Gia Sư Có Vấn Đề
Chương 8
Lạc Nghiên Vũ biết mình không phải do con đường chính đáng để được tiến vào Bùi á làm việc, cho nên ở trong công việc cô đặc biệt nghiêm túc, chỉ sợ người khác nói lời ong tiếng ve.
Có lẽ là bởi vì cô làm việc nghiêm túc, đối xử với mọi người lại thân thiết hiền hoà, nên các đồng nghiệp cũng đối xử với cô rất tốt, có lúc cô có cái gì không hiểu, bọn họ cũng rất vui lòng chỉ bảo cho cô, đến nỗi cô rất nhanh thích ứng được với hoàn cảnh mới này.
"Nghiên Vũ, hôm nay tan tầm có tiết mục gì không?" Đồng nghiệp Giang Linh hỏi.
Đang sắp xếp tư liêu, Lạc Nghiên Vũ ngẩng đầu lên trả lời: "Không có." Cô nếu không phải về nhà thì chính là tới chỗ Nhạc Quân Lỗi kia ăn cơm, sao có cái tiết mục gì chứ?
Nghe được câu trả lời của cô, Giang Linh cao hứng nói: "Vậy thì tốt, hôm nay chúng ta muốn cùng người của phòng kế hoạch liên hoan, em cùng đi nhé!"
"Liên hoan?" Lạc Nghiên Vũ cảm thấy có chút buồn bực."Tại sao muốn cùng người của phòng kế hoạch liên hoan?"
Giang Linh bật cười khì khì một tiếng, người mới chính là người mới, ngay cả điều này cũng không hiểu!
Cô ấy mang theo nụ cười, hạ thấp giọng nói: "Nói rõ một chút, chính là quan hệ hữu nghị!"
Lạc Nghiên Vũ lúc này mới hiểu được dụng ý đích thực của liên hoan.
Không ngờ ở công ty mà cũng có loại quan hệ này, cô còn tưởng rằng quan hệ hữu nghị là loại quan hệ thường chỉ có giữa các sinh viên với nhau thôi!
"Thế nào, có đi hay không?"
"Em không muốn đi nha."
"Tại sao? Dù sao tan việc em cũng không có chuyện gì để làm."
"Đúng vậy! Nhưng. . . . . ." Em cảm thấy loại hoạt động đó rất nhàm chán nha! Nhưng này câu sao có thể nói ra đây?
"Không nhưng gì cả, em theo chúng ta đi thì được rồi. Phòng kế hoạch có mấy nhân viên nam ông dáng dấp không tệ nha!" Giang Linh hưng phấn mà nói.
Dáng dấp không tệ cũng không liên quan đến cô a! Lạc Nghiên Vũ nói thầm ở trong lòng.
"Nói tóm lại, sau khi tan việc em phải chúng ta cùng đi." Trong lời nói của Giang Linh có khí thế không cho phép phản đối.
Lạc Nghiên Vũ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
Sau khi tan việc, cả nhóm người hẹn nhau chạy thẳng tới nhà hàng ăn đã đặt chỗ từ trước.
Cái bàn thật dài chia ra phái nữ, phái nam ngồi hai bên. Trong bữa tiệc, mọi người bắt đầu tán gẫu bằng cách tự giới thiệu mình, chỉ chốc lát sau không khí trở nên hết sức thân thiện.
"Quản lý của chúng tôi có một lần ở trước mặt moi người công khai cua một cô bé mới vào làm, ngay tại trận bị Tổng giám đốc bắt được, gọi vào trong phòng làm việc ‘gọt’ hơn nửa tiếng mới thả anh ta ra ngoài. Các người cũng không thấy được sắc mặt của anh ta nói có nhiều khó coi thì có bấy nhiêu khó coi!" Một nhân viên nam ở phòng kế hoạch vừa kể cho bọn họ nghe câu chuyện lý thú này có trong bộ phận của họ.
"Đáng đời!"
"Loại người háo sắc này nên đá ra khỏi công ty mới đúng."
"Các người có loại quản lý này thật là bất hạnh!"
Phái nữ rối rít nói ra ý kiến của mình.
Cứ như vậy, Lạc Nghiên Vũ đang an tĩnh ăn cơm, nghe bọn họ nói chuyện lý thú trong công ty, thỉnh thoảng lên tiếng mấy câu.
Lạc Nghiên Vũ rời chỗ đi toilet, Giang Linh cũng cùng đi với cô.
"Nghiên Vũ, đã đến đây rồi, em liền buông lỏng tâm tình thật tốt mà làm quen bạn bè đi, nói nhiều một chút có sao đâu!" Giang Linh đứng ở trước gương sửa sang lại dung nhan.
"Em không biết phải nói cái gì a" Lạc Nghiên Vũ cười khổ.
Tán gẫu chuyện lý thú ở công ty, cô mới vào công ty không bao lâu, còn chưa có chú ý tới cái chuyện gì thú vị; hứng thú để nói chuyện thú vị, cô cũng không có hứng thú gì mà nói chuyện.
"Tùy tiện nói một chút cũng không mất gì a!"
"Vâng."
Giang Linh vừa nghe cũng biết cô chỉ là đang qua loa, thôi quên đi, cô ấy cũng không muốn miễn cưỡng cô.
"Đúng rồi, em cảm thấy vị Lưu tiên sinh ngồi đối diện với em như thế nào?"
Lạc Nghiên Vũ cố gắng tìm kiếm lại ấn tượng. . . . . . Đeo mắt kính, con người xem ra lịch sự, liền theo cảm giác của cô mà nói: "Không tệ."
"Em cũng cảm thấy như thế?" Giang Linh cao hứng lôi kéo Lạc Nghiên Vũ nói: "Chị rất vừa lòng với anh ấy, vóc người vừa đẹp mắt lại rất hài hước, chị quyết định mục tiêu của chị chính là anh ấy." Cuối cùng, còn bổ sung một câu: "Em đừng giành với chị nhé"
Ánh mắt sắc bén của cô ấy khiến Lạc Nghiên Vũ sợ đến mức vội vàng nói: "Yên tâm, yên tâm, em không có hứng thú với anh ta đâu."
Thấy bộ dáng cô kinh hoảng, Giang Linh cười ha ha."Đùa với em thôi!"
Lạc Nghiên Vũ thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, chúng ta mau đi ra, nếu không, bọn họ còn tưởng rằng chúng ta đã xảy ra chuyện gì."
Sau khi dùng bữa xong, đám người bọn họ dời đi trận địa đi tới một PUB nổi danh chơi.
Lạc Nghiên Vũ một thân một mình ngồi ở chỗ uống nước trái cây, tất cả các đồng nghiệp đều đã đi xuống khiêu vũ.
Đây là lần đầu tiên cô tới PUB, vốn là cô không muốn , nhưng chối từ không được yêu cầu của bọn họ, không thể làm gì khác hơn đành phải theo tới.
Nhìn trong sàn nhảy cả trai lẫn gái đều nhiệt tình lắc lư thân hình, nhưng Lạc Nghiên Vũ một chút cũng không cảm thấy hưng phấn, ngược lại cảm giác mình cùng bọn họ không hợp nhau.
Giang Linh quả thực đem mục tiêu tập trung ở vị Lưu tiên sinh kia, nhìn cô ấy vẫn khiêu vũ kề kề bên anh ta, hai người không biết nói những gì, cười đến hết sức vui vẻ.
Kết thúc một vũ điệu, các đồng nghiệp lục tục trở lại chỗ ngồi .
"Hô! Nhảy thật quá đã!"
"Đúng thế a!"
"Nghiên Vũ, đáng lẽ cô nên ra nhảy." Nữ đồng nghiệp cùng ngành với Lạc Nghiên Vũ nói như thế.
"Đúng vậy! Lạc tiểu thư, cô không cần quá khách khí." Các nam đồng nghiệp đều nói.
Bọn họ cứ anh một lời tôi một câu, nói đến khiến Lạc Nghiên Vũ không thể không xấu hổ .
"Thật sự xin lỗi! Hôm nay tôi có chút không thoải mái, cho nên. . . . . ." Cô vội vàng tìm một cái cớ.
"Hoá ra là như thế a! Khó trách Lạc tiểu thư an tĩnh như vậy." Lưu tiên sinh người mà Giang Linh thích lộ ra nụ cười nói.
"Chúng tôi còn tưởng rằng Lạc tiểu thư chán ghét chúng tôi cơ đấy!"
"Tôi không có. . . . . ." Lạc Nghiên Vũ gấp gáp phủ nhận.
Giang Linh thấy thế, liền giúp Lạc Nghiên Vũ nói chuyện. Cô cười cười nói: "Ai nha! Nghiên Vũ là người mới, các người chớ bắt nạt cô ấy."
"Cũng chỉ là đùa một chút thôi." Lưu tiên sinhcười nói.
Cả nhóm người ngồi lại một lát, mới kết thúc buổi tụ hội này.
Ngày nghỉ cuối tuần, Nhạc Quân Lỗi tới tìm Lạc Nghiên Vũ đi xem phim.
"Không ngờ cậu lại muốn tìm tôi đi xem phim." Ngồi ở trên xe của Nhạc Quân Lỗi, Lạc Nghiên Vũ cười rực rỡ.
Nhạc Quân Lỗi liếc mắt nhìn cô một cái: "Giết thời gian."
"Hóa ra là muốn tôi cùng giết thời gian với cậu!" Lạc Nghiên Vũ mím môi.
"Không phải vậy sao?" Nhạc Quân Lỗi nhíu mày.
"Thật không có thành ý!" Cô còn tưởng rằng hắn là cảm động và nhớ tới cô đối xử tốt với hắn, cho nên mời cô đi xem phim .
Cô chán nản nhìn trong xe một chút, trong lúc bất chợt nhảy ra một câu: "Tôi rốt cuộc biết được những học muội tại sao ‘ bám ’ cậu như vậy."
"Hả? Nói nghe một chút." Trên mặt hắn chứa đựng ý cười hứng thú thật sâu.
"Bởi vì cậu lớn lên đẹp trai, hơn nữa lại có xe thể thao cao cấp như vậy thay vì đi bộ, họ còn có thể không đem cậu trở thành bạch mã hoàng tử trong suy nghĩ lý tưởng của mình được sao?" Hắn quả thực là một người tập hợp cho ưu tú xuất sắc, khiến người ta phải ao ước.
"Vậy còn cô?"
"Tôi?" Cô không hiểu."Tôi thì thế nào?"
"Đối với tôi như thế, cảm giác của cô như thế nào?" Hắn lơ đãng hỏi.
"Cái này sao. . . . . ." Cô quan sát hắn, một lát mới chậm rãi nói: "Thành thật mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi là có một chút động lòng, bởi vì cậu thật sự rất đẹp trai xuất sắc! Nhưng, sau đó nghĩ đến cậu là em họ của Ngọc Tiệp, liền hoàn toàn không có một chút mơ mộng nữa."
"Tại sao?" Giọng điệu của hắn trầm xuống.
"Bởi cậu là em họ của Ngọc Tiệp, cho nên cảm giác cũng coi như là em trai của tôi a!" Lạc Nghiên Vũ trả lời đương nhiên.
Nhạc Quân Lỗi không lên tiếng, mặt không chút thay đổi, với một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ.
"Quân Lỗi, cậu làm sao vậy?" Cô nói sai cái gì rồi sao?
"Không có gì." Hắn bình thản trả lời."Công việc thuận lợi không?" Hắn chuyển đề tài khác.
"Không tệ a!" Cô vui vẻ nói."Đúng rồi, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu trong tương lai cậu tiếp nhận sự nghiệp của ba cậu, tôi không phải biến thành cấp dưới của cậu rồi sao?"
"Không sai." Cái này thì có vấn đề gì?
"Như vậy về sau địa vị của tôi liền thấp hơn cậu một bậc rồi." Trước kia dù sao cũng là gia sư dạy kèm tại nhà của hắn, còn là học tỷ nữa, nhưng sau này sẽ phải trở thành cấp dưới của hắn, sự khác biệt cũng thật lớn!
Thì ra là cô đang phiền não chuyện này! Nhạc Quân Lỗi không khỏi bật cười.
Mười mấy phút sau, bọn họ đi tới một rạp chiếu phim rất náo nhiệt.
"Thật nhiều người nha!" Lạc Nghiên Vũ nhìn thấy có mấy hàng người đứng xếp hàng thật dài trước cổng rạp chiếu phim.
Nhạc Quân Lỗi cau mày, tựa hồ cho rằng quyết định đến xem phim là sai .
Nhìn ra phản ứng của hắn, Lạc Nghiên Vũ nói: "Hôm nay là ngày nghỉ, đương nhiên sẽ có rất nhiều người đến xem."
Không đợi hắn nói chuyện, cô tự mình lôi kéo hắn đi tới một hàng ngũ trong đó đứng xếp hàng. Mới vừa rồi bọn họ đã bàn xong muốn xem bộ phim nào rồi.
"Quân Lỗi, cậu đi mua một ít đồ ăn, để lát nữa mang vào rạp chiếu bóng ăn, được không?" Khi xem phim cô nhất định phải vừa ăn vừa xem.
"Tự mình đi mà mua." Đã đưa cô đến xem phim, lại còn yêu cầu nhiều như vậy!
"Cậu đi mua! Còn tôi ở chỗ này xếp hàng a" Hai tay Lạc Nghiên Vũ chắp lại cầu xin hắn."Vì nữ sĩ phục vụ là vinh hạnh của nam sĩ nha!"
"Cô thật phiền phức." Nhạc Quân Lỗi nhìn cô cười, "Muốn mua cái gì?" Xem như là thỏa hiệp.
"Popcorn (bỏng), đồ uống. . . . . . Cũng có thể!"
Nhạc Quân Lỗi chấp nhận đi mua đồ.
Lạc Nghiên Vũ buồn cười nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên phát hiện ra dường như hắn đối xử với mình rất tốt, chỉ cần cô yêu cầu, hắn sẽ làm tất cả.
Xa xa nhìn theo hắn, cô chú ý tới xung quanh hắn có rất nhiều phụ nữ đều đã mở to hai mắt nhìn hắn từ lâu, cô nghĩ thầm rằng hắn không biết được mình lại có thể khiến bao nhiêu thiếu nữ say mê mê mệt như thế.
Có một đôi tình lữ trẻ tuổi thừa dịp lúc Lạc Nghiên Vũ mất tập trung chen ngang đi vào, cô thu hồi lại ánh mắt đúng lúc phát hiện đến chuyện này, bất mãn nói:
"Tại sao hai người có thể chen ngang?"
"Nào có?" Đôi tình lữ kia không thừa nhận.
"Hai người lại có thể nói dối mà không chớp mắt!" Lạc Nghiên Vũ tức giận nói.
"Nhường cho chúng tôi đứng xếp hàng trước cũng sẽ không mất gì nha!" Người phụ nữ hung ác nói.
Nghe một chút xem lời nói của cô ta có ý gì đây?! Sao con người bây giờ lại không có lòng xấu hổ như thế? Rõ ràng mình không đúng, vậy mà còn hung dữ với người khác!
"Này! Các người. . . . . ." Bọn họ cho rằng mình có hai người, cô sẽ không dám hung dữ lại với bọn họ, phải không?
"Làm sao vậy?" Nhạc Quân Lỗi mua đồ xong trở lại, liền nhìn thấy cô có vẻ tức giận.
"Quân Lỗi, " Cô kéo tay của hắn, tức giận nói với hắn nói: "Bọn họ chen ngang!"
Hiểu rõ đại khái về tình huống, Nhạc Quân Lỗi nhàn nhạt nhìn về phía đôi tình lữ kia nói: "Mời các người xếp hàng."
Người phụ nữ đó nhìn thấy bộ dáng trẻ tuổi tuấn tú của Nhạc Quân Lỗi, ánh mắt sáng lên, vốn là bộ dáng hung ác nhất thời biến thành e lệ thẹn thùng, Lạc Nghiên Vũ thấy được thực cảm thấy không thể tin được.
Người đàn ông kia thấy bạn gái vẫn nhìn chằm chằm vào người con trai ở trước mắt, trong lòng hết sức tức giận, như tên côn đồ nói: "Chúng tôi không muốn, cậu có thể làm gì được?"
"Là không thể làm gì." Nhạc Quân Lỗi với vẻ mặt lạnh lùng nói."Chẳng qua, mời xem phía sau một chút."
Những người xếp hạng phía sau đôi tình lữ đó nếu không phải dùng ánh mắt hung tợn, thì chính là mang theo ánh mắt trợn trừng nhìn chằm chằm họ, có rất người tỏ thái độ không hài lòng với hành vi dám chen ngang của họ.
Đôi tình lữ đó cả kinh, lập tức chạy trối chết, không dám phách lối nữa.
"Hừ! Xem bọn họ sau này có dám chen ngang nữa không!" Lạc Nghiên Vũ hả hê nói.
Nhạc Quân Lỗi lẳng lặng nhìn dáng vẻ cô cười.
Sau khi mua vé vào rạp, bọn họ tìm được chỗ ngồi ngồi xuống.
Trong thời gian chờ đợi chiếu phim, Lạc Nghiên Vũ vừa ăn Popcorn vừa nhìn chung quanh.
Bỗng dưng, cô nhìn thấy người quen, là Giang Linh và vị Lưu tiên sinh của phòng kế hoạch. Nhìn động tác thân mật của hai người đấy, trong lòng cô thầm nghĩ chẳng lẽ hai người này đã trở thành một đôi rồi sao? Quả thật như thế, cô thật không thể không bội phục Giang Linh! Mới qua mấy ngày, mà đã phát triển nhanh như vậy. Nếu Giang Linh biết được cô nhìn thấy bọn họ hẹn hò, không biết có giật mình hay không? Cô nghĩ tới ý nghĩ xấu, không tự chủ được bật cười.
"Cô đang cười cái gì?" Nhạc Quân Lỗi miễn cưỡng nhìn cô cười mà không giải thích được.
"Tôi thấy được đồng nghiệp ở công ty."
"Chuyện này thì có gì đáng buồn cười?"
"Không có gì!" Lạc Nghiên Vũ cười tủm cho qua.
*************
Thứ hai, là một vòng công việc bắt đầu.
"Chào buổi sáng, Nghiên Vũ."
"Chào buổi sáng."
"Em cười rất cổ quái đó!" Giang Linh kỳ quái nhìn cô.
"Nào có!" Lạc Nghiên Vũ phủ nhận, giống như vô ý hỏi: "Ngày nghỉ có đi chơi không vậy?"
Giang Linh liền đỏ mặt, lập tức trả lời: "Không có nha!"
"Hả?" Lạc Nghiên Vũ kéo dài thanh âm."Không có đi xem phim sao?"
"Ah, sao em biết được?" Giang Linh nghi ngờ hỏi, nhưng khi cô thấy được vẻ mặt tươi cười mập mờ của Lạc Nghiên Vũ liền hiểu rõ."Em nhìn thấy chị?"
"Chính xác mà nói, là thấy ‘ hai người ’." Lạc Nghiên Vũ giễu cợt cô ấy.
"Trùng hợp như thế?" Giang Linh kinh ngạc.
"Đúng vậy, chính là trùng hợp như thế!" Lạc Nghiên Vũ trêu ghẹo nói."Hai người tiến triển không tệ nha!"
"Ghét! Chớ cười người ta!" Giang Linh lộ ra nụ cười xấu hổ.
Nhìn bộ dáng của cô ấy, hẳn là đang say đắm trong bể tình rồi.
"Giang Linh, thành thật mà nói, có phải chị và Lưu tiên sinh đã chính thức quen nhau rồi, đúng không?"
"Ừ!"
"Có phải quá nhanh hay không?" Mới được có mấy ngày, không khỏi quá nhanh chóng đi!
Giang Linh cười nói: "Chị cũng cảm thấy như vậy, nhưng cho rằng làm thế là đúng, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như thế."
Tình yêu quả nhiên sẽ khiến cho người ta mất đi lý trí! Lạc Nghiên Vũ thầm nghĩ như thế ở trong lòng.
"Nghiên Vũ ở buổi quan hệ hữu nghị lần trước, em có cảm tình với người nào không? Chị có thể bảo Sĩ Hiền giúp em." Giang Linh hưng trí bừng bừng hỏi.
Sĩ Hiền chính là tên của vị Lưu tiên sinh kia.
"Không cần đâu." Sau khi cô ấy có người yêu, liền muốn giúp cô dắt dây tơ hồng sao?"Cám ơn ý tốt của chị."
"Thật sự?"
Lạc Nghiên Vũ khẳng định gật đầu.
"Vậy được rồi!"
****************
Đi ra khỏi tòa nhà trường đại học, Nhạc Quân Lỗi đi tới bãi đậu xe.
"Quân Lỗi, chờ một chút!"
Nhạc Quân Lỗi dừng lại, nhìn người gọi hắn là Phương Thế Kiệt.
Phương Thế Kiệt là bạn học cùng lớp của hắn, bởi vì trong trận bóng rỗ giải tân sinh lúc đó bọn họ cùng chơi bóng mà khiến cho hai người tiến tới tình bạn hữu nghị thân thiết.
"Hiện tại có rảnh không?" Phương Thế Kiệt hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Mấy người bọn mình muốn chơi một trận bóng ba đấu ba, muốn tìm cậu cùng chơi, có hứng thú không?" Có Quân Lỗi gia nhập, nhất định chơi bóng sẽ hăng say hơn.
"Được." Hoạt động gân cốt một chút, có gì không thể đây?
Nhạc Quân Lỗi thay đổi hướng đi, chuyển hướng đi tới sân bóng rỗ.
Trên sân bóng rổ, mấy đại nam sinh đang nghiêm túc đánh cầu, chia làm hai đội trình diễn một trận đấu công phòng (1) hấp dẫn. Phe phòng thủ cố gắng coi chừng phòng tuyến, không để cho đối phương dễ dàng đạt được; mà từ một cuộc phản công của người cầm bóng, lại có thể tìm kiếm điểm sơ hở trong phòng thủ để đột phá.
(1) : Tấn công, phòng thủ
Nhạc Quân Lỗi dùng ánh mắt ra hiệu cho Phương Thế Kiệt đang cầm bóng, sau đó xoay người nhanh chóng chạy đến dưới rổ bóng; Phương Thế Kiệt nhận được ánh mắt ra hiệu của hắn thì ngay lập tức dẫn bóng truyền tới dưới rổ, Nhạc Quân Lỗi vừa chạm được tới bóng liền nhảy lên ném vào rổ. . . . . . Nhạc quân lỗi thành công giành được hai điểm.
Khi thể lực hao hết thì bọn họ mới nguyện ý kết thúc cuộc so tài ba đấu ba này.
"Hôm nay chơi bóng thật đã quá!"
"Hôm nào lại so tài tiếp nhé."
Mấy người cùng chơi bóng lục tục đi, chỉ còn lại Nhạc Quân Lỗi và Phương Thế Kiệt ngồi ở bên sân nghỉ ngơi.
"Thân thủ của cậu vẫn linh hoạt như thế." Phương Thế Kiệt khen ngợi kỹ thuật dẫn bóng của Nhạc Quân Lỗi.
"Cậu cũng không kém." Hắn cũng không keo kiệt mà ca ngợi lại.
"Chúng ta có được tính là anh hùng luyến tiếc anh hùng không?" Phương Thế Kiệt cười hỏi.
"Không biết, nhưng mà mình lại có thể xác định chúng ta không phải anh hùng." Nhạc Quân Lỗi trả lời rất hay.
Câu trả lời của hắn, khiến Phương Thế Kiệt nhịn không được phá lên cười."Quân Lỗi, không ngờ cậu cũng hài hước như vậy."
Khóe miệng Nhạc Quân Lỗi khẽ nhếch lên.
Chính là kỳ quái như vậy. Rõ ràng hắn và Phương Thế Kiệt là hai người có cá tính giống như trống đánh xuôi kèn thổi ngược, một lạnh một nóng, thế nhưng bởi vì niềm đam mê bóng rổ mà trở thành bạn bè! Đây là hắn dự đoán không được! Giống như hắn không ngờ được bởi vì Lạc Nghiên Vũ mà hắn sẽ thay đổi mình, không những thế còn hòa hợp với cha thật tốt. Chỉ có thể nói: Sự đời như bàn cờ, thay đổi liên tục!
"Không sợ nói cho cậu biết, thời điểm mình lần đầu tiên thấy cậu ở đợt huấn luyện cho tân sinh viên, còn rất xem thường cậu." Phương Thế Kiệt chậm rãi nói ra.
Nhạc Quân Lỗi nhướng mày, chờ đợi cậu nói tiếp.
"Khi đó từ vẻ mặt đến bộ dáng của cậu lúc nào cũng lạnh lùng, giống như dù có xảy ra chuyện gì đều không liên quan tới cậu, mình lúc ấy cảm thấy cậu rất kiêu ngạo." Còn có chút ghen tị vì dáng dấp của hắn đẹp trai hơn cậu."Nhưng sau khi tiếp xúc với cậu, mình mới phát hiện đó là cá tính vốn có của cậu, mới thay đổi cái nhìn về cậu."
"Vậy thì thật cám ơn cậu rồi." Nhạc Quân Lỗi mỉm cười nói.
Phương Thế Kiệt cất giọng cười to, tiếng cười dừng lại thì hỏi một câu không liên quan gì nhau: "Cậu còn liên lạc với Lạc học tỷ không?"
"Vì sao hỏi chuyện này?" Nhạc Quân Lỗi nhíu mày hỏi.
"Cũng không có gì, xem như là tò mò đi!" Cậu nhún nhún vai."Bởi vì trong trường học ngoại trừ Diêu học tỷ có quan hệ thân thích với cậu ra, thì Lạc học tỷ là người khác phái duy nhất có thể khiến cho cậu nhìn bằng ánh mắt khác."
Cậu biết được Diêu Ngọc Tiệp và Nhạc Quân Lỗi là quan hệ chị em họ, bởi vì có một lần cậu trùng hợp nhìn thấy hắn và hai vị học tỷ đang dùng cơm ở phòng ăn của trường học, đi qua lên tiếng chào hỏi, trong lúc nói chuyện phiếm mới biết được .
Cậu vốn cho là bởi vì Lạc học tỷ là bạn tốt của Diêu học tỷ, cho nên thái độ của Quân Lỗi đối với cô ấy mới không giống với những cô gái khác như thế; nhưng sau khi cậu thấy được cảnh tượng Quân Lỗi và Lạc học tỷ ở chung, cậu liền bác bỏ những suy đoán trước đó. Sau đó cậu lại biết được Lạc học tỷ đã từng làm gia sư cho Quân Lỗi, thì mới hiểu rõ vì sao thái độ của Quân Lỗi đối với cô ấy khác nhau như thế.
Nhìn bằng ánh mắt khác? Nhạc Quân Lỗi thầm cười ở trong lòng.
Hắn là luôn nhìn cô với ánh mắt khác, từ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cô khóc rồi khuyên nhủ hắn phải học thật giỏi, hắn liền không thể không nhìn cô với ánh mắt khác được.
"Cô ấy bây giờ đang làm việc." Gián tiếp trả lời là hắn và Lạc Nghiên Vũ vẫn giữ liên lạc.
"Làm việc ở đâu?"
Không muốn tiết lộ quá nhiều về chuyện của cô, hắn nhàn nhạt nói: "Cậu hỏi quá nhiều rồi đấy!" Đeo ba lô lên, đứng dậy rời đi.
"Mình chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi." Những lời này là nhìn bóng lưng của hắn nói.
Tại sao đi nhanh như vậy chứ? Phương Thế Kiệt lầu bầu nói trong miệng.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp