Lâm Tử Lam cứ nhìn Mặc Thiếu Thiên như vậy, thân thể Mặc Thiếu Thiên cứng nhắc một cái, ngay sau đó xoay người, hướng về phía người cầm côn, một cước đá lên.
Người kia trực tiếp té xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Hai người còn lại nhìn Mặc Thiếu Thiên, không nghĩ tới anh ta lợi hại như vậy, vì vậy, hai người trao đổi ánh mắt, không tính công kích Lâm Tử Lam, mà trực tiếp nhằm vào Mặc Thiếu Thiên.
"Phanh" một tiếng.
Một côn đó, đã hung hăng đánh vào trên người Lâm Tử Lam, thậm chí, là đầu!
Một khắc kia, Mặc Thiếu Thiên xoay người lại, nhìn Lâm Tử Lam, hô hấp cũng muốn dừng lại.
Thật vất vả tìm được Lâm Tử Lam, anh không muốn lần nữa mất đi cô, hơn nữa, đang là trước mặt của mình.
“Lâm Tử Lam!” Mặc Thiếu Thiên kêu lên một tiếng.
Nhưng mà Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó, không trả lời, lúc này, Mặc Thiếu Thiên ôm cô, thân thể của cô, lại cảm giác được mùi tanh,mà trên tay của anh, càng thêm dính dính.