Tử Lam ăn no rồi nằm ngủ một giấc, tỉnh ngủ liền ăn, khó được có thời gi¬an nghỉ ngơi như vậy, cô cũng không keo kiệt sử dụng, nghỉ ngơi thật tốt.
Tử Lam rất chú trọng phẩm chất cuộc sống con người, thời điểm bận rộn, cô sẽ toàn thân toàn ý làm việc, nhưng là lúc nên nghỉ ngơi, cô cũng sẽ nghỉ ngơi thật tốt.
Dù sao, mạng cũng chỉ có một, về sau tốt đẹp chính là ngày còn có rất nhiều, Tử Lam rất trân ái cái mạng nhỏ của mình.
Ngồi ở trên giường bệnh, nhàn rỗi vô sự, tùy tiện lật tạp chí xem tin tức, trước kia làm sao có thời giờ chú ý những thứ này.
Nhưng vừa nhìn, không ngờ lại thấy trong nhà Trọng Chính bị phá hủy, Trọng Chính bị bắt, hai điều này làm cho Tử Lam rất kinh ngạc.
Nàng chỉ là ngủ một giấc, Trọng Gia tại sao lại đã xảy ra chuyện? Sâu xa bên trong giống như có người ở cố ý đối phó Trọng Gia.
Tử Lam đang xem, cửa phòng bệnh bị gõ. Tử Lam để tờ báo trong tay xuống, nhẹ giọng mở miệng,
“Vào đi!”
Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.
Tử Lam thấy người vừa tiến vào thì Tử Lam sững sờ chỉ chốc lát.
Lục Tử Thịnh cầm một bó hoa tươi, đi vào, người mặc tây trang màu đen chính hắn, anh tuấn vô cùng, cùng màu trắng Hoa Bách Hợp tạo sự chênh lệch rõ ràng.
“Học trưởng, sao anh lại tới đây?” Tử Lam hỏi.