Beta-er: Chan
Ô tô màu đen vòng qua con đường vây quanh núi, rồi chạy vào quốc lộ, bóng dáng núi Coen xanh tươi khuất dần.
Mãi cho đến khi chạy đến trước một khách sạn, xe dừng lại, một vài người từ trong khách sạn chạy tới, nghiêng mình dò xét bên trong. Vài tiếng súng có gắn ống giảm thanh vang lên, bên trong xe ngoại trừ ba phạm nhân thì tất cả mọi người đều bị bắn chết trong xe.
Cửa kính xe màu đen che đi màu máu đỏ tươi nhuốm đầy xe.
Mấy người kéo ba người biến thái đang bị trói toàn thân ở ghế sau ra khỏi xe rồi đẩy vào trong khánh sạn, sau đó lại chia ra ba xe rời khỏi.
Xung quanh khách sạn vắng tanh, ghế ngồi ở tầng một bày bừa bộn, bên trong có khá nhiều người nhìn như xã hội đen, trên tay đều có một khẩu súng.
Có một gã đàn ông vẻ ngoài thô kệch khoảng 60 tuổi ngồi một mình trên ghế sofa, nhìn hắn ta cao lớn mạnh mẽ, trên cánh tay rắn chắc mọc đầy lông, dưới cằm có một vết sẹo thẳng từ môi xuống, ánh mắt vừa sắc bén lại tàn bạo như một bạo quân chuyên dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện.??
Hans, Cesar và MonHanson bị đẩy vào, ánh mắt ba người biểu thị rõ ràng họ biết người đàn ông này.??
Đôi mắt xanh lục của Hans lập tức cong lên: "Này, Osborn, ông bạn cũ của tôi, rất vui được gặp ông!"
Osborn đứng lên nhìn Hans, sau đó lại nhìn qua Cesar và MonHanson, giọng khàn khàn như dã thú già gầm thét thể hiện uy nghiêm túc còn sót lại, "Đừng quên, nguyên nhân các người có thể đứng đây vào lúc này mà không phải trong ngục giam là nhờ ta! Hans, đừng nghĩ tất cả đều do anh bày ra."