Vạn Khải Phong đang xé rách chiếc áo cưới của Kiều Tâm Du, vải vóc ướt nhẹp giống như một khối băng lạnh. Tiền nào của nấy, một chút cũng không sai, áo cưới đắt giá này chất lượng rất tốt, khó xé vô cùng.
"Không, đừng......" Kiều Tâm Du giùng giằng, hy vọng có thể qua hành động này mà chạy thoát. Nhưng, sợi dây thừng vẫn sít sao buột chặt cổ tay và mắt cá chân cô.
Bất ngờ, "Rầm" một tiếng, cánh cửa cũ nát đã bị đá văng ra, chậm rãi lăn vòng vài cái, sau đó ngã ầm trên mặt đất.
Một cô gái với vóc người thon gầy cất bước đi vào, chân mày cô nhíu lại, "Thật xin lỗi, đã quấy rầy đến mọi người."
Vạn Khải Phong dừng tay lại, sững sờ nhìn cô gái lạnh lùng xinh đẹp trước mắt.
"Cô là ai?" Trầm Trạm Vân trừng mắt liếc nhìn tên vô tích sự - Vạn Khải Phong.