Sau hơn chín tiếng cấp cứu, Mộc Như Sâm rốt cuộc cũng qua cơn nguy kịch. Mộc Như Lâm cảm thấy cuộc đời như xẹt qua trước mặt, thật khó tin người anh mới giây trước còn đang nói chuyện với mình mà giây sau đã nằm trong phòng cấp cứu với tử thần chực chờ bên cạnh.
Cậu thất thần ngồi trên ghế cả đêm không ngủ, thoạt trông cực kì mệt mỏi.
“Ổn cả rồi.” Phỉ Phi xuất hiện cùng mùi hương trà sữa ấm áp, tay cầm vài túi đựng trà sữa nóng. Cô ta đưa trà sữa cho từng người, giọng nói nhu hòa khiến người ta cảm thấy như Mộc Như Lam đang trò chuyện với học, “Mau đi nghỉ ngơi đi, Như Sâm đồng học đã bình an rồi. Uống chút sữa ngọt thả lỏng thần kinh, mình sẽ thay các cậu trông cậu ấy nhé?”