Cố Tây Lương đi làm về, thấy trong phòng đèn bật sáng trưng, cô ngồi co chân trên sofa, chăm chú gõ bàn phím. Có lẽ do tóc mái vướng vào mắt nên cô đã buộc gọn lại phía sau, mái tóc xoăn sắp chạm đến thắt lưng cũng được búi gọn lên bằng một sợi dây màu đen đơn giản, gọng kính màu da cam gác lên sống mũi. Lò sưởi đã mở nhưng cô vẫn mặc áo khoác len bên ngoải, dường như rất sợ lạnh.
Dáng vẻ này của cô, Cố Tây Lương chưa từng bắt gặp.
Phát hiện ra sự tồn tại của anh, Nguyễn Ân quay đầu lại, mỉm cười: “Về rồi à”.
Chuông gió thủy tinh treo ngoài ban công mà Hòa Tuyết tặng Nguyễn Ân, đang bị gió thổi phát ra những tiếng leng keng. Trong khi đó, Cố Tây Lương thì đang cảm thấy ấm lòng vì ba chữ Nguyễn Ân vừa mới nói. Có lẽ là vì từng đánh mất nên cho dù bây giờ chỉ là một sự ấm áp nho nhỏ, anh cũng cảm thấy vô cùng quý trọng. Anh cởi áo khoác, treo lên giá cạnh cửa rồi thay dép trong nhà, sau đó ngồi xuống cạnh Nguyễn Ân, sofa lún nhẹ vì bị tăng thêm trọng lượng.
“Bị cận từ khi nào thế?”
Biết Cố Tây Lương ám chỉ đến chiếc kính mình đang đeo, Nguyễn Ân đặt laptop lên bàn trà trong suốt, sau đó tháo kính xuống, chìa ra trước mặt anh khoe: “không có kính, không phát hiện ra à?”.
Nhận thấy tâm trạng cô rất tốt, Cố Tây Lương giả bộ tò mò cầm lấy chiếc kính, gác lên sống mũi. Anh nghiêng đầu, hỏi với vẻ ngây thơ: “Đẹp không?”
Nguyễn Ân không do dự lắc đầu lia lịa.
“không đẹp bằng em đeo.”
Cố Tây Lương không thèm so đo, anh bĩu môi, tiếp tục đẩy gọng kính lên cao, nháy mắt với cô mấy cái, đôi đồng tử long lanh: “thật sự không đẹp?”.
Nguyễn Ân muốn mở miệng trả lời chắc như đinh đóng cột: Vâng, không những không đẹp mà còn rất kì dị. Tuy nhiên, thâm tâm cô biết rõ không phải như vậy. Mặc dù không có mắt kính nhưng vẫn khiến Cố Tây Lương tăng thêm vẻ thư sinh, Nguyễn Ân càng tin tưởng, người đàn ông trước mặt mình là một người nho nhã, lịch thiệp, phong độ có thừa.
Đợi quá lâu không có câu trả lời, Cố Tây Lương âm thầm cười, ẩn núp sau gọng kính là con ngươi sang lấp lánh, anh giả vờ gặng gỏi đến cùng: “Bản chất hiền lành thật thà, cần gì phải cố nói dối?”.
một lời hai ý.
rõ ràng là quan tâm anh, vì sao nhất định không chịu thành thật với trái tim mình?
Bị chọc đúng tim đen, Nguyễn Ân nhất thời không biết phản bác ra sao, bèn lái sang chuyện khác: “Trông bộ dạng anh bây giờ, tự dưng em nhớ tới một câu thành ngữ, biết là gì không?”.
Cố Tây Lương hất cằm ra hiệu cho cô nói. Nhưng hai chữ “tri thức…” vừa thốt ra khỏi miệng, Nguyễn Ân liền cảm nhận được ánh mắt người nào đó bắn về phía mình, thế nên hai chữ “bất lương” cũng không dám nói ra nữa.
Chấm dứt trò đấu khẩu vô vị này, Cố Tây Lương tháo gọng kính, đứng dậy đi vào bếp. Nguyễn Ân ở sau lưng nhìn theo, làm một cái mặt quỷ, bất chợt anh quay đầu lại, cô sợ đến cứng đơ mặt, không kịp lấy lại vẻ bình thường nên trông bộ dạng có phần ngốc nghếch.
“Tối nay ăn gì?”
“Gì cũng được.”
Trả lời xong, bỗng nhớ đến điều gì, Nguyễn Ân lại nói: “Mai là đông chí?”.
Cố Tây Lương ngẫm nghĩ vài giây rồi đưa ra một câu xác định: “Ừ”.
“Đông chí là phải ăn thịt dê, mai gọi Hòa Tuyết đến ăn một bữa không?”
Cả đời này Cố Tây Lương ghét nhất chính là thịt dê, luôn cảm thấy mùi vị vô cùng khó nuốt, nhưng thấy ánh mắt cô tràn ngập vẻ chờ mong, chữ “No” gần thốt ra miệng lại biến thành: “đi thay quần áo!”.
“Hả?”
“Anh sợ mai bận, bây giờ đi siêu thị mua đồ để mai làm, nhân tiện ăn tối luôn.”
không ngờ lại dễ dàng được phê chuẩn như vậy, Nguyễn Ân mừng rỡ bật dậy khỏi sofa đến dép cũng xỏ trái, chạy một mạch lên gác. Cố Tây Lương nhìn theo, nghe những thanh âm loẹt quẹt của đôi dép vang lên đều đều, cảm thấy toàn thân thả lỏng.
Hai người nhanh chóng xuất phát. Siêu thị đang có chương trình giảm giá nên khá đông, hàng hóa đợt này giảm đến một nửa so với bình thường. trên sạp chỉ còn lại duy nhất một hộp nấm hương mà Nguyễn Ân thích, Cố Tây Lương đẩy giỏ hàng đi đằng trước, nhanh tay với lấy nhưng có một bàn tay khác đồng thời chạm vào hộp nấm với anh. Nguyễn Ân vốn túc tắc bám sau Cố Tây Lương, vừa đi vừa ngó nghiêng chung quanh xem có gì cần mua không, lúc quay đầu lại thì trông thấy cảnh tượng kia. Trong lòng đang thầm mắng vì sao anh không cướp lấy luôn, nhưng ngước mắt lên, cô mới phát hiện người kia là Hà Diệc Thư.
Trăm núi ngàn sông[1], đúng là một cụm từ tàn nhẫn.
[1] Trăm núi ngàn sông: Chỉ cuộc hành trình xa xôi, nhiều trắc trở.
Đối với Cố Tây Lương, đây tựa hồ là một thời khắc khó xử nhất trong cuộc đời. Còn Nguyễn Ân, thấy hai người họ đối diện nhau đến nỗi quên hết mọi thứ xung quanh, cô chợt nhớ đến ca khúc ai đó từng hát: Nhìn cô ấy đi về phía anh, bức tranh đó thật đẹp biết bao. Nếu em có bật khóc thì cũng là vì vui mừng. Giờ phút này, Nguyễn Ân thật sự không biết có nên nói một câu “đã lâu không gặp” hay không, cô chỉ kịp cảm nhận được đáy lòng lấp đầy một nỗi khó chịu, nhất là khi nhìn vào hai bàn tay đặt cùng một vị trí, mặc dù còn khoảng cách nhỏ ở giữa nhưng cô hiểu rất rõ cảm giác trong lòng mình lúc này.
Đúng, cho dù cuối cùng Cố Tây Lương lựa chọn cô, cho dù những sự việc rắc rối kia đã trôi vào dĩ vãng nhưng cô vẫn đau lòng, vẫn ghen. sự cô độc và tuyệt vọng khi ở bên cạnh anh luôn nhắc nhở Nguyễn Ân cần phải tỉnh táo, cần phải suy nghĩ cho bản thân. Có như vậy, dù kết quả cuối cùng ra sao, cô cũng có thể an toàn rút lui bất cứ lúc nào, lòng không phiền muộn. Thế nhưng, cụm từ “an toàn rút lui” ấy chẳng bao giờ thuộc về cô, nhất là khi cô còn yêu, anh còn sống.
Ánh mắt ba người ngưng trệ rất lâu, cuối cùng thì hộp nấm rơm chẳng rơi vào tay ai, trái lại một giọng phụ nữ dễ nghe vang lên: “Hai người không lấy thì tôi lấy vậy nhé”.
Hộp nấm hương duy nhất còn lại thuận lợi nằm vào xe hàng của một người khác. Sau đó, Cố Tây Lương và Nguyễn Ân cũng nghiêng đầu nhìn cô gái kia, rất quen mắt. Nghĩ một lúc, Nguyễn Ân mới nhớ ra cô ta chính là người suýt bị mình tông vào lúc ở đường tập lái xe, vì thế bao nhiêu bực dọc trong lòng thoáng cái tiêu tan. Coi như đền bù đi, cô nghĩ thầm.
Ninh Lam Nhân hôm nay không mặc bộ đồ nghiêm túc như hôm đầu tiên gặp mặt, mà là một bộ quần áo ở nhà khá thoải mái, đuôi tóc chạm vào cổ áo mềm mại. cô ta lễ độ gật đầu chào ba người, sau đó nhìn Hà Diệc Thư. Hà Diệc Thư cũng nhìn chằm chằm cô ta, đôi môi hé mở như định nói gì nhưng lại thôi. Cuối cùng, Ninh Lam Nhân phóng ánh mắt phức tạp về phía Cố Tây Lương rồi cúi đầu bỏ đi. Hà Diệc Thư chần chừ vài giây, sau đó rời đi theo hướng ngược lại, hiện trường chỉ còn Cố Tây Lương và Nguyễn Ân đứng ngây tại chỗ.
một tình huống lẽ ra phải lãng mạn hoặc gượng gạo lại kết thúc theo một phương thức rất đơn giản.
Cửa thang máy mở ra ở tầng hầm gửi xe, Cố Tây Lương một tay cầm chìa khóa, một tay xách túi đồ. Nguyễn Ân theo sát phía sau, cả hai đều im lặng không nói.
Anh ấy đang nghĩ gì? Nhìn thấy cố nhân nên hối hận rồi ư? Những suy đoán vô căn cứ khiến lòng Nguyễn Ân rối loạn. Nếu bị ruồng bỏ một lần nữa… Cố Tây Lương, em không dám tưởng tượng, điều đó đáng sợ đến cỡ nào. Sau khi anh cho em hy vọng, sau khi anh chiều chuộng em, nâng niu em, em không dám nghĩ tới một ngày đột nhiên anh hối hận, đích thân quẳng em xuống địa ngục…
Nguyễn Ân không hề nhận ra tâm trạng của mình đã vượt qua phạm vi khống chế mà bản thân đã định sẵn, cô thấp thỏm, bất an, mâu thuẫn gay gắt. Trong lúc cả hai vẫn đang im lặng, người đi trước bỗng nhiên quay đầu lại.
Luôn là như thế, hành động của anh khiến cô trở tay không kịp.
Cố Tây Lương mím môi, lúc lâu mới bỏ túi đồ trong tay xuống, chia ra một túi nhỏ hơn, bên trong chỉ có ít hành và đồ gia vị. Sau đó, anh nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên.
“Bà xã, em nhẫn tâm để anh một mình vác hết đống đồ thế này à? Hả?”
Sấm sét ở đâu kéo đến khiến Nguyễn Ân không biết phải làm sao. Anh ấy vừa gọi mình là gì? Bà xã? … Mặc dù đây là sự thật, nhưng từ trước tới giờ, quan hệ giữa hai người lại giống như một đôi tình nhân vừa cãi vã xong nhiều hơn.
Thông minh như Cố Tây Lương, làm sao không biết được cảm nhận của Nguyễn Ân lúc này ra sao. Chỉ có điều, nếu anh phải bộc lộ tình cảm của mình, e rằng, chẳng những chính anh cảm thấy gượng gạo mà còn khiến cô hoảng sợ ấy chứ! Thế nên, ngẫm nghĩ rất lâu mới tìm được một cách thức vụng về này, giả vờ trêu ghẹo cô để thể hiện nỗi lòng của anh.
không biết có phải do ánh đèn trong hầm để xe hay không, Nguyễn Ân cảm thấy gương mặt người đàn ông đối diện có chút hồng hồng. cô không phản bác, chỉ lặng lẽ hít sâu một hơi, ngăn chặn nỗi xúc động và niềm hạnh phúc sắp phun trào, sau đó nhận lấy cái túi nhỏ, mặt trên có in hình nhân vật hoạt hình đáng yêu, đây là logo của siêu thị. Trong lúc hai bàn tay chạm nhau, ngón áp út của Cố Tây Lương ấn mạnh lên ngót út của Nguyễn Ân. cô cúi đầu, không giãy giụa.
Hai người sóng vai tiếp tục đi về phía trước, trong những bước chân thong thả là sự ấm áp đã xa cách từ lâu.
một chiếc Beetle đột nhiên phóng qua người họ với tốc độ cực nhanh, gần ra đến cửa thì gặp một chiếc xe khác đi vào, chiếc Beetle lanh lẹ rẽ sang một bên mà chạy ra ngoài, lập tức mất hút giữa lòng đường đông đúc. Cố Tây Lương nhận ra rõ ràng, người ngồi bên trong chính là Ninh Lam Nhân. Điều này không đáng ngạc nhiên, anh chỉ lấy làm lạ rằng, kỹ thuật lái xe của cô ta điêu luyện như thế, chắc chắn không thể tập trong một tháng là thành. Nếu như cô ta thật sự giỏi như thế thì vì sao còn xuất hiện ở trường dạy lái xe, vì sao cố chạy xe về hướng Nguyễn Ân? Hơn nữa, hôm nay chạm mặt cô ta ở đây, Cố Tây Lương hoàn toàn không cho rằng chỉ là sự trùng hợp. Mà đã không phải trùng hợp thì nhất định là cố ý. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Nhớ đến cuộc đụng độ nguy hiểm lần trước ở đường tập lái, Cố Tây Lương càng siết chặt tay Nguyễn Ân, đôi mắt anh dần dần tối sầm.
Anh sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào có cơ hội làm tổn thương em, bất cứ ai!
Nguyễn Ân phấn khích ngã nhào vào sofa gọi điện cho Hòa Tuyết, mời cô ấy và Hàn Duệ ngày mai tới nhà mình ăn cơm, xong xuôi còn quay qua hỏi Cố Tây Lương số điện thoại của Mạc Bắc. Cố Tây Lương lật một trang báo Tài chính kinh tế sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Muốn xem trực tiếp hiện trường đến vậy cơ à?”.
Thấy anh không thèm ngẩng đầu lên mà đã nói trúng tim đen, Nguyễn Ân thầm khinh bỉ. Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cô quyết định từ bỏ ý định mời thêm Mạc Bắc. Quả thật, trong lòng cô đang ôm háo hức xem kịch vui, chủ yếu là vì gần đây cô mới bắt tay viết một cuốn tiểu thuyết có chi tiết ba người chạm mặt nhau, vì thế mới háo hức muốn thể nghiệm bầu không khí ấy, tựa hồ đã quên mất chính mình vừa mới trải qua cách đây hai tiếng đồng hồ. Đoán chừng Hòa Tuyết bị kẹp giữa hai người đàn ông hẳn sẽ khó xử, sau đó nhất định sẽ tìm mình báo thù, thế nên Nguyễn Ân mới dẹp ý nghĩ này đi.
Nghe điện thoại của Nguyễn Ân xong, Hòa Tuyết tiếp tục tô tô vẽ vẽ móng tay. Mặc dù đã hai tư, hai lăm tuổi, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ được sở thích này. cô thích đủ kiểu đủ màu sơn móng tay, nhất là màu hồng. Những lúc hứng lên, cô thường lôi cả đống lọ to lọ nhỏ ra mà tô vẽ, chẳng phân biệt ở đâu, chẳng quan tâm thời tiết. Đầu tiên là tay phải sơn cho tay trái, khá là thuận lợi, sau đó đổi tay, không được đẹp cho lắm. Đúng lúc này, Hàn Duệ từ trong phòng làm việc đi ra, ánh mắt Hòa Tuyết sáng lên, nũng nịu gọi một câu: “Giám đốc Hàn…”.
Hàn Duệ đang lắc lắc đầu vận động cơ cổ, nghe thấy giọng nói mềm mại đến dị thường của Hòa Tuyết, một dự cảm chẳng mấy tốt đẹp chạy thẳng từ chân lên đỉnh đầu, toàn thân lạnh buốt. Anh nhìn cô gái nhỏ xinh đang ngồi ở sofa, ánh mắt như ra hiệu có gì cứ nói. Đối phương cũng không lên tiếng mà chỉ giơ bàn tay trái đã sơn xong ra trước mặt, cười đến rạng rỡ, sau đó lại giơ nốt bàn tay phải, mếu máo.
Biết ngay mà.
Đây là lần thứ mấy rồi? Từ khi quan hệ hai người trở nên thân mật, Hòa Tuyết lập tức không biết sợ Hàn Duệ, hơn nữa còn có xu hướng lấn át, được voi đòi tiên. Chỉ có điều, Hàn Duệ đã quên mất, nếu như anh không chịu thì ai có thể dễ dàng đè đầu cưỡi cổ anh? nói đơn giản là, bản thân anh đã hoàn toàn hết cách với Hòa Tuyết. Nếu nhận định đây chính là chiếc xương sườn của mình, ngoài bảo vệ và che chở ra, chẳng lẽ anh lại dám đập một nhát nát bét hay sao?
Vừa bất đắc dĩ, vừa không cam lòng đi làm cái chuyện ẻo lả này, Hàn Duệ cứng ngắt thốt ra hai chữ: “không biết”.
Hàn Tuyết không chịu buông tha.
“Cầu xin anh đấy! một mình em không sơn được!”
“Thế trước đây em làm thế nào?”
“Có Nguyễn Nguyễn!”
“Trước khi gặp Nguyễn Nguyễn?”
“Em…”
Hòa Tuyết khựng lại một lúc mới nói tiếp: “Có mẹ em”.
Hàn Duệ không lên tiếng. Hòa Tuyết dường như rơi vào dĩ vãng, giữa những câu chữ không còn sự mạnh mẽ giả tạo và ương bướng: “Anh biết không? Trong lòng em, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất. Gia đình em mặc dù không có gì quá đặc biệt nhưng em cảm thấy mình còn được yêu thương hơn nhiều những cô tiểu thư nhà giàu khác. không kể đến chuyện thỉnh thoảng bố quá nghiêm khắc với em, thì gia đình em cũng được sắp xếp vào loại tư tưởng thoáng”.
…
“Lần đầu tiên em sơn móng tay là khi học lớp năm. Mẹ dùng sơn màu hồng vừa tô cho em vừa nói: Tuyết Tuyết nhà chúng ta là công chúa xinh đẹp nhất, nay mai sẽ có rất nhiều chàng hoàng tử cưỡi bạch mã tới xếp hàng hỏi thăm. Mẹ sẽ nhìn con lớn lên từng chút một, yêu đương, kết hôn, sinh con... Lúc ấy, em đã tràn ngập mong đợi vào tương lai, thậm chí còn say mê cậu bạn đẹp trai cùng lớp, hic, cậu ta còn có làn da đẹp đến mức chính em cũng phải ghen tị, lông mi dài đến mức người người oán giận. Hoàng tử, có phải như vậy không? Tình cảm ấy không thể gọi là thầm mến được. Kết thúc là việc gia đình cậu ấy di dân sang Thụy Sĩ, em đã nhốt mình trong phòng khóc nức nở. Thứ hai tuần sau đi học, đôi mắt sưng mọng như quả hạnh đào, giáo viên Ngữ văn lấy luôn em làm ví dụ để giảng giải cụm từ “thiên các nhất phương”[2].
[2] Thiên các nhất phương: Mỗi người một nơi, nam bắc chia lìa.
…
“Cụm từ này nhắc tới hai nơi trên thế gian, hình dung khoảng cách cực xa, gặp mặt khó khăn, thế nên mới gọi là xa cách hai nơi, mỗi người một phương…”
…
“Đó là lần đầu tiên em biết, hóa ra không phải chỉ có sống chết mới chia rẽ hai con người. Khác tỉnh thành, xa xôi vạn dặm, thời gian, khoảng cách, tất cả đều là các nhân tố khiến cho hai người hai ngả.”
…
“Sau này, em gặp Mạc Bắc, em tưởng đã đợi được hoàng tử bạch mã phù hợp… Sau này nữa…”
…
“Có phải những người có cuộc sống quá thuận buồm xuôi gió, ông trời ghen tị, nên mới lần lượt tước đoạt đi mọi thứ của người đó hay không? Bây giờ em mới nhận ra, hóa ra con đường của một người lại lắm gian truân như vậy…“
…
“May mà, em còn có Nguyễn Nguyễn.”
Bước ra từ hồi ức, Hòa Tuyết cúi đầu, nỗ lực ép giọt nước long lanh ở khóe mắt lặn vào trong, sau đó cô ngẩng đầu cho Hàn Duệ thấy một gương mặt tươi cười. Bờ môi mấp máy, cuối cùng thốt lên một câu: “May mà, em gặp được anh”.
Ca sĩ Dương Thiên Hoa từng hát: Người khác biết tôi nóng nảy, thẳng tính thẳng nết đến mức không biết lễ độ, nếu đã quyết tâm theo anh thì chẳng cần đắn đo xem phải đoạn tuyệt với ai…
Thế nên, xin hãy tin tưởng rằng, bất cứ cô gái nào cho dù kiên cường đến đâu cũng có những mảnh tâm hồn mong manh. Bao nhiêu kiên cường, bao nhiêu mạnh mẽ đều chỉ là “có vẻ” mà thôi.
Câu nói “may mà, em gặp được anh” của Hòa Tuyết, tưởng chừng đơn giản lắm, nhưng lại khiến Hàn Duệ rung động mạnh mẽ. sẽ ra sao nếu có một ngày cô biết sự thật? Anh từng muốn nói hết tất cả cho cô nghe, dù có sóng to gió lớn thế nào cũng sẽ gắng gượng chống đỡ. Nhưng lúc này nghe cô nói những lời kia, nỗi sợ hãi lại lan tràn khắp các mạnh máu trong cơ thể anh. Anh biết, một khi chân tướng bị vạch trần, những vết thương đã đóng vảy của cô sẽ bật ra và chảy máu.
Còn anh, nghiệp chướng nặng nề.
Trầm mặc hồi lâu, Hàn Duệ nhìn cô gái đang ngồi trên ghế, thấp hơn mình nửa người. Anh chìa tay trước mặt cô, Hòa Tuyết ngước nhìn với ánh mắt khó hiểu nhưng anh lại quay đi chỗ khác, gượng gạo nói: “Vừa nãy bảo anh sơn móng tay cho còn gì?”.
Hòa Tuyết kinh ngạc, không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý làm công việc lãng nhách này. Chỉ mới tưởng tượng thôi cô đã thấy thú vị rồi, tâm trạng cũng theo đó mà tốt dần lên, chẳng được bao lâu đã bật cười ra tiếng. Nghe thấy cô cười, Hàn Duệ lập tức thu tay về, xoay người đi vào phòng làm việc. Hòa Tuyết vội vàng tóm lấy bàn tay to lớn của anh, giơ tay phải lên chụm năm ngón tay lại đặt ở thái dương, cố gắng bày ra bộ dạng xinh đẹp nhất mà tuyên lời thế: “Ok, ok, em còn cười nữa thì bị thiên lôi đánh!”.
Hình ảnh lúc này rất không hài hòa.
một người đàn ông đang ngồi trước mặt một cô gái, anh cầm lọ sơn móng tay nho nhỏ, quét lên móng tay trắng tinh của cô gái, thỉng thoảng ngẩn đầu lên hỏi với vẻ nghi hoặc: “Thế này được chưa?”. Mỗi lần như vậy đều nhận được cái gật đầu chắc nịch của cô.
Tất cả sự chú ý của Hòa Tuyết lúc này đã đặt lên người đàn ông kia, có một sự dịu dàng không dễ gì nhận ra. Đôi khi ngước lên bắt gặp ánh mắt của cô, Hàn Duệ cũng giật mình, tay chệch đi một chút. Chẳng cần nhìn kỹ cũng thấy rất nhiều chỗ sơn không đều, thậm chí còn không đẹp bằng Hòa Tuyết tự làm, nhưng cô không ngăn đối phương lại.
Màn đêm ngoài kia mỗi lúc một sâu thẳm, bầu trời không sao, thi thoảng những cơn gió lại rít gào. không phải một đêm lãng mạn nhưng cái tính hờn mát trẻ con của anh, sự thỏa hiệp của anh, tất cả đã khiến Hòa Tuyết cả đời khó quên. Khoảnh khắc ấy, cô chợt nghĩ tới một câu: năm tháng tĩnh lặng, cô chỉ hận một nỗi không thể gạt tất cả những người những vật trở ngại sang một góc, hận không thể trong một đêm đó lập tức già đi.
Công việc sơn móng tay kết thúc, thanh âm của Hàn Duệ vang lên kéo Hòa Tuyết trở về thực tại.
“…Xong rồi.”
Hòa Tuyết cúi đầu xem, móng tay chỗ đậm chỗ nhạt không đều màu, thậm chí còn có khe hở chưa được sơn kín, nhìn tổng thể giống như bàn tay vừa nhúng vào một thùng nước nhuộm vải. sự đối lập giữa tay trái và tay phải rất xứng với một câu “thiên đường địa ngục”. Hàn Duệ nhìn cô bằng ánh mắt vô tội, tựa như đang hỏi “không đúng như thế này à?”. Hòa Tuyết lại quan sát hai bàn tay, cuối cùng từ bỏ lời thề của mình, cười ngả cười nghiêng.
Chưa bao giờ phải nuốt nỗi bực bội to đùng như thế, Hàn Duệ rốt cuộc cũng nổi giận, nhưng ngay lập tức lấy lại dáng vẻ bình thản. Anh đặt lọ sơn lên bàn, sau đó nghiêng người về phía Hòa Tuyết. Lúc này Hòa Tuyết mới cảm nhận được mối nguy hiểm đang tới gần, cô hạ thấp giọng, không ngừng nói: “Em đảm bảo không cười nữa. thật đấy! nói dối bị thiên lôi đánh!”.
Hàn Duệ bất ngờ mở miệng: “Anh không có hứng thú với thiên lôi”.
nói xong, anh lại áp sát vào người cô. Hai người gần như mặt đối mặt.
“Anh có hứng thú với em nhiều hơn.”
Dứt lời, anh khẽ nghiêng đầu, hít lấy hơi thở ngọt ngào từ trong miệng cô. Dây dưa một lúc, anh bế ngang người cô, đi về hướng phòng ngủ. Hòa Tuyết lúc này mới ngửa đầu về sau, cố gắng rời khỏi đôi môi nóng bỏng của anh: “Mai đến nhà Cố Tây Lương ăn cơm nhé?”.
Hàn Duệ không trả lời, làm bộ tiếp tục muốn hôn, Hòa Tuyết càng ngửa đầu về sau, đôi mắt giảo hoạt nhìn anh, hỏi: “Đây có phải kiểu bế công chúa như trong truyện cổ tích không?”. Chương 22.2
Biết Cố Tây Lương không thích ăn thịt dê nên Nguyễn Ân không ép, chỉ cần anh ngoan ngoãn ngồi chờ bên ngoài là được.
Bỏ thêm xương vào trong nồi, tay nghề cô không kém trước kia, thậm chí còn tiến bộ rất nhiều. Hòa Tuyết không có nhiều kinh nghiệm trong khoản nấu nướng này nên chỉ chạy qua chạy lại làm chân phụ việc. Cố Tây Lương mặc một bộ đồ thoải mái, ngồi ở phòng khách tán gẫu với Hàn Duệ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào trong bếp xem có gì cần giúp không. Đôi khi cô có những cử chỉ ngốc nghếch, anh khẽ nhíu mày một cái, rồi lại tủm tỉm cười.
May mắn biết chừng nào, may mắn vì cuộc đời anh còn có cô bầu bạn.
Hàn Duệ trông thấy bộ dạng ấy của Cố Tây Lương, cũng chẳng còn hứng thú tiếp tục câu chuyện làm ăn tẻ nhạt nữa, anh ta bưng tách cà phê lên, nhấp một ngụm rồi mở miệng trêu đùa: “Nhất nhật tâm kỳ thiên kiếp tại!”[3].
[3] Nhất nhật tâm kỳ thiên kiếp tại: Ngẫu nhiên gặp được tri kỷ, tình cảm bền lâu kéo dài cả ngàn năm.
Cố Tây Lương quay lại nhìn người đối diện, thấy anh ta không giải thích thêm gì, bèn phản vấn: “Ơ, thế anh Hàn không có kiếp?”.
Hàn Duệ buông tách cà phê, một lúc lâu mới trả lời: “Có”.
…
“Em gái tôi.”
Cố Tây Lương cười khẽ: “Anh biết tôi ám chỉ cái gì, hơn nữa tôi cũng không quên cần phải xem kịch vui”.
Nhất là khi ai đó biết rõ Nguyễn Ân còn sống nhưng lại không đánh tiếng, có cần tôi nói với anh là tôi đã ghi thù rồi không?
“Ám chỉ cái xương sườn kia hả? Tôi sợ làm anh thất vọng thôi. Tôi từng nói rồi, Thượng Đế quá bận rộn nên quên mất không bẻ xương sườn của tôi.”
Muốn tôi tự thừa nhận nhược điểm của mình à? Xin lỗi nhé, tôi còn chưa đạt tới cái bước tự chuốc khổ vào thân mà ngậm bồ hòn làm ngọt như anh, Cố Tây Lương.
Cố Tây Lương không nói gì nữa, hai cô gái lần lượt ra khỏi bếp, cắt ngang cuộc đối thoại của họ. Nguyễn Ân đi thẳng ra phòng khách, Hòa Tuyết đi vào WC.
Cố Tây Lương ngước nhìn người đang đi về phía mình, khoan thai hỏi: “Xong rồi à?”. Nguyễn Ân lắc đầu.
Hàn Duệ thức thời ngồi sang một chiếc ghế đơn khác, Nguyễn Ân ngồi xuống bên cạnh Cố Tây Lương.
“Còn phải đợi nửa tiếng nữa đế ngấm gia vị.”
Lúc này Hòa Tuyết cũng ra khỏi WC, vừa đi vừa tung hai bàn tay còn ướt, vui vẻ nói: “Bạn Nguyễn Nguyễn thân mến, lâu lắm rồi không được ăn cơm bạn nấu, tớ thừa nhận là tớ rất thèm!”.
Vì đã quen tùy tiện trước mặt Cố Tây Lương và Hòa Tuyết, quên mất hiện trường lúc này có thêm một người khác, Nguyễn Ân bỏ dép, thu chân ngồi xếp bằng trên sofa. Cố Tây Lương không nói gì, chỉ nghiêng người cố định lại chiếc kẹp tóc đã lỏng lẻo sau gáy cô. Hàn Duệ cũng không quá bận tâm, Hòa Tuyết ở nhà cũng vô tư như thế, anh cảm thấy như vậy mới thoải mái.
Nguyễn Ân cười đáp lại Hòa Tuyết: “Cậu không những thèm mà còn vô dụng… Thái rau thôi mà cũng tạo ra hình thủ kì dị. Tớ còn tưởng cậu đã tiến bộ được chút ít, không ngờ…”.
nói xong, Nguyễn Ân mới đăm chiêu nhìn sang Hàn Duệ nãy giờ bị mình bỏ quên, bổ sung: “Được rồi, tớ thừa nhận là do tớ dùng người không tốt…”.
Hòa Tuyết vừa ngồi xuống bên cạnh Hàn Duệ, đối diện với Nguyễn Ân, trừng mắt với cô. Nguyễn Ân thu nhận tín hiệu, bỗng nhớ ra gì đó, giọng nói trở nên kích động: “Í, Tiểu Tuyết, tớ còn nhớ cậu có một sở trường cực kỳ hợp thời…”.
Từ cảm than “Í” kia bao hàm rất nhiều ý nghĩa sâu xa. Vẻ mặt Nguyễn Ân hiện rõ niềm háo hức được xem trò hay, còn Hòa Tuyết nghe cô nói xong lập tức biến sắc mặt. Cố Tây Lương và Hàn Duệ không tránh khỏi tò mò, Hàn Duệ là người đầu tiên lên tiếng: “Sở trường gì?”.
rõ ràng là một câu hỏi rất bình thường nhưng lại khiến Hòa Tuyết trừng mắt một cái. Hàn Duệ cũng lẳng lặng nhìn lại, tuy nhiên cuối cùng cũng phải chịu thua cô.
Cơ hồ lần nào cũng vậy, cả Mạc Bắc và Hàn Duệ luôn làm ra vẻ Hàn Tuyết mới là người ngang ngạnh nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. bởi vì mỗi lần cô nghiêm túc thì đối phương chưa hẳn đã nghĩ như vậy. Cái gọi là khoan dung chỉ là thể hiện cho người ngoài xem, giống như xây một tòa pháo đài để thiên hạ ngắm nhìn mà thôi.
Dẫu sao, chỉ những người quan trọng trong lòng bạn mới có thể khiến bạn bị tổn thương.
Chủ đề lúc này vẫn xoay quanh sở trường của Hòa Tuyết. Đương sự lung túng, Nguyễn Ân không chịu buông tha nhưng cũng không dám nói thẳng. Dù sao thì xưa nay Hòa Tuyết đều không mấy thích cái sở trường ấy của chính mình, bởi vì, thật sự là không phù hợp với tính cách của cô ấy chút nào.
Còn chưa giải quyết xong vấn đề thì chuông cửa reo lên. Nguyễn Ân ngỡ mình nghe nhầm, bởi vì ngoài Hàn Duệ và Hòa Tuyết ra, cô nhớ rõ mình không mời thêm ai nữa. Thế nên khi chuông cửa reo thêm lần nữa, cô mới nhảy xuống ghế, đi mở cửa. Cố Tây Lương kéo tay cô lại, giọng hờn mát: “Thích đi chân trần thế à? Sàn nhà lạnh, đi dép vào”.
Nguyễn Ân đã quá quen với cách quan tâm dịu dàng này của anh nên không suy nghĩ nhiều, chỉ tất bật xỏ dép.
Hàn Duệ nhớ lại trước kia hai người họ suốt ngày cãi vã, thừa dịp này đả kích: “Ồ, hóa ra chính là thương hoa tiếc ngọc!”.
Hòa Tuyết nghe xong cũng đánh bạo, vừa rồi bị Cố Tây Lương và Nguyễn Nguyễn ép bức, thù còn chưa trả, lúc này cô liền chớp lấy thời cơ, hai tay ôm lấy vai mình làm tư thế bị lạnh, rồi “Í…” một tiếng.
“Núi băng tan, cực nam bắc đổi chiều, tận thế sắp đến rồi…”
Cố Tây Lương vẫn thản nhiên như không, mặc kệ hai người họ kẻ tung người hứng, anh bưng chén trà Phổ nhĩ lên, lắc lắc. Nguyễn Ân nói tốt nhất nên hạn chế uống cà phê nên ban đầu định mời Hàn Duệ uống trà, nhưng đối phương lại nói quen uống cà phê.
Hòa Tuyết đang dương dương tự đắc, bỗng một giọng đàn ông quen thuộc lọt vào tai.
“Chị dâu!”
Nụ cười trên gương mặt Hòa Tuyết cứng đờ.
Cố Tây Lương cũng đã nghe thấy, chén trà bưng tới miệng thì khựng lại, anh ngước nhìn Hòa Tuyết, vẻ mặt nửa cười nửa không.
Hòa Tuyết trong lòng thầm chửi bới người đàn ông kia: Cố nội Thượng Đế, ông có phải là bố của Cố Tây Lương không thế hả?
Dù trong nhà đã bật lò sưởi nhưng cửa mở khiến khí lạnh vẫn theo Mạc Bắc lùa vào. Hòa Tuyết cảm thấy dường như có ánh mắt cứ dán chặt vào mình khiến cô rét run cầm cập. Thấy một nhóm người trong phòng khách, Mạc Bắc đang định tìm cớ ra về. không phải anh không muốn gặp cô, ngược lại, muốn chết đi được ấy chứ, ngày đêm nhung nhớ, thậm chí có khi còn kích động đến mức lái xe đến trước cổng công ty cô, xem có thể ngẫu nhiên gặp cô hay không, tiếc rằng vận may không tốt cho lắm. Lúc này, anh chỉ không muốn khiến Hòa Tuyết lâm vào tình huống khó xử mà thôi, giống như lần trước ở nhà hàng, anh có thể cảm nhận rõ sự lúng túng và thấp thỏm của cô.
Hóa ra, sự tồn tại của anh đã trở thành nỗi bất an của em.
Mạc Bắc vừa mới định viện cớ ra về thì tiếng thét chói tai của Nguyễn Ân đột ngột vang lên, anh ta giật mình quay đầu lại. Nguyễn Ân vội vội vàng vàng chạy vào bếp, Cố Tây Lương sợ cô luống cuống lại xảy ra chuyện nên cũng đứng dậy theo sau cô, lúc đi qua người Mạc Bắc, ánh mắt anh ngầm ra hiệu cho anh ta cứ ngồi xuống. Hàn Duệ cũng lên tiếng: “Cậu Mạc, hân hạnh!”.
Vừa mới làm tổn thương cô em gái bảo bối của người ta, lúc này đối diện với Hàn Duệ, Mạc Bắc không tránh khỏi có chút hổ thẹn. Anh thu hồi bộ dạng bất cần đời, thân thiết bắt chuyện.
Hàn Duệ không đến nỗi xung khắc với Mạc Bắc, ai chẳng có quá khứ. Lần trước anh nổi giận chẳng qua là vì Mạc Bắc và Hòa Tuyết tiếp xúc quá gần gũi nên mới không kìm chế được bản thân.
không biết từ khi nào, tâm trạng của tôi đã bị em tác động nhiều đến thế?
hiện giờ Hàn Duệ rất bình tĩnh nên thái độ rất đúng mực, rộng rãi mở miệng mời Mạc Bắc ngồi lại ăn cơm. Trong thâm tâm anh như muốn chứng minh, rằng Hòa Tuyết không có tình cảm gì quá đặc biệt với Mạc Bắc, rằng Mạc Bắc chỉ đang áy náy với Hòa Tuyết, thêm chút xíu cảm tình mà thôi.
Mọi người đều giữ mình lại nên Mạc Bắc không thể từ chối, người ta ai cũng nghĩ thoáng như vậy thì mình không thể hẹp hòi được.
Cố Tây Lương giúp Nguyễn Ân bưng nồi nước thơm mùi thịt dê ra, đôi lông mày anh khẽ cau lại nhưng không hề tỏ ra trách móc.
Bữa cơm này không căng thẳng như lần trước ở nhà hàng, Nguyễn Ân và Hòa Tuyết thi thoảng nói chuyện vài câu, thêm cái tính dở dở ương ương của Mạc Bắc, bầu không khí cũng không đến nỗi ngột ngạt. không biết ai tự dưng nhắc lại chuyện sở trường, Hòa Tuyết vẫn ấp a ấp úng không chịu nói. Mạc Bắc vừa giải quyết xong thức ăn trong bát, đầu đũa chống cằm, đăm chiêu nhìn Hòa Tuyết, nhẹ nhàng thốt lên một câu: “Sở trường gì cơ? Hát kinh kịch đấy á?”.
Bà ngoại Phương Vận của Hòa Tuyết quê gốc ở đại lục, thời trẻ thích xem kinh kịch, đặc biệt là vở Bạch Xà, vì thế từ khi Hòa Tuyết còn nhỏ, bà ngoại mời một giáo viên nổi tiếng ở Đài Bắc đến dạy hát kinh kịch. Tuổi nhỏ thông minh, giọng nói đang phát triển, Hòa Tuyết múa dẻo tay hơn hẳn mấy người chị lớn tuổi cùng học với mình, chất giọng cũng vang dội hơn. Khi còn hẹn hò Mạc Bắc, trong một lần cãi nhau, Mạc Bắc vô thức gắt lên một câu: “Em có thể hạ thấp vô lum xuống được không hả?”. Hòa Tuyết đáp theo phản xạ: “Trời sinh đã vậy rồi, hát kinh kịch nhiều quá làm sao sửa được!”. Lúc ấy Mạc Bắc cũng xuề xòa cười: “Hòa Tuyết, em biết hát kinh kịch? Sao em lại cho anh niềm vui bất ngờ đến thế chứ?”…
Từ hồi ức trở về hiện tại, Mạc Bắc buồn phiền, nhưng ngoài mặt cố tỏ ra không có chuyện gì.
Đột ngột bị Hòa Tuyết đá chân ở dưới gầm bàn, Mạc Bắc hét lên một tiếng “A!”.
Nguyễn Ân rốt cuộc không nhịn được mà bật cười ha ha, cô cầm ly nước hoa quả lên uống, uống xong mới hả hê nhìn Hòa Tuyết: “Tuyết Tuyết, không phải tớ bảo anh ấy nói nhé. không phải tớ…”.
Cố Tây Lương cũng tủm tỉm cười, ai có thể ngờ một Hòa Tuyết đanh đá, ăn nói mạnh miệng lại có thể mềm mại uyển chuyển hát kinh kịch?
Mạc Bắc thì vẫn nghĩ mình không nói gì sai.
“Chẳng phải em kể hồi đại học còn đi biểu diễn đấy ư? Hình như hát vở Bạch Xà?”
Câu nói của Mạc Bắc khơi dậy sự hăng hái của Nguyễn Ân. Ngày ấy cô cũng đi xem biểu diễn, cũng đã bị Hòa Tuyết dọa cho hết hồn. cô còn mượn máy quay của một người bạn ngồi bên cạnh để ghi hình, tiếc là sau khi rời khỏi trường thì không gặp người bạn kia nữa. Bây giờ chỉ có thể dựa vào trí nhớ để tưởng tượng lại tình hình lúc đó, cô vừa giơ tay lên làm một động tác, vừa bắt chước giọng của Hòa Tuyết mà hát: “một đêm không đợi người đến năm canh…”.
Cả bàn ăn ai nấy cũng dở khóc dở cười, trừ Hàn Duệ.
Hòa Tuyết khá hứng thú với kinh kịch, bằng không đã chẳng chịu học lâu như vậy. Chẳng qua trước mặt người khác, cô ngại không dám nói ra, dù sao thì ấn tượng mà cô để lại cho người xung quanh luôn là quá mức chua ngoa. Vì thế mà Hòa Tuyết thật sự chịu không nổi cái giọng chẳng đâu vào đâu của Nguyễn Ân, nhất thời không chú ý đến người ngồi bên cạnh mình vẫn ngồi im, cô nhổm dậy gạt tay Nguyễn Ân xuống: “không phải như thế!”. Sau đó, đích thân Hòa Tuyết diễn lại một lần, động tác chuyên nghiệp, ngón tay vểnh lên, mái đầu nghiêng nghiêng, giọng hát cao vút.
“Đáng thương thay, nước mắt đã ướt đẫm gối của tôi. Đáng thương thay, tình mộng chỉ còn lại u sầu…”
Đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng, khiến người ta muốn nói lại thôi, muốn cự tuyệt mà không được.
Người được học bài bản quả nhiên là khác hẳn, cho dù những người có mặt đều không hứng thú với kinh kịch nhưng vẫn phải tỏ ra bội phục Hòa Tuyết, ngay cả Cố Tây Lương cũng nhướng mày kinh ngạc.
Còn Hàn Duệ, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Nhận điện thoại, Hàn Duệ nghe thấy tiếng khóc nức nở bên kia truyền tới, lông mày cau lại. Anh đứng dậy nói: “Xin lỗi!” rồi vội vàng ra về. Hòa Tuyết một mực nhìn theo, chừng mười giây thì anh quay lại, hai ánh mắt chạm nhau.
“Muốn đi cùng anh không?”
Đoán rằng đã xảy ra chuyện gì không hay, Hòa Tuyết không do dự, lập tức buông bát đũa đứng dậy, giơ tay tạm biệt Nguyễn Ân rồi theo Hàn Duệ ra khỏi cửa. không ai kịp chú ý tới Mạc Bắc đang gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, càng lúc càng nặng nề.
Hai người vô duyên vô cớ bỏ đi, lát sau lại đến lượt Mạc Bắc nhận được điện thoại rồi ra về nốt.
Nguyễn Ân nhìn một bàn thịt dê, bỗng bám chặt lấy cánh tay Cố Tây Lương, giống như rất sợ anh sẽ chạy trốn. Sau đó, cô vừa ân cần gắp thức ăn vào bát anh, vừa nói với vẻ hùng hồn: “Lãng phí đồ ăn là có tội”, nói xong cũng tự gắp thức ăn cho mình.
“Anh thấy không, em ở bên anh có họa cùng chịu.”
Chỉ có điều, Nguyễn Ân đã quên mất, nếu anh thật sự muốn đi thì cô chẳng thể ngăn được. Hơn nữa, cô thích ăn thịt dê, còn anh thì không, rõ ràng là cô hưởng phúc, còn anh chịu họa. Cố Tây Lương nhíu mày nhưng vẫn giải quyết một hơi hết đồ ăn trong bát. Sau đó, anh ở trong WC hơn một tiếng đồng hồ mới đi ra, quần áo đã thay, đầu tóc đã gội. Nguyễn Ân vào xem thì thấy tuýp kem đánh răng vốn còn một nửa lúc này đã nằm gọn trong thùng rác. Con người này, sao lại ghét thịt dê đến thế chứ? Nghĩ tới việc anh vì mình mà làm những chuyện này, dù là nhỏ nhặt nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy mềm nhũn.
Cửa sổ sát nền còn lưu lại một tầng khí trắng mỏng, Nguyễn Ân dùng ngón tay viết tên mình lên đó, rồi bất giác vẽ thêm một hình trái tim, cuối cùng lại bất giác viết ba chữ Cố Tây Lương vào bên cạnh.
Thôi được rồi, cô thừa nhận, không phải là bất giác, tất cả đều là cô cố ý.
“đi xem phim không?”
Sau lưng đột ngột truyền đến giọng nói trầm ấm của anh, Nguyễn Ân luống cuống xóa đi vết tích trên cửa kính, quay người lại, ngây ra mấy giây mà nhấm nuốt câu hỏi của anh, sau đó gật gật.
Nhìn bộ dạng này của cô, Cố Tây Lương mỉm cười, không phải chỉ là khẽ nhếch môi như mọi khi, mà là một nụ cười thật sự, để lộ hàm răng trắng tinh, làm điên đảo cả thế giới.
Ít nhất thì cũng đã làm điên đảo cuộc sống của Nguyễn Ân.
Vốn là sợ một mình cô làm không xong việc nên Cố Tây Lương đã nghỉ hẳn một ngày ở nhà, bây giờ còn dư cả buổi chiều, cứ ngồi không thế này thì lãng phí thời gian quá, thế nên mới nảy ra ý nghĩ đi xem phim.
Nguyễn Ân dọn dẹp xong tầng dưới, đã thấy Cố Tây Lương đang ngồi vắt chéo chân trên sofa đợi mình. Anh mặc áo len sọc trắng cổ chữ V và quần ống rộng cùng màu, trong tay cầm tờ tạp chí Tài chính kinh tế chưa xem hết. Nếu ông trời tốt bụng một chút thì khoảng khắc này nên chiếu ánh nắng ấm áp lên người đàn ông tuấn tú kia. Mới chỉ tưởng tượng thôi mà Nguyễn Ân đã cảm thấy nhịp tim tăng mạnh rồi, cô thở phù phù, đến nỗi cả thế giới cũng có thể nghe được.
Ra khỏi nhà, Cố Tây Lương đanh định đi lấy xe thì Nguyễn Ân lại đề nghị đi bộ, dù sao vẫn còn nhiều thời gian, rạp chiếu phim không xa lắm, nếu quá mỏi có thể gọi taxi. Ánh mặt trời ngày đông không bỏng rát, mà dìu dịu âm ấm. Nguyễn Ân chỉ đột nhiên muốn trải nghiệm cái cảm giác của những đôi tình nhân mới yêu, sóng vai dạo bước trên phố.
Cảm nhận được có ánh mắt đã n lần liếc sang mình, Cố Tây Lương rốt cuộc cũng quay đầu nhìn cô, khẽ nhướng mày một cái. Nguyễn Ân đỏ ửng mặt nói: “Trước đây lần nào ra khỏi nhà anh cũng mặc comple, đi giày da, hôm nay ăn vận thế này nhìn cứ là lạ”.
Anh mỉm cười, không tranh luận.
Thực ra đâu phải cô không quen, rõ ràng là bị điện giật đấy chứ. Anh vừa mới sấy khô tóc, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi hương hoa quả. Nguyễn Ân rất rõ, đây là mùi dầu gội đầu mà cô thích nhất, không có nguyên nhân nào khác, chỉ đơn giản cảm thấy thích mà thôi. Trước kia khi còn chưa xa nhau, Cố Tây Lương cực kỳ bài xích mùi hương nữ tính này. Nhưng hiện tại Nguyễn Ân nhận thấy rõ sự thay đổi của anh, anh đã biết cách nhún nhường, biết đối xử tốt với cô. Nghĩ rồi lại nghĩ, dũng khí từ đâu nhảy vọt ra, Nguyễn Ân chủ động nắm lấy tay Cố Tây Lương, cảm nhận được anh khựng người lại một chút.
không phải chưa từng nắm tay nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Nguyễn Ân chủ động. một thoáng bất ngờ qua đi, Cố Tây Lương chậm rãi siết chặt bàn tay bé nhỏ của cô vào lòng bàn tay mình, tiếp tục cất bước về phía trước.
Hóa ra đây là cảm giác hai bàn tay nắm lấy nhau, hai trái tim kề bên nhau.
Chọn đi chọn lại, hai người quyết định xem một bộ phim tình cảm. Bộ phim này có thể coi là khá vui, nam nữ chính không ai phải chết, trải qua vô vàn trắc trở, cuối cùng mỗi người đều có một người khác ở bên cạnh, nhưng không ai quên được câu nói của đối phương trong thung lũng: “em yêu anh”, “anh yêu em”. Kết cục không phải từ biệt như bộ phim lần trước, vậy mà Nguyễn Ân lại khóc nức nở, khóc chẳng kiêng dè gì, mặc kệ nước mắt của mình làm ướt sũng chiếc áo len trắng của người bên cạnh. Cố Tây Lương giang hai tay, khựng lại giữa không trung rất lâu, sau đó giận dữ nói: “Nguyễn – Tiểu – Ân, anh sẽ không bao giờ đi xem – phim – cùng – em – nữa”.
Nguyễn Ân ngẩng đầu lên, sụt sịt nói: “Cố Tây Lương, nếu có một ngày em ở bên người khác, chúng ta vô tình gặp nhau ở đâu đó, em nói với anh: em rất hạnh phúc, thì nhất định là em đang nói dối anh. Nếu lúc đó anh cũng đang ở bên cạnh một ai khác, xin anh hãy nói với em, anh không hạnh phúc”.
…
“Bởi vì nghe anh nói anh không hạnh phúc, em mới yên lòng…”.
Nguyễn Ân dứt lời, bàn tay dày rộng của Cố Tây Lương cuối cùng cũng rơi trên bờ vai run rẩy của cô, vỗ nhè nhẹ. không ai nói ra những lời hoa mỹ, nhưng trong lòng Cố Tây Lương biết rõ, nếu một ngày hai người ở bên cạnh người khác thì chỉ có hai khả năng. một là, em không còn yêu, hai là, anh không còn yêu. Ngoài hai lý do đó ra, không có bất cứ nhân tố nào có thể khiến anh buông tay cô.
Nguyễn Ân, anh đã nói với em bao giờ chưa? Thực ra, ưu điểm của anh, cũng chính là lòng quyết tâm. Chỉ cần anh muốn.