Nếu như thang máy cứ rơi xuống như vậy, hoặc là xảy ra vấn đề gì, thì sinh mạng của bọn họ sẽ bị nguy hiểm!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên ôm Lâm Tử Lam, chờ đợi một thời khắc.
Sống ở một cuộc sống toàn trên mũi đao, Mặc Thiếu Thiên gặp phải chuyện như vậy, anh chẳng phải sợ, chỉ là hôm nay bên cạnh còn có nhiều hơn một người phụ nữ, Mặc Thiếu Thiên lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương!
Thang máy cấp tốc rơi xuống, cả người giống như là rơi lơ lửng trong không, vĩnh viễn không biết khi nào có thể chạm đất, ngay tại lúc này trong thâm tâm rất muốn có một bàn tay vô hình nào đó giữ lại, Lâm Tử Lam nắm y phục Mặc Thiếu Thiên, mặc dù lòng se thắt quặn đau, nhưng cô vẫn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại.
Bỗng ‘ầm’ một tiếng, không biết thang máy bị đập ở nơi nào, liền dừng lại.
Bên trong thang máy, có một khắc yên tĩnh kia, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên nhìn chung quanh.
Nhìn thang máy không tiếp tục rơi xuống nữa, Mặc Thiếu Thiên dần dần buông Lâm Tử Lam ra.
Hình như, không chỉ là sự cố đơn giản như vậy.