Giá Lại Có Một Người Như Em

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

Từ Chi Ma từng nói: Trong cuộc đời, ít nhất nên có một lần chúng ta vì ai đó mà quên đi bản thân, không cần biết kết quả ra sao, không cần ai đồng hành, cũng không cần sở hữu cái gì, thậm chí không cần tình yêu của đối phương.



Lục Thành đột nhiên xin thôi việc, Cố Tây Lương rất bất ngở, cánh tay đắc lực bao năm nay, làm việc ăn ý, không phải ai cũng thay thế được. Nhưng Lục Thành nói gia đình có việc, ngoài ra không đề cập tới điều gì khác, Cố Tây Lương dù có tiếc đến mấy cũng không hỏi thêm, chỉ nói nếu có gì cần giúp đỡ thì liên lạc với mình.

Cố Thị vừa thông báo tuyển dụng nhân viên thì ngay sáng hôm sau, cửa lớn công ty suýt nữa bị san bằng, người đến xin việc có cả sinh viên mới tốt nghiệp và những người từng đi làm. Vì đặc thù công việc phải làm cùng nhau nên Cố Tây Lương đích thân đến phỏng vấn. Anh cũng không có nhiều kinh nghiệm về việc tuyển chọn trợ lý, vì từ lúc thành lập công ty đã có Lục Thành giúp sức.

Cuộc phỏng vấn này rất kỳ lạ, người đầu tiên vào đã trúng tuyển, khiến những người khác tiu nghỉu ra về, trong lòng vừa oán giận vừa tò mò không biết ai mà xuất sắc đến mức ấy.

Trong phòng làm việc nằm ở tầng cao nhất, Cố Tây Lương cầm bản lý lịch trong tay nhưng ánh mắt lại nhìn người đối diện. Ninh Lam Nhân cũng không lên tiếng, từ lúc được gọi vào, cô ta vẫn đứng thẳng, dáng vẻ nghiêm túc, sắc mặt không biểu cảm, tựa như muốn phối hợp với sự trầm mặc của đối phương. Cố Tây Lương ngồi trên ghế da, lẳng lặng quan sát người sắp đảm nhiệm vai trò trợ lý, phải thừa nhận rằng anh khá hài lòng với sự kiệm lời của cô, nó khiến anh có cảm giác cô là một người có chừng mực.

Khoảng cách giữa hai người không quá xa, đủ để Cố Tây Lương ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng của Ninh Lam Nhân. Rất dễ chịu. Nếu anh nhớ không nhầm, đây là mùi Kenzo Pháp. Anh am hiểu như vậy chẳng qua là vì gần đây Nguyễn Ân mới chuyển sang dùng loại nước hoa này, còn hỏi anh có thích hương thơm của nó không. cô kể nhân viên bán hàng giới thiệu cho cô loại Kenzo vì mùi không quá nồng, rất thích hợp với những cô gái vừa thông minh vừa có phong cách. Sau đó cô còn nói: “Tác giả có phong cách như em đương nhiên phải dùng loại nước hoa này rồi”.

Vừa nghĩ tới Nguyễn Ân, Cố Tây Lương vô cớ thất thần, khóe miệng khẽ nhếch lên.

sự im lặng bị anh phá vỡ. Anh đảo mắt qua tập hồ sơ rồi đặt xuống bàn làm việc, nói: “Tốt nghiệp nghiên cứu sinh ngành tài chính ở Colombia, sau đó thi lấy chứng chỉ giảng dạy phân tích chứng khoán cao cấp, được coi là nữ nhân tài người Hoa của giới tài chính phố Wall, có ba năm kinh nghiệm”.



“Tôi nghĩ, ngày hôm nay những người tới đây phỏng vấn sẽ không ai phù hợp với vị trí này hơn cô. Cố Thị cần nhất là nhân tài như cô, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

nói liền mấy câu, Cố Tây Lương nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, gập laptop, cầm chiếc áo vest vắt ở lưng ghế tựa rồi khoác lên người, động tác nhanh nhẹn.

“Mười phút nữa có cuộc họp về điều tra xu thế kinh doanh, đi làm ngay bây giờ không thành vấn đế chứ?”

Ninh Lam Nhân không hỏi thêm câu nào dư thừa, chỉ gọn lỏn đáp: “Được”, rồi đi theo Cố Tây Lương ra ngoài. Bỗng nhiên, đi đến cửa, Cố Tây Lương quay đầu lại, ánh mắt sắc bén tựa như nhìn thấu Ninh Lam Nhân: “cô Ninh, chúng ta rất có duyên!”.

Chủ đề cuộc đối thoại bị chuyển quá nhanh, trên mặt Ninh Lam Nhân đột nhiên thoáng qua vẻ hoảng loạn, nhưng cô ta rất nhanh chóng điều chỉnh lại được tâm trạng, vẻ mặt thản nhiên: “Vinh hạnh của tôi”.

Thành phần dự họp đều là các trưởng phòng, vạch ra chiến lược marketing thị trường xong sẽ phải làm báo cáo, nhưng bàn luận một hồi, nghe rất nhiều báo cáo mà Cố Tây Lương đều nhíu mày vẻ chưa vừa ý. không phải báo cáo không tốt, mà là đều có chỗ thiếu sót, không đạt được hiệu quả anh kỳ vọng.

Người cuối cùng là trưởng phòng kế hoạch, nghe anh ta trình bày nội dung đã chuẩn bị cả đêm, Cố Tây Lương gần như muốn lên tiếng cắt ngang bất cứ lúc nào, nhưng khi ánh mắt vô tình liếc về phía Ninh Lam Nhân, thấy cô ta cũng cau mày nhìn chằm chằm màn hình lớn, anh đột ngột yêu cầu vị trưởng phòng kia dừng lại, vừa giải thoát cho đối phương, vừa tự giải thoát chính mình. Anh quay sang hỏi người bên cạnh: “cô có ý kiến gì không?”.

Biết Cố Tây Lương đang hỏi mình, Ninh Lam Nhân không chần chừ đáp: “Kiến nghị thì không dám, chỉ có một vài suy nghĩ”. Cố Tây Lương ra hiệu cho cô ta nói tiếp.

“Gần đây có tin tức những người đứng đầu giới tài chính đại lục, Đài Loan, các nhà kinh tế quốc tế, chủ tịch Lý Bính Vinh của hội Vũ Cơ, người quản lý quỹ Xã Bảo và chủ tịch sở Giao dịch chứng khoán Đài Loan, đều sẽ tham gia diễn đàn tài chính được tổ chức ở Đài Bắc vào ngày mười bảy tháng này. Nghe nói, lần này thương hội sẽ chĩa mũi nhọn vào hướng đi của tất cả các ngành nghề ở Đài Bắc, nếu Cố Thị mù quáng mở một ngành mới, tôi nghĩ, tỷ lệ thành bại sẽ là 3-7. Mặt khác, nhìn vào bối cảnh khủng hoảng hiện tại, sự phục hồi và phát triển nền kinh tế có khả năng sẽ lấy khu vực Châu Á – Thái Bình Dương làm trọng điểm, trong đó, tiêu điểm sẽ là Trung Quốc đại lục. Từ trước tới giờ, hoạt động giao lưu kinh tế mậu dịch giữa Trung Quốc và Đài Loan luôn nhộn nhịp, là tập đoàn có thế lực mạnh nhất nhì Đài Loan, nếu hiện giờ Cố Thị cũng thâm nhập vào thị trường đại lục, nhất định sẽ tạo ra một làn sóng mới, các công ty vừa và nhỏ sẽ lần lượt sụp đổ vì lạm phát. Lúc đó, cổ phiếu Cố Thị nhất định sẽ tăng cao, còn có thể thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu giữa hai thị trường đại lục và Đài Loan. Tại thời điểm mấu chốt, chính phủ nhất định sẽ ra sức ủng hộ, như vậy vừa không tốn công sức mà lại đạt được thắng lợi ở cả hai nơi.”

Toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ. Chừng mười giây sau, Cố Tây Lương tiên phong vỗ tay khen ngợi, sau đó là một tràng pháo tay nổi lên giòn giã. Cố Tây Lương nhếch môi nói: “Tôi cực kỳ ghét cảm giác thất vọng. Mà cô rõ ràng đã không giẫm vào quả mìn ấy”.

Ninh Lam Nhân sững người, chẳng hiểu sao lại có cảm giác sợ hãi. Nụ cười của Cố Tây Lương khiến trái tim cô ta giật thót. cô ta di chuyển ánh mắt, khẽ gật đầu, mái tóc ngắn mềm mại phủ trên bờ vai.

đã là chín giờ tối.

Nguyễn Ân đang nấu cháo hạt sen với nấm tuyết, hầm đi hầm lại mấy lần, cuối cùng cũng thấy người về.

Cố Tây Lương vừa vào cửa, chưa kịp cởi áo khoác ngoài đã một tay kéo Nguyễn Ân đến trước mặt, ôm vào lòng, Nguyễn Ân giật mình, cảm nhận được hơi thở của anh phả vào gáy mình, một lát sau mới nghe thấy âm thanh mơ hồ của anh truyền đến bên tai: “Mệt quá!”.

Vì sắp tới cũng có mấy công ty tấn công vào thị trường nên Cố Thị cần phải tranh thủ đi trước. Dựa theo kiến nghị của Ninh Lam Nhân, sau khi tan họp, trưởng phòng các bộ phận không dám chậm trễ, tất cả đều nhận lệnh đi soạn thảo hợp đồng. Đương nhiên, thân làm sếp như Cố Tây Lương càng phải đầu tàu gương mẫu, ở lại chờ bọn họ nộp báo cáo lên để xét duyệt, hễ không vừa ý sẽ yêu cầu làm lại. Đọc hết bản này đến bản khác, chừng hơn mười bản thì anh không chịu được nữa. Bây giờ về đến nhà, nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu kia, bao nhiêu mệt mỏi đều tan sạch.

Khoảng khắc ấy, Nguyễn Ân có cảm giác hai người đã già đi, đã ở bên nhau trải qua nửa quãng đời còn lại. Lớn lên trong cô nhi viện, cho dù mọi người đối xử với cô tốt đến đâu, cô cũng hiểu rất rõ họ không phải thân thích ruột thịt của mình, luôn cảm thấy có một tầng xa cách. Còn hiện tại, có Cố Tây Lương bên cạnh, cô bỗng nhiên hình dung ra định nghĩa về hai chữ “người nhà”.

Anh chính là người nhà của cô, là chồng cô, là tất cả tình yêu của cô.

Nguyễn Ân còn chưa kịp hưởng thụ hết sự ấm áp khó có được này, giọng nói rầu rĩ của người đàn ông lại rót vào tai cô.

“Đêm nay… mình ngủ cùng nhau… được không?”

“Đùng” một tiếng vang lên trong đầu Nguyễn Ân. cô cảm thấy toàn thân đều đã đỏ rần, đôi tay bé nhỏ khẽ đẩy đối phương ra, mái đầu gượng gạo nghiêng sang một bên. Nhưng Cố Tây Lương vẫn ôm chặt cô, hai người cứ đứng như vậy, mặt đối mặt.

cô nói: “Chuyện này… Cố… Cố Tây Lương…”.



“Em…”

Nguyễn Ân biểu đạt còn chưa hết ý thì Cố Tây Lương đã nhận ra vẻ lúngg túng của cô. Anh không muốn làm khó cô, thế nên buông tay ra, nói sang chuyện khác: “Anh đói rồi”.

Trong lòng Nguyễn Ân lúc này có hai kẻ đang tranh cãi.

không muốn ư?

không phải.

Cứ đồng ý như vậy có phải là quá dễ dàng không?

Kết luận chính là, cô muốn gần gũi anh. Nhưng hai người xa nhau lâu như vậy, muốn cô gạt quá khứ sang một bên mà ngã nhào vào cái ôm của anh, cô không biết phải làm sao để thuyết phục chính mình. Mãi đến khi người đối diện buông tay ra, cảm giác ấm áp vụt mất, Nguyễn Ân mới hốt hoảng nắm lấy tay anh, không kịp suy nghĩ mà thốt lên: “Vậy cũng phải ăn cháo trước đã…”.

Cố Tây Lương không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Anh kinh ngạc nhìn cô, giống như đang cố tìm kiếm xem bên trong có sự miễn cưỡng nào hay không. Rất lâu anh mới lên tiếng: “Nguyễn Nguyễn, em nói thật ư? Anh không phải thánh, em biết anh nói ngủ nhưng không đơn giản chỉ là cùng giường cùng gối…”.

Đương nhiên là Nguyễn Ân hiểu. cô không ngốc đến mức nghe anh nói cùng nhau ngủ, lại tin rắng chỉ là nằm ôm nhau ngủ mà thôi. Nhưng mà, nhưng mà, cô sợ. Bởi vì quá khứ nhắc nhở cô, đằng sau sự ngọt ngào luôn có một nỗi cay đắng lớn hơn chờ đợi chúng ta. Cũng có lẽ, cô sợ nhất chính là Cố Tây Lương nhìn thấy vết sẹo bên eo trái của mình. Cũng có lẽ, cô sợ vết sẹo ấy sẽ phanh phui tất cả nỗi đau trong ký ức ra, giống như trước kia cô mở chiếc hộp chứa ảnh Hà Diệc Thư. Vạch trần tất cả đau thương.

Hai người nằm bên nhau, mặu dù đã tắt đèn, nhưng Nguyễn Ân vẫn cảm thấy có ánh mắt nhìn xuyên thấu cơ thể mình. cô hoảng loạn, duỗi tay sang bên cạnh, vớ được chiếc gối ôm có in hình mình, muốn che lại vết sẹo trên hông. Thế nhưng, Cố Tây Lương đã nhanh tay ngăn cản. Bàn tay của anh chuẩn xác chạm vào vết sẹo của cô, một vết thương rất lớn.

Cố Tây Lương khựng tay lại, ngập ngừng hồi lâu mới nói: “Xin lỗi”.

một câu xin lỗi của anh khiến cô bật khóc. Khi còn ở Mỹ, cô không ngừng nghĩ tới, nếu một ngày Cố Tây Lương ăn năn, anh nói xin lỗi với mình, mình sẽ làm thế nào? Lúc ấy, cô nghĩ đến ba loại kết quả.

Hoặc là gỡ tội cho anh: “không ai có lỗi với ai cả, chỉ là anh không yêu em mà thôi”.

Hoặc là nổi điên lên: “Vừa đấm vừa xoa, anh cảm thấy trò này thú vị lắm hả?”.

Hoặc là hờ hững nói: “Tình yêu đẹp đẽ nhất còn đang chờ phía trước”.

Vậy mà lúc này, thật sự nghe được lời xin lỗi của anh, cô lại đỏ hoe mắt mà nói: “Tây Lương, anh biết không, chúng ta đã từng có một đứa con. Nhưng em không bảo vệ con tốt. Em…”.

Biết cô sẽ nói gì tiếp theo, chắc chắn sẽ lại trách móc bản thân vô dụng gì đó, thế nên Cố Tây Lương không do dự niêm phong đôi môi cô lại, nụ hôn triên miên không dứt.

sự tồn tại của đứa con, làm sao anh không biết?

Ngay khi biết cô không chết, anh đã lập tức sai người điều tra mọi thứ về cô, không bỏ sót một mẩu tin tức nào. Anh biết cô hôn mê ra sao, đến Mỹ thế nào, vì sao tuyệt thực, vì sao mất đi giọng nói, và vì sao… mất đứa con, đứa con của hai người họ. Thậm chí cô bị trúng đạn ở đâu anh cũng biét rõ. Bởi vậy, anh mới lặng im không nhắc tới bất cứ chuyện gì, anh cũng nghĩ giống cô, không muốn cả hai phải gặp ác mộng để rồi nhớ lại những ký ức đau thương kia nữa.

nói ra nút thắt trong lòng, Nguyễn Ân có cảm giác đã giải thoát chính mình. cô ôm lấy lưng anh, khi bàn tay chạm đến hông trái của anh, cô phát hiện nơi đó cũng có một vùng da khác thường. Chỉ số thông minh thoáng cái quay về, dường như ý thức được điều gì, cô bất chấp xấu hổ, nghiêng mặt đi tránh né nụ hôn dai dẳng đang tiếp diễn, rồi bật đèn đầu giường, tốc chăn lên.

Dù đó là một vết thương đã khỏi hẳn, nhưng vẫn hiện lên rõ ràng trên làn da của Cố Tây Lương, thậm chí còn khiến người hồi tưởng lại cảnh tượng hãi hùng khi đó. Quan trọng hơn cả là, vị trí bị thương của hai người không khác nhau là bao.

Nguyễn Ân dùng ngón tay xoa nhè nhẹ trên vết sẹo, ánh mắt dường như không thể tin.

“Xảy ra chuyện gì?”

Cố Tây Lương không trả lời, chỉ giơ tay trái lên tắt đèn bàn, rồi lại cúi xuống hôn cô. Nụ hôn đã mạnh hơn trước. Nguyễn Ân cự tuyệt, tiếp tục hỏi: “Vì sao… bị thương…?”.

Rốt cuộc anh cũng chịu trả lời, nhưng chỉ có ba chữ: “Ngoài ý muốn”.

Có lẽ, cuộc đời này, đây là chuyện điên cuồng nhất mà Cố Tây Lương đã làm. Sau khi rời xa anh, cô đã phải hứng chịu những điều gì, anh đều tự khiến bản thân trải qua một lần. Anh sắp xếp mọi thứ để cùng bị thương ở một vị trí giống như cô, để chuộc tội ư? Hay là để cảm nhận nỗi đau đớn mà cô từng đối mặt? Sau đó mỗi đêm khó ngủ, cơn đau ập đến như nhắc nhở anh: “Hóa ra em có cảm giác như vậy. Cố Tây Lương, cô ấy tốt như vậy, vì sao ngày ấy lại không cần?”.

Cảm nhận được khuôn mặt đẫm nước mắt của Nguyễn Ân, Cố Tây Lương dừng lại động tác chiếm đoạt.

Nguyễn Ân đã mơ hồ đoán ra điều gì. Bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ trên vết thương của anh, thoáng cái, nước mắt tuôn như mưa.

cô nói: “Thực ra cuộc đời dài như thế, lãng phí vài tháng, vài năm cũng không đáng là bao. Quãng thời gian vì anh mà trái tim đau đớn đến hoảng sợ, cũng không là gì cả. Tất cả là do em tình nguyện”.

Cam tâm tình nguyện.

Nguyễn Ân nghĩ, cô sẽ nhớ kỹ đêm nay, cho dù sau này có người đàn ông tốt hơn xuất hiện, khiến cô vui vẻ, thì cũng chẳng thể nào khiến cô mang trái tim ra để thu xếp một vị trí cho người ấy được nữa.

Từ Chí Ma từng nói: Trong cuộc đời, ít nhất nên có một lần chúng ta vì ai đó mà quên đi bản thân, không cần biết kết quả ra sao, không cần ai đồng hành, cũng không cần sở hữu cái gì, thậm chí không cần cả tình yêu của đối phương. Chỉ cần trong những năm tháng đẹp đẽ nhất, chúng ta gặp được người đó.

Thế nên, Nguyễn Ân nhận thua rồi, chịu thỏa hiệp rồi. cô cũng hiểu rõ, cả đời này sẽ không có người thứ hai như Cố Tây Lương, có thể khiến cô không lời oán thán mà tình nguyện dựa vào.

không hổ bằng cấp và tố chất của bản thân, Ninh Lam Nhân mới làm việc mấy ngày đã thành thạo đảm nhiệm được hết công việc của Lục Thành trước đó, thậm chí còn cẩn thận và tỉ mỉ hơn cả Lục Thành. Chẳng hạn như những con số khiến người ta hoa mắt chóng mặt đều được cô ta chỉnh lý gọn gàng vào bảng biểu trên máy tính, đôi chỗ cô ta sẽ đánh dấu và ghi lại cách nghĩ của mình rồi mới giao nộp cho Cố Tây Lương.

Cố Thị từ trên xuống dưới ai nấy cũng bàn tán về cô trợ lý được cho là có ngoại hình xuất chúng kia, nhất là đôi mắt như biết nói của cô ta mỗi khi cô ta không có ý định che giấu tâm tình.

Kế hoạch đầu tư của Cố Thị được công khai đưa ra thị trường, đạt được tiếng vang không hề nhỏ, thậm chí còn nhận được lời mời tham gia diễn đàn tài chính tháng này. Ninh Lam Nhân có biểu hiện rất xuất sắc trong công việc, Cố Tây Lương vô cùng hài lòng.

Hội nghị bắt đầu lúc mười giờ sáng, hai người chuẩn bị tốt tài liệu rồi vào thang máy chuyên dụng đi xuống hầm để xe. Ninh Lam Nhân đi sau Cố Tây Lương vài bước. Ra khỏi thang máy, Cố Tây Lương bỗng nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ truyền đến, anh quay đầu lại, thấy gót giày của Ninh Lam Nhân bị kẹp giữa khe cửa thang máy. Thử vài lần mà vẫn không rút ra được, Ninh Lam Nhân chật vật cầu cứu: “Giám đốc, có thể giúp tôi được không?”.

Phụ nữ, cho dù bình thường luôn tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng kiểu gì cũng có lúc bất giác để lộ ra vẻ yếu đuối. Như vậy không mệt ư? Cố gắng ngụy trang, khiến người khác phải suy đoán ý nghĩ của mình, đoán đến mức hồ đồ.

Cố Tây Lương cảm thấy, tính cách như Nguyễn Ân vẫn là tốt nhất, hoặc chí ít anh thích người như vậy, luôn lộ ra trong suốt trước mặt anh. Cho dù có phải suy đoán, anh cũng chỉ muốn suy đoán nỗi lòng của một người duy nhất mà thôi.

Điều khiến Ninh Lam Nhân ngạc nhiên nhất chính là, cô ta không có được sự giúp đỡ như trong dự liệu. Cố Tây Lương gọi điện xong, một nữ nhân viên ở quầy tiếp tân đã nhanh chóng có mặt, giúp Ninh Lam Nhân thuận lợi nhấc gót giày ra.

Thấy “mối nguy hiểm” đã được xóa bỏ, khi bãi đổ xe còn lại hai người, Cố Tây Lương mới nửa đùa nửa thật nói: “Mong cô hiểu cho, tôi phải giữ một khoảng cách thích hợp với phụ nữ, đặc biệt là những cô gái độc thân. Vợ tối rất hay ăn dấm chua”.

Ninh Lam Nhân không ngờ Cố Tây Lương sẽ nói như vậy, hơi kinh ngạc, cô ta cười: “Tôi còn có thể nói gì được nữa?”.

Cố Tây Lương nhún vai: “cô có thể nói tôi không phải người đàn ông lịch lãm, tôi xin tiếp thu”.

Sau đó, hai người nhìn nhau cười.

Tháng Mười hai, trời càng ngày càng lạnh. Xe mới lao ra đường lớn, cửa kính đã xuất hiện làn hơi mờ. Nhìn cảnh tượng này, Cố Tây Lương bất giác nhớ Nguyễn Ân. không biết giờ này cô đang làm gì? Lao đầu vào viết tiểu thuyết hay xem tivi đến mức quên ăn cơm, quên mặc thêm áo?

Có lẽ trong cuộc đời, chúng ta sẽ không ngừng yêu rất nhiều người, quên rất nhiều người, nhưng luôn luôn có một người khiến chúng ta tươi cười rạng rỡ và đớn đau vô cùng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...