Mẹ con hai người ngồi ở trên giường vừa ăn đồ vừa nói chuyện phiếm.
“Di, người kia cá gọi Hoa Hồng bằng hữu đâu?” Tử Lam tùy ý hỏi.
Hi Hi nhíu mày,
“Cô ấy có chuyện, đi trước một bước!”
“Ồ!”
Tử Lam gật đầu một cái, đối với chuyện của Hi Hi, rất ít hỏi tới quá nhiều, cô biết Hi Hi có chút bí mật, nhưng là hắn làm việc có chút đúng mực, cho nên Tử Lam rất ít hỏi tới.
Tử Lam ăn mấy thứ linh tinh, sau đó suy nghĩ một chút mở miệng,
“Bảo bối, mẹ muốn hai ngày nữa xuất viện!”
Tử Lam vừa ăn đồ vừa nói. Hi Hi ngước mắt nhìn cô một cái,
“Không được!”
Hai chữ thì bác bỏ.
“Tại sao?” Tử Lam hỏi.
“Mẹ, mẹ chịu nhưng vết thương là đạn bắn, vết thương đạn bắn, mẹ cho rằng đó là dao khứa vào tay à? Mẹ phải nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến khỏi mới có thể xuất viện!”
Hi Hi nói, khẩu khí kia, cực kỳ giống mười phần đại hãy Mặc Thiếu Thiên. Nhiều rất thịnh sau. Tử nhìn hắn, bĩu môi,
“Nhưng bệnh viện rất nhàm chán, mẹ về nhà nghỉ ngơi cũng giống vậy!” Tử Lam nói.
“Không được!”
Hi Hi vẫn cảm thấy không ổn.
“mẹ kiên trì!”