Trên chiếc giường màu đỏ sậm, Mộc Như Lam từ từ tỉnh dậy, đập vào tầm mắt là trần nhà màu trắng. Cô mơ màng một lúc mới tỉnh hẳn, đầu hơi nhức, ngực có cảm giác bị đè, Mộc Như Lam nhìn xuống mà giật mình.
Cô thấy một thiếu niên ghé đầu ngủ say sưa, cả khuôn mặt hắn toát lên vẻ thuần khiết, tựa như một đứa trẻ không muốn rời xa mẹ, thân hắn, thậm chí cả linh hồn hắn đều dựa vào cô…
Trí nhớ Mộc Như Lam trở về, tối hôm qua sau khi đưa Kha Xương Hoàng đi nghỉ, cô về phòng của cô và Mặc Khiêm Nhân định lấy điện thoại xem có ai gọi không, cô bước vào phòng, sau đó… Không có sau đó, cô tỉnh lại đã thấy cảnh tượng này.
Đoạn Nghiêu đã đưa cô tới đây sao?
Nhìn lại mình, trên người vẫn còn mặc lễ phục tối qua, trang sức cũng không có dấu hiệu xê xích.