...
Xế chiều.
Tầng một bệnh viện tâm thần Coen, ánh mắt của đám biến thái ngồi trong phòng giam dõi theo một bóng người trong trẻo, lạnh lùng đang di chuyển. Không kẻ nào dám lên tiếng.
Mặc Khiêm Nhân đi đến trước phòng giam Caesar. Đẩy một tờ giấy qua song cửa.
Caesar nhìn Mặc Khiêm Nhân, đồng thời tay cầm lấy tờ giấy: “Cậu đúng thật là chưa từ bỏ ý định sao.” Nên vì hắn cố chấp mà vỗ tay sao? Caesar không coi ai ra gì, cười cười, cúi đầu. Đập vào mắt hắn ta là những con số nhưng bỗng nhiên nụ cười trên khóe môi cứng đờ.
Đáp án rất rõ ràng.
Sắc mặt Mặc Khiêm Nhân vẫn như cũ, nhưng khóe môi nở nụ cười hời hợt khó có thể phát hiện ra. Ngược lại giống như tuyên bố thắng lợi, xem ra khiêu chiến đã kết thúc, ngày tháng lại trôi qua một cách nhàm chán.
Caesar ngẩng lên nhìn Mặc Khiêm Nhân, con ngươi màu đen giống như hồ nước sau thẳm:
“Cậu không có ý định đi mở két sắt sao?”