Mặc Thiếu Thiên khởi động xe, nghe lời nói của Diệp An Nhiên, anh quay đầu lại nhìn cô, “Không có gì, nên làm!” Lời nói tùy nhiên như vậy, nhưng hiện tại tâm tình Mặc Thiếu Thiên có chút không tốt, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía điện thoại di động, nơi nào đó lại chậm chạp không có động tĩnh.
Nghe lời nói Mặc Thiếu Thiên, Diệp An Nhiên cười cười, cũng không có bỏ qua nào của Mặc Thiếu Thiên.
Suy nghĩ một chút, Diệp An Nhiên chợt cau mày, dùng một tay ôm bụng.
Động tác này tuy nhỏ, nhưng mà đối với người nhạy bén như Mặc Thiếu Thiên, cũng đủ để phát hiện.
Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang nhìn cô, “Em làm sao vậy?”
Diệp An Nhiên cau mày, tay ôm bụng, dáng vẻ hình như rất không thoải mái, Mặc Thiếu Thiên thấy tình huống như thế, vội vàng dừng xe ở ven đường, sau đó nghiêng đầu sang nhìn Diệp An Nhiên, “Em làm sao vậy?”
“Bụng của em thật đau!” Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên nói, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã vì đau đớn mà nhíu mày.
“Anh đưa em đi bệnh viện!” Mặc Thiếu Thiên nói, sau đó định đánh tay lái.
“Không cần đâu!” Diệp An Nhiên lên tiếng ngăn cản.
Mặc Thiếu Thiên cau mày nhìn cô, Diệp An Nhiên quẫn bách mới chậm rãi mở miệng, “Thật ra thì, bởi vì bận rộn, nên buổi sáng em cũng chưa có ăn gì, cho nên hơi đau bao tử, ăn một chút gì là ổn thôi!” Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.
Mặc Thiếu Thiên giờ mới hiểu, nghĩ tới, buổi trưa hôm nay bọn họ cũng chưa ăn gì.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Chúng ta đi ăn cơm!”
Vì vậy, anh quay đầu xe.
Diệp An Nhiên cười, “Được!”
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên tìm một khách sạn gần đấy để ăn cơm.