Lúc này, Mặc Thiếu Thiên ngồi ở trên giường, Lâm Tử Lam đi tới, ngồi ở trước mặt của anh.
“Em như thế nào?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi, nhìn trên trán cô quấn băng gạc, nhịn không được đau lòng.
Lâm Tử Lam lắc đầu, “Em không sao, có chuyện chính là anh!” Lâm Tử Lam nói.
Nghe thế cái, Mặc Thiếu Thiên cau mày, cũng không có nói cái gì nữa.
Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Hi Hi cùng bác sĩ đi vào.
“Mẹ, bác sĩ tới!” Hi Hi cười nói.
Lâm Tử Lam nhìn bác sĩ, ngước mắt lên cười nhạt xin lỗi, “Bác sĩ, thật ngại, làm phiền ông!” Lâm Tử Lam cười nói.
Nghe được lời Lâm Tử Lam, bác sĩ cũng cười, ông dĩ nhiên biết Mặc Thiếu Thiên là người như thế nào, ông cũng đắc tội nổi, coi như viện trưởng tới, cũng cúi đầu khom lưng nói chuyện.
“Lâm tiểu thư nói đùa, một chút cũng không có phiền, đây là chức trách của chúng tôi, huống chi, Mặc tổng còn là người tài trợ cho bệnh viện chúng tôi, một chút cũng không phiền!” bác sĩ cười nói.
Nghe lời của bác sĩ, Lâm Tử Lam cười cười, không nghĩ tới Mặc Thiếu Thiên còn đầu tư cho cả bệnh viện.