Gian Khách

Chương 296-297: Cứu viện


Chương trước Chương tiếp

Thành phố nhỏ Mã Đặc của Tinh cầu Mặc Hoa, căn cứ địa của Bộ Tư lệnh Đế Quốc, tất cả các bình dân bá tánh sinh sống trong phạm vi bảy mươi km vuông xung quanh nơi này sớm đã bị di chuyển đến khu vực bình nguyên xa xôi phía sau rồi. Trên các tàng kiến trúc dày đặc dọc các con đường bên trong thành phố này đều lưu lại những dấu vết cháy đen do các tràng không kích của Quân đội Liên Bang.

Những tràng kiến trúc pha lẫn loại vật liệu đá graphit siêu cứng rắn, cực kỳ chắc chắn mà quật cường không chịu ngã xuống. Trên những bức vách tường lưu lại vô số những lỗ đạn lỗ chổ, tạo thành một cái công sự nhân tạo không lồ. Vô số những gã quan binh Đế Quốc mặc trên mình những bộ quân trang sẫm màu, biểu tình lãnh lệ ác liệt không ngừng đi tuần tra ngang dọc giữa những tràng kiến trúc, cũng không ai có cái loại cảm giác khoái cảm như là đang đi tìm kiếm những đầu mèo hoang ẩn giấu bên trong các đống xà bần như thời thơ ấu…

Trên một con đường lớn dày đặc những hố bom khổng lồ che kín, dưới sự bảo hộ hoặc nói là giám thị của mấy gã binh lính trinh sát của Quân đội Đế Quốc, một gã nam nhân trẻ tuổi, trên người mặc một kiện áo khoác thể thao, đội một cái mũ lưỡi trai đang trầm mặc đi tới. Bộ quần áo thể thao mặc trên người hắn có hình thức hết sức bình thường, bên ngoài dính đầy một mớ bùn đất màu đỏ đặc biệt chỉ có ở vùng ngoại thành, thế nhưng lại có thể hấp dẫn ánh mắt tò mò của vô số những gã binh lính đang nghỉ ngơi bên cạnh những bức tường tàn tạ hoặc là đang hành tẩu đi lại trên đường.

Phải biết rằng ở bên trong cái tòa thành thị chỉ còn lại vô số quân nhân sĩ quan binh lính như thế này, có thể nhìn thấy những bộ trang phục bình dân giống như thế này, là chuyện tình phi thường hiếm có.

Dọc theo còn đường dẫn tới phía Bắc của thành thị Mã Đặc, địa thế dần dần nghiêng xuống phía dưới. Dọc theo con đường mà đi tới, Hứa Nhạc nhất thời thong thả tiến vào một phiến công sự đề phòng cực kỳ sâm nghiêm. Ba gã binh lính trinh sát của Quân đội Đế Quốc đem gã nam nhân đội mũ lưỡi trai kia chuyển giao cho Hiến Binh của Bộ Tư lệnh Quân đội Đế Quốc. Mấy gã Hiến Binh kia hướng về phía gã nam nhân mặc trang phục bình dân kia ba một tiếng, đứng nghiêm kính chào, sau đó cực kỳ lễ phép mời hắn tiến vào khu công sự lâm thời.

Sau khi gã nam nhân kia tiến vào trong Bộ Tư lệnh tiền tuyến Đế Quốc, đám quân nhân sĩ quan cao cấp bên trong này so với đám binh lính bên ngoài thành thị thì biết càng nhiều nội tình hơn một chút, có thể mơ hồ đoán ra được thân phận của gã nam nhân này. Tuy rằng không ai dám tùy tiện quỳ xuống hành lễ, nhưng mà bất luận là Tướng quân hay là Thiếu úy, đều vô cùng tự giác tránh ra nhường đường, hơn nữa cực kỳ kính cẩn đứng ở một bên cúi đầu hành lễ vô cùng nghiêm túc.

Đưa tay đẩy ra cánh cửa hợp kim màu sắc u ám ở phía cuối con đường thông đạo bên trong tòa nhà Bộ Tư lệnh, bàn tay Hứa Nhạc có chút cứng ngắc. Hắn quay sang nhìn gã Hiến Binh dẫn đường, gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, sau đó một mình bước vào, cuối cùng xoay người đem cánh cửa phòng nặng nề đóng lại.

Trên cánh cửa hợp kim nặng nề truyền đến một tia cảm giác lạnh lẽo như băng. Hắn chỉ cần mất một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, đã liền xác định được cái văn phòng làm việc nhìn qua cực kỳ bình thường này, về mặt cứng chắc, tuyệt đối có thể so sánh được với tòa biệt thự phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, có thể bên trong những tràng công kích dày đặc của Chủ pháo Chiến hạm Liên Bang mà sừng sững vững vàng không chút tổn hại.

Bên trên cái bàn công tác đặc giữa văn phòng chất đầy vô số những văn kiện dày đặc, giống hệt như vô số những tòa núi nham nhở có thể ngã đổ bất cứ lúc nào. Ở một mặt tường, hai cỗ Máy vi tính tiên tiến nhất của Đế Quốc đang không ngừng chớp động liên tục, tiến hành xử lý các số liệu trung tâm vừa mới được chuyển vào. Những hình ảnh trên màn hình máy tính không ngừng thay đổi, một phen đem căn phòng có chút tối tăm chiếu rọi tạo thành một mảnh cảm giác có chút quái dị. Người duy nhất có mặt trong căn phòng này, đang đứng phía sau đống văn kiện chất chồng như núi, xoay lưng về phía cửa ra vào. Nghe được thanh âm đóng cửa, người đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên, xoay người nhìn lại.

Hoài Thảo Thi đưa tay xoa xoa một chút hai bên mi tâm có chút mỏi mệt, nhìn về phía Hứa Nhạc, nói:

- Tuy rằng ta thật sự rất nguyện ý muốn gặp lại cậu, nhưng mà cậu hẳn là biết rất rõ ràng thế cục hiện tại của Tinh cầu Mặc Hoa. Chi Đại đội Chỉnh biên Robot cuối cùng của Chiến khu tại khu vực eo biển đang một mình chiến đấu hăng hái. Hiện tại nhiệm vụ cấp bách nhất của ta chính là phải nghĩ biện pháp một phen cứu viện bọn họ trở về.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...