Giống như tưởng tượng ra dáng vẻ bị hù dọa của người bên kia, nụ cười của Mộc Như Lam càng thêm sâu, đôi chân thon dài nâng lên rồi lại hạ xuống, “Dọa cô sợ rồi sao? Thật là xấu hổ mà.”
Sắc mặt Tần Lãnh Nguyệt tái nhợt, rất khó coi, bàn tay run rẩy nắm chặt điện thoại: “Cô... Tại sao điện thoại lại ở trong tay cô? Người phụ nữ kia đâu?”
“Tần tiểu thư thật khiến cho người ta đau lòng. Tôi thiếu chút nữa chết lạnh ở hầm băng, vậy mà Tần tiểu thư định một lời giải thích cũng không có sao?” Giọng nói của Mộc Như Lam vẫn như cũ dịu dàng không có chút lạnh lùng, nhưng không hiểu sao khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, không bình thường.
“Cô nói bậy!” Tần Lãnh Nguyệt vội vàng phủ nhận, tiếp tục nói: “Tôi chỉ là nghe được tình hình bên dưới nên mới biết được chuyện gì xảy ra thôi. Tôi gọi cho cô ta chẳng qua muốn hỏi tại sao cô ta lại làm như vậy mà thôi. Cô đừng có vu khống cho tôi!”
“Có đúng là như vậy không? Cô có bằng chứng chứng minh tôi xúi giục cô ta sao?!” Giọng Tần Lãnh Nguyệt cao lên, giống như làm như vậy sẽ khiến cô ta tự tin và lời nói có sức thuyết phục hơn.
“Cô có biết không?” Mộc Như Lam từ trong nước đứng lên, tiếng nước tí tách rơi xuống nền gạch, chảy qua thân hình duyên dáng, trắng nõn của cô. Cô đi tới trước gương, mặt kính bị bao phủ bởi sương mù màu trắng, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo. Cô vươn ngón tay trắng trẻo vẽ lên mặt gương, lộ gương mặt ác quỷ đang cười, tiếp tục nói: “Thật ra, trước đây tôi đã bắt đầu không nhìn chứng cứ mà làm việc rồi.”