Beta-er: Chan
Lúc này ở cổng trường.
Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đang ở trước cửa học viện Bạch Đế, Mộc Như Sâm năng động từ nhỏ, đang di di chân ngoài hàng rào cây cối, cậu rất tò mò sao bọn họ dám dùng loại hàng rào bằng đám cây cối này? Có thể bảo đảm an toàn không? Nhìn rất không đáng tin. Mộc Như Sâm đang muốn vạch cành lá chằng chịt rậm rạp, nhưng còn chưa thực hiện đã bị Mộc Như Lâm đánh.
"Anh muốn chết à?" Mộc Như Lâm nhíu mày nói.
"Sao vậy?" Mộc Như Sâm sờ sờ mu bàn tay, kìm nén tức giận hỏi.
"Trong đó đều có điện." Mộc Như Lâm đẩy gọng kính, bình tĩnh nói.
Mộc Như Sâm chợt hiểu, ra vậy, chẳng trách, thì ra bên trong có hệ thống điện bảo vệ.
Vì không có gì nghiên cứu giết thời gian, Mộc Như Sâm lại đứng ở cổng sắt ngóng trông phong cảnh bên trong cổng sắt cao hẹp, vô ích, vắng tanh không một bóng người, Mộc Như Sâm hết đứng lại ngồi, suýt nữa không nhịn được mà gọi điện giục, chị ấy sao lại chậm như vậy chứ? Chán quá đi!
Mộc Như Lâm lại đoán được nguyên nhân, học viện Bạch Đế to như vậy, từ khu ký túc xá đến cổng trường cũng mất khá nhiều thời gian, đáng lẽ trước một tiếng xuống xe bọn họ nên báo trước một tiếng với Mộc Như Lam, lỡ như chị ấy có việc bận thì sao? Đáy mắt thoáng qua nét ảo não.
Không lâu sau, lúc Mộc Như Sâm sắp dựa vào tường ngủ, người bọn họ trông mong mòn mỏi cuối cùng cũng tới, chỉ là còn chưa kịp cười đã sững người, bởi vì bọn họ thấy bên cạnh Mộc Như Lam còn ngồi thêm một người, vị kia là người tự tiện trở thành anh rể của bọn họ dù chưa được bọn họ cho phép, hôn phu của Mộc Như Lam!
Mộc Như Sâm lập tức xị mặt, Mộc Như Lâm kéo cậu một cái, thấp giọng nói mấy câu vô dụng với cậu.
Dừng xe golf một bên, Mộc Như Lam mở cổng trường để họ vào, đáng lẽ là không được phép, nhưng mà Mộc Như Lam là người đứng thứ nhất, là học sinh suy nhất có quyền cho người nhà vào trường.
"Chị!" Mộc Như Sâm gọi một tiếng, rất khó chịu trừng mắt nhìn Mặc Khiêm Nhân thể hiện ý tứ rõ ràng, tại sao hắn lại ở đây? Cậu không muốn đi chơi cùng hắn!
Mộc Như Lâm tức giận lườm Mộc Như Sâm một cái, "Đừng quậy phá, chị, đừng để ý anh ấy, bà dì của A Sâm tới rồi." (Ý là bà dì tới nên khó ở đó?) A Lâm thâm deso luôn)
"Cái gì?!" Mộc Như Sâm trừng mắt nhìn Mộc Như Lâm, bà, bà dì? Đây là cái gì?!
Mộc Như Lam bật cười, đưa tay xoa xoa đầu hai người, "Đi thôi, chị đưa các em tới phòng ăn ăn uống gì đó trước."
"Được."