"Thế nào? Anh lo lắng tôi sẽ làm không tốt sao?" Mặc lão nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại.
"Đúng vậy, tôi vô cùng lo lắng cha sẽ làm hư chuyện!" Mặc Thiếu Thiên nhìn Mặc lão nói gằn từng chữ.
Nghe thế, Mặc lão nhíu mày, dáng vẻ muốn tức giận, "Anh cho là không giao cho tôi làm, tôi cũng sẽ không quản sao?"
"Chỉ cần tôi muốn phá hư, anh cũng đừng nghĩ sẽ tốt hơn!" Mặc lão tức giận la to, chân mày cũng tức giận giật giật.
Tử Lam ngồi ở chỗ kia, giữ trầm mặc, Mặc Thiếu Thiên cùng Mặc lão gây nhau, cô luôn không tham dự vào.
Lúc này, Hi Hi ở một bên ăn mấy món linh tinh, cũng cảm giác được Mặc lão tức giận, cảm giác cái bàn đang rung chuyển.
"Thật sao? Vậy cha cũng đừng quản chuyện của con!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe thế, Mặc lão nhíu mày, "A, không muốn để cho tôi quản sao?Vậy tôi càng cố tình muốn nhúng tay vào!"
"Tử Lam, cô nghĩ thế nào?" Lúc này, Mặc lão thay đổi đầu súng, hỏi Tử Lam.