Cùng lúc đó. Sau khi rời khỏi nhà họ Tô, phải khó khăn lắm Triệu Nhã Cầm mới tìm được Tô Thiến Tuyết hẹn gặp nhau ở nhà hàng bò bít-tết Hào Tước.
"Thiến Tuyết, dạo này con và Gia Dũng thế nào?" Triệu Nhã Cầm sốt sắng hỏi. Bên má bị Tô Viễn Hàng đánh vẫn còn sưng, nhưng đã được lớp phấn dày che đi, nếu không nhìn kĩ quả thật không thể nhận ra được.
Mặc dù người nhà họ Tô không ngó ngàng tới Thẩm Gia Dũng, nhưng Triệu Nhã Cầm không tin Tô Duyệt có thể qua lại với một người đàn ông khác nhanh như vậy. Theo bà thấy, người nhà họ Tô chẳng qua vì sĩ diện nên mới nói như vậy thôi, còn người đàn ông xuất hiện bên cạnh Tô Duyệt tối hôm đó, có lẽ chỉ là người Tô Duyệt cố ý đưa tới để giữ thể diện mà thôi.
Ngày trước, tuy bà dùng cách bất chính để chiếm lấy Tô Viễn Hàng, nhưng bà chưa từng hối hận. Yêu một người, muốn chiếm lấy người đó thì có gì sai chứ? Nếu có sai, cũng chỉ vì người đàn bà Triệu Tuyết Nhu đó dụ dỗ ông ấy, đã chiếm được một người cũng không chịu buông tha cho người kia, cuối cùng lại còn bỏ đi cùng người đàn ông khác.
Đối với sự lựa chọn của con gái mình, trước nay bà đều rất ủng hộ, dựa vào cái gì con gái bà không được chiếm lấy người đàn ông Tô Duyệt thích? Hạnh phúc, phải đoạt lấy mới có được!
Cho nên, Triệu Nhã Cầm nghĩ, người nhà họ Tô chỉ đang tìm một cơ hội thích hợp để giúp Tô Duyệt đoạt lại Thẩm Gia Dũng mà thôi.
Mà bà lại muốn nhân lúc trước khi người nhà họ Tô có hành động gì phải ra tay giành lấy hạnh phúc cho con gái mình trước.
Tô Thiến Tuyết thờ ơ ngắm nghía móng tay mình mới đi làm, dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với vẻ lo lắng của Triệu Nhã Cầm. Cô nhẹ nhàng thổi thổi lên móng tay mình, hờ hững nói: "Vẫn như vậy thôi."
"Vậy các con định bao giờ đính hôn?"
"Đính hôn?" Giọng nói của Tô Thiến Tuyết đột nhiên tăng cao, mặc dù cô từng nói chuyện hai người sắp đính hôn trước mặt Tô Duyệt, nhưng chỉ đơn giản là vì muốn chọc tức Tô Duyệt thôi, trong lòng cô thật ra chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Dù sao Thẩm Gia Dũng cũng chỉ là con riêng, không thể mang đến cho cô thứ cô muốn, ngày trước muốn hẹn hò với Thẩm Gia Dũng cũng chỉ vì muốn để Tô Duyệt biết thế nào là đau khổ thế thôi.
"Thiến Tuyết, lẽ nào con chưa từng nghĩ đến vấn đề này à? Không lẽ con..." Chỉ vì muốn trêu tức Tô Duyệt thôi?
Triệu Nhã Cầm cau mày nhìn Tô Thiến Tuyết, mặc dù bà biết con gái mình trước nay vẫn ngấm ngầm phân cao thấp với Tô Duyệt, nhưng bà không hy vọng Tô Thiến Tuyết mang hạnh phúc cả đời của mình ra đùa giỡn.
"Không... Không phải. Con chỉ cảm thấy, cha không đồng ý hôn sự của chúng con, nếu như giờ con với anh ấy đính hôn... Con sợ cha sẽ giận điên lên mất." Tô Thiến Tuyết chột dạ tìm đại cái cớ.
"Hừ, cha con không đồng ý thì sao hả? Thẩm Gia Dũng cũng đã chia tay với Tô Duyệt rồi, người nó chọn bây giờ là con!" Triệu Nhã Cầm có chút kích động, âm điệu cũng cao hơn nhiều.
Tô Viễn Hàng thờ ơ với chuyện của con gái mình, nhưng lại luôn để tâm chuyện của Tô Duyệt, nhưng không có nghĩa là bà cứ vậy khoanh tay đứng nhìn, không có nghĩa là bà cũng phải trơ mắt đứng nhìn con gái bà chắp tay đưa người người đàn ông mà nó khó khăn mới có được.
Huống chi bà tuyệt đối sẽ không cho Tô Viễn Hàng bất cứ cơ hội nào trợ giúp Tô Duyệt để lấy lòng Triệu Tuyết Nhu cả.
"Thiến Tuyết, con yên tâm, cho dù trong lòng Thẩm Gia Dũng vẫn còn có Tô Duyệt, nhưng hoàn cảnh của nó không cho phép nó làm như vậy. Đợi sau khi các con kết hôn, chỉ cần con dịu dàng với nó thêm chút nữa, nó nhất định sẽ một lòng một dạ với con." Triệu Nhã Cầm kiên nhẫn an ủi, Thẩm Gia Dũng và Tô Viễn Hàng khác nhau, hiện thực tàn khốc không cho phép thằng nhóc đó chọn Tô Duyệt.
"Mẹ, con biết rồi. Chuyện này tùy mẹ sắp xếp." Tô Thiến Tuyết có chút phiền lòng nói, cô không dám nói bản thân căn bản không yêu Thẩm Gia Dũng. Triệu Nhã Cầm có thể chấp nhận cố đoạt bạn trai Tô Duyệt, nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô vì trả thù Tô Duyệt mà lợi dụng tình cảm.
Triệu Nhã Cầm nghe vậy, trong lòng yên tâm nhiều, nói tiếp: "Vậy được, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ cho con gả đi một cách vinh dự không ai bằng."
"Vâng." Tô Thiến Tuyết qua quýt gật đầu, trong lòng lại không nghĩ vậy.
Cô đã đạt được mục đích là đối phó với Tô Duyệt, cũng đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi Thẩm Gia Dũng. Mà hôm nay, Triệu Nhã Cầm lại thúc ép chuyện cô và Thẩm Gia Dũng đính hôn, thật là chuyện khiến người đời chê cười.
Tô Thiến Tuyết ỉu xìu cắt miếng bò bít-tết ra, mãi mới cắt được một miếng, đang định cho vào miệng thì chợt cảm thấy buồn nôn, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa không ngừng.
"Thiến Tuyết, con sao vậy?" Triệu Nhã Cầm vội vàng chạy theo cô, vỗ vỗ lên lưng cô, giúp cô dễ chịu hơn. Tô Thiến Tuyết vừa định nói mình không sao, nhưng còn chưa kịp mở miệng, dạ dày lại chợt sôi trào, nôn mửa còn nhiều hơn lúc trước.
Nhìn dáng vẻ không ngừng nôn mửa của con gái, trong đầu Triệu Nhã Cầm chợt xuất hiện một ý nghĩ, do dự một lúc, cuối cùng hỏi: "Thiến Tuyết, có phải con...?"
"Không thể nào!" Tô Thiến Tuyết như bị dẫm phải đuôi, vội thét lớn ngắt lời Triệu Nhã Cầm.
"Mẹ, chuyện này không thể nói lung tung được, có thể chỉ là bụng con khó chịu thôi." Nhận ra vừa rồi mình phản ứng quá kích động, Tô Thiến Tuyết cố gắng khôi phục lại tâm trạng, nhưng giọng nói kia rõ ràng đang run rẩy không kiềm chế được.
Không, bây giờ cô không thể có con được, có con rồi thì sao cô rời khỏi Thẩm Gia Dũng được đây!
Triệu Nhã Cầm đương nhiên không biết được suy nghĩ lúc này của Tô Thiến Tuyết, chỉ nghĩ rằng cô giống với những người trẻ tuổi khác, sợ có con sớm, nhẹ giọng nói: "Thiến Tuyết, bây giờ mẹ dẫn con đến bệnh viện xem thế nào. Đến bệnh viện kiểm tra cho rõ ràng hơn."
"Con không đi!" Tô Thiến Tuyết quả quyết cự tuyệt, nếu như đến bệnh viện, nếu như cô thật sự có thai, nếu như bị Triệu Nhã Cầm biết thì cô không còn đường sống nữa rồi.
"Thiến Tuyết, có một số chuyện không thể tránh được. Đừng lo lắng, cho dù có chuyện gì xảy ra, mẹ cũng ở bên cạnh con." Triệu Nhã Cầm tiếp tục an ủi. Tô Thiến Tuyết không tìm được cớ nào nữa, đành theo Triệu Nhã Cầm tới bệnh viện gần đó.
Tại bệnh viện.
"Mẹ, một mình con vào được rồi." Tô Thiến Tuyết sau khi nhận được số khám thì nói với Triệu Nhã Cầm.
"Một mình con...Có được không?"
Tô Thiến Tuyết đỡ Triệu Nhã Cầm ngồi xuống, "Dĩ nhiên là được! Mẹ, nếu như mẹ cứ đòi vào cùng con, con sẽ không kiểm tra nữa."
"Được rồi! Vậy con làm gì cũng phải cẩn thận. Nếu như thật sự mang thai, nhất định phải báo lại với mẹ." Triệu Nhã Cầm sốt sắng nói.
Đối với việc Thẩm Gia Dũng là con riêng, trong lòng Triệu Nhã Cầm cũng có chút vướng mắc, nhưng nếu Tô Thiến Tuyết thật sự mang thai, mọi chuyện đều không là gì cả.
Đến lúc đó, cho dù Lâm Tuyết Mai có ngăn cản thế nào cũng chẳng làm gì được nữa.
Nếu như vậy, tài sản của nhà họ Thẩm...
"Biết rồi! Mẹ, con vào đây." Tô Thiến Tuyết không kiên nhẫn nói, dự cảm xấu trong lòng khiến cô vô tình để lộ sự lo lắng của mình.
Trong phòng khám phụ khoa, sau khi làm xét nghiệm, kết quả quả thật giống như cô đã dự đoán. Cô đã có thai.
"Đứa nhỏ đã được hai tuần, mọi kết quả đều bình thường." Trần Vân mặc áo blouse trắng vừa nhìn cuộn phim siêu âm vừa nói.
Đầu óc Tô Thiến Tuyết như bị nổ tung, cô ngây ngốc ngồi đó, móng tay dán đầy đá thạch anh đâm sâu vào lòng bàn tay mềm mại nhưng cô lại không hề hay biết.
Mặc dù vừa rồi đã đoán trước được kết quả, nhưng khi cô chính tai nghe được, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.
"Cô Tô, cô có nghe tôi nói không?" Trần Vân dịu dàng nói, nhìn cô gái trang điểm rất đậm, mái tóc cuốn sóng trước mặt, cùng với nét mặt hoảng hốt của cô, Trần Vân đã ít nhiều đoán được suy nghĩ trong lòng Tô Thiến Tuyết lúc này. Những người như Tô Thiến Tuyết cô đã gặp rất nhiều, nên lúc này cũng không còn nhiều cảm xúc.
Cho nên lúc này mới có thể giấu đi được vẻ mặt chán ghét, mà bình thản hỏi thăm Tô Thiến Tuyết.
Nhưng cho dù Trần Vân có lòng tốt tiếp tục làm công tác tư tưởng, cũng không ngờ là Tô Thiến Tuyết hoàn toàn không nói một lời nào