"Tại sao điện thoại của Nhâm Mục Diệu đột nhiên lại gọi không được?" Vạn Khải Phong đã thử gọi mấy lần, nhưng điện thoại của Nhâm Mục Diệu vẫn vậy. Không nhịn được, hắn quăng điện thoại xuống đất, miệng lẩm bẩm những câu thô tục.
Hai tay Trầm Trạm Vân khoanh trước ngực, đôi môi hồng vẫn giữ nguyên độ cong châm biếm, "Xem ra...... Cô đối với anh ta chẳng là gì cả!"
Gương mặt Kiều Tâm Du tái nhợt không có lấy một tia biểu tình, đôi con ngươi trong suốt, lạnh lùng lướt nhìn cô ta một cái, "Cô nói rất đúng, cho nên hai người (ngu ngốc) bắt lầm rồi."
"Chát!" Trầm Trạm Vân trở tay tát cô một bạt tay, "Cô đừng đắc ý, chắc cô cho rằng Nhâm Mục Diệu sẽ buông tha cho tập đoàn Vạn Hồng mà cứu cô? Sự nghiệp đối với anh ta mà nói là tất cả, phụ nữ đối với anh ta chỉ như cỏ dại, bất kỳ lúc nào cũng có thể vứt bỏ."