Gia Sư Có Vấn Đề

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Xuân đi thu đến , vòng đi vòng lại, cuộc sống đại học của Nhạc Quân Lỗi trong lúc vô tình đã kết thúc. Sau khi lấy được bằng tốt nghiệp, hắn cũng không vội tiếp nhận Bùi Á, ngược lại đang đợi giấy gọi nhập ngũ.

Không sai! Hắn quyết định trước hết phải hoàn thành nghĩa vụ quốc dân, sau khi trở về mới tính toán tới tương lai của hắn.

Hai tháng sau, giấy thông báo nghĩa vũ quân sự của hắn được gửi tới, xác định ngày nhập ngũ.

Vào một buổi tối, Nhạc Tĩnh Sinh và Trầm Vân đến thăm Quân Lỗi.

"Quân Lỗi, con đi lính phải chăm sóc mình thật tốt đấy." Trầm Vân không yên tâm nói. Kể từ khi Quân Lỗi tha thứ cho bọn họ, bà xem hắn như con trai ruột của mình mà đối đãi.

Nhạc Tĩnh Sinh cũng phụ họa nói: "Dì Trầm con nói đúng, trong quân ngũ không như ở nhà mình, con làm mọi chuyện đều phải cẩn thận một chút. Mặc dù đi lính bây giờ không nghiêm khắc như ngày trước, nhưng vẫn trải qua cuộc sống coi trọng kỷ luật, một chút cũng không thể lơ là."

"Hai người đừng lo lắng, con đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý rồi." Nhạc Quân Lỗi lạnh nhạt cười nói. Hắn xem việc đi lính coi như là một loại rèn luyện.

"Như vậy thì cha yên tâm rồi." Nhạc Tĩnh Sinh cười nói."Cha chờ con trở về rồi thừa kế sự nghiệp."

"Sau khi đi lính về, con có ý định ra nước ngoài du học tiếp." Nhạc Quân Lỗi nói ra quyết định của hắn.

Hắn cho rằng, với năng lực hiện tại của hắn căn bản không cách nào quản lý tốt Bùi Á được, cho nên hắn đã lên kế hoạch tăng cường thực lực của mình rồi mới nói tới chuyện này.

"Thật sự?" Con trai có chí tiến thủ như vậy, ông đương nhiên rất cao hứng.

"Quân Lỗi, con lại muốn ra nước ngoài du học nữa sao?" Trầm Vân có chút lo lắng hỏi.

Ban đầu không phải là do Tĩnh Sinh đưa Quân Lỗi xuất ngoại du học, khiến cậu ấy phải sống một cuộc sống đầy xa lạ ở nơi đất khách quê người, sau đó mới có thể làm cho cậu ấy có tính tình cực đoan đấy sao? Mà bây giờ mặc dù là chính cậu ấy quyết định muốn ra nước ngoài du học, nhưng vẫn là một cuộc sống xa lạ ở nơi đất khách nha!

Nhạc Quân Lỗi hiểu rõ nỗi băn khoăn của Trầm Vân, hắn bình thản nói: "Trước khác nay khác."

Khi đó hắn bị cha đưa ra nước ngoài, tuổi vẫn còn nhỏ lại ôm đầy oán hận, không cách nào thích ứng với cuộc sống mới, đối với bất kỳ cái gì đều sinh ra cảm giác bài xích; nhưng hắn bây giờ là ôm tư tưởng muốn xuất ngoại du học để học tập mở mang tầm mắt, do vậy kết quả đương nhiên sẽ khác biệt.

Hiểu được suy nghĩ này của Nhạc Quân Lỗi, Trầm Vân thế này mới yên tâm.

"Tóm lại, con chính là muốn cha chống đỡ thêm vài năm nữa, mới có thể về hưu hưởng phúc có phải không?" Nhạc Tĩnh Sinh nói đùa.

Nghe vậy, Nhạc Quân Lỗi nhàn nhạt cười.

************

Đêm trước ngày đi nhập ngũ, Nhạc Quân Lỗi đến công ty đón Lạc Nghiên Vũ tan sở.

Lạc Nghiên Vũ cùng Giang Linh tan việc, hai người chuẩn bị cùng nhau đi ăn bữa tối, vừa ra khỏi cao ốc công ty, Lạc Nghiên Vũ liền thấy Nhạc Quân Lỗi đang đứng chờ ở trước cổng công ty.

"Giang Linh, rất xin lỗi, em không thể cùng đi ăn bữa tối với chị được rồi." Cô ngại ngùng mà nói.

Giang Linh dĩ nhiên cũng đã thấy Nhạc Quân Lỗi, cô vội hỏi: "Bạn trai?" Nếu đúng như thế thì, cô đã có thể hiểu vì sao Nghiên Vũ không có hứng thú đối với những người đàn ông khác.

Nói giỡn! Dáng dấp đẹp trai như vậy, vả lại còn lái một chiếc xe mới nhìn đã biết là loại xe thể thao nổi tiếng, hắn căn bản là người đàn ông khiến tất cả phụ nữ đều tha thiết ước mơ!

"Không phải đâu!" Lạc Nghiên Vũ vội vàng phủ nhận."Cậu ấy chỉ là. . . . . ."

Nên nói như thế nào về quan hệ của cô và Nhạc Quân Lỗi thì mới tốt đây? Nhận thấy được ánh mắt đầy hứng thú của Giang Linh, cô vội vàng nói: "Cậu ấy là học đệ thời đại học của em thôi!"

Nói xong, cô bỏ lại Giang Linh, liền đi về hướng Nhạc Quân Lỗi đang đứng.

Học đệ? Không khéo lại có thể thành chị em yêu nhau đó! Giang Linh một bộ thú vị nhìn Nghiên Vũ ngồi lên xe nghênh ngang rời đi.

Ngồi ở trong xe Lạc Nghiên Vũ từ lúc thấy được bộ dáng cái đầu húi cua của Nhạc Quân Lỗi, vẫn cười không ngừng.

"Cậu cắt thành như vậy, tôi thật đúng là không thể thích ứng." hắn cắt húi cua, thoạt nhìn rất khốc."Nhưng mà, cậu vẫn rất tuấn tú nha ." Điểm này là không cần hoài nghi.

"Cám ơn cô khen tặng." Nhạc Quân Lỗi nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nhếch khóe môi.

"Tôi nói thật đấy." Cô cười thực ngọt ngào.

Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi tới một nhà hàng cao cấp.

"Quân Lỗi, nhà hàng này thoạt nhìn dường như chi phí rất đắt đó." Mặc dù hai người em trai của cô sau khi lên đại học đều đã đi làm kiếm tiền, nên gánh nặng kinh tế trong gia đình cũng giảm đi rất nhiều, nhưng cô vẫn muốn tiết kiệm tiền để dư lại.

Lạc Nghiên Vũ đang nghĩ gì, trong lòng Nhạc Quân Lỗi rất rõ ràng. Hắn cười nhạt nói: "Yên tâm, hôm nay tôi mời khách." Không nói lời gì mà dắt tay của cô đi vào nhà hàng ăn.

Lạc Nghiên Vũ vô duyên vô cớ bị dắt tay khiến trong lòng khẽ sợ hãi, hai bên gò má liền ửng đỏ.

Thật là kỳ quái! Mọi lần trước đều là cô chủ động kéo kéo tay hắn, khi đó cô không để ý gì; nhưng bây giờ cũng chỉ là đổi thành hắn tới dắt tay mình, làm sao cô lại sinh ra cảm giác không giống nhau như thế? Lạc Nghiên Vũ, mày đừng suy nghĩ lung tung, mày coi hắn là em trai mà! Cô tự nói với mình như thế ở trong lòng.

Sau khi vẫy người bồi bàn gọi món ăn, đầu tiên Nhạc Quân Lỗi nói: "Ngày mai tôi phải đi nhập ngũ rồi."

"Cậu đi lính, phải chăm sóc mình thật tốt nha!" Lạc Nghiên Vũ dặn dò tựa như mẹ của hắn vậy.

Nhạc Quân Lỗi thầm cảm thấy buồn cười ở đáy lòng, làm sao phụ nữ đều nói ra những lời giống nhau như thế? Dì Trầm nói như vậy, cô cũng nói như vậy. Hắn cũng không phải là trẻ mới lên ba, hơn nữa, họ còn coi cuộc sống trong quân đội như là đầm rồng hang hổ sao?

Lạc Nghiên Vũ một chút cũng không biết được tâm tư của Nhạc Quân Lỗi, cắm đầu cắm cổ nói: "Cậu chớ có giả bộ lãnh khốc, cẩn thận người ta nhìn không vừa mắt mà khi dễ cậu."

"Nói rất hay giống như cô đã từng đi lính rồi." Nhạc Quân Lỗi cười nói, trong lòng cũng bởi vì sự quan tâm của cô mà ấm lên.

"Nghe nói vậy thôi!" Cô bĩu môi. Nghe nói tân binh đi vào, thường thường sẽ bị lão binh khi dễ? Trong quân dù có quy định như thế nào đi nữa, vẫn luôn sẽ có một mặt tối của nó, nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.

"Cô nghĩ quá nhiều rồi."

"Nói tóm lại, cậu nghe lời của tôi là được rồi."

Bữa ăn được đưa lên, bọn họ bắt đầu dùng cơm.

"Đúng rồi, nếu có lệnh khẩn thân (1) thì nhớ phải nói cho tôi biết nha!" Lạc Nghiên Vũ đột nhiên nghĩ đến.

(1): là lệnh người nhà được tới thăm quân nhân

"Phải tới thăm tôi sao?"

"Ừ!" Thuận tiện sẽ tới tìm hiểu một chút cái gì gọi là khẩn thân. Em trai lớn của cô cũng bẳng tuổi với Quân Lỗi, nhưng thi đậu sở nghiên cứu, tạm thời không cần đi lính; em trai út thì khỏi cần nói, vẫn còn đang học đại học, cho nên cô còn chưa có cơ hội đi khẩn thân trong quân đội!

"Tôi sẽ nói cho cô biết." Hắn đã đáp ứng cô.

Lạc Nghiên Vũ cười tươi.

"Quân Lỗi, cậu đi lính, vậy còn bác Dương thì phải làm thế nào?" Sẽ không xa thải bác ấy chứ?

"Bác ấy sẽ về bên nhà cha tôi để giúp đỡ."

"Oh." Như vậy cô về sau cũng không thể được ăn thức ăn bác Dương nấu nữa rồi.

Ai! Há chỉ có như thế, cô sau này cơ hội gặp mặt Quân Lỗi cũng ít đi.

Ngọc Tiệp đã ra nước ngoài, Quân Lỗi cũng phải nhập ngũ, nghĩ đến chỗ này, đáy lòng cô dâng lên một cảm giác cô đơn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...