"Em đúng là hậu đậu mà, mặt sáng đi rửa cũng không sạch nữa. Ngoan, mau đi rửa lại đi." Ngón tay thon dài khẽ búng lên chóp mũi cô, hai tai Tô Duyệt chợt đỏ bừng lên, nhưng vẫn rất nghe lời anh đi vào nhà vệ sinh.
Hạ Việt ngồi bên kia tức đến trắng bệch cả mặt, mà Ninh Duệ Thần lại tự nhiên ngồi xuống đối diện với anh. Ung dung nhấc bình trà lên, tự rót cho mình một tách, tâm đắc thưởng thức, không mảy may để ý đến ánh mắt phóng hỏa của Hạ Việt.
"Hôm qua cậu gọi điện cho ông già nhà tôi, nói cho ông ấy biết chuyện tôi chuẩn bị đi sa mạc Sahara để thể nghiệm cuộc sống? Cậu làm nhiều chuyện thừa thãi như vậy là muốn ngăn cản tôi đến gặp Tiểu Duyệt Duyệt?"
"Đúng vậy." Ninh Duệ Thần nhấp một ngụm trà, thản nhiên thừa nhận.
"Hôm qua Tiểu Duyệt Duyệt ngủ ở nhà cậu?"
"Phải." Giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ.
Khuôn mặt non choẹt của Hạ Việt lập tức trở nên dúm dó, gào lớn lên: "Ninh Duệ Thần, cậu lại dám cướp đoạt người phụ nữ của anh em, tôi tuyệt giao với cậu."
"Cậu cảm thấy tôi cần phải cướp sao? Sợ rằng đến cả Tô Đồng Thần cũng còn phải biết ơn tôi đã cứu em gái cậu ta từ trong cảnh nước sôi lửa bỏng." Ninh Duệ Thần nhướn mày nói.
Mặc dù mấy người các anh không khác nhau nhiều lắm. Nhưng nói về phá của, không ai bằng Hạ Việt, còn nói về khí phách, chẳng ai có thể sánh bằng Ninh Duệ Thần.
Hạ Việt trời sinh khuôn mặt từ nhỏ đến lớn vẫn như một đứa trẻ, làn da trắng trẻo lại mềm mại, nhưng tính tình thì thích phiêu lưu bất định. Hôm nay cậu ta có thể đang ở đây nói chuyện với anh, nhưng ngày mai đã đang ở một rừng rậm nào đấy trải nghiệm cuộc sống hoang dã rồi, một con người tiêu biểu của trường phái hành động.
Nói chuyện với cậu ta hoàn toàn không thể dùng cách của người bình thường để suy nghĩ. Tô Đông Thần tất nhiên sẽ không gả em gái mình cho người chồng có tính cách trẻ con như thế. Nếu hai người họ chung sống với nhau, cậu ta sợ một ngày nào đó em gái mình sẽ bị Hạ Việt lừa qua Châu Phi sống với đám người da đen mất.
"Cậu định rủ rê Tô Duyệt đi đến sa mạc hay đến Thái Lan ngắm dân đồng tính?" Ninh Duệ Thần thở dài, "Cho dù Tô Duyệt đồng ý, sợ rằng Tô Đông Thần cũng không để cho em gái của mình suốt ngày chạy loạn với cậu đâu."
"Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Ai bảo trong chúng ta, tôi là người đáng được tín nhiệm nhất làm chi?" Ninh Duệ Thần bất đắc dĩ nói. "Tôi đây cũng chỉ là tuân lệnh làm việc thôi."
Hạ Việt bĩu môi, nhìn người đàn ông đối diện, trong lòng thầm thừa nhận quả nhiên con mắt Tô Đông Thần không tệ, nhưng bên ngoài vẫn cứng miệng nói: "Cậu chờ ở đây, tôi sẽ lập tức đi tìm Tô Đông Thần."
Nói xong, Hạ Việt liền vội vã chạy ra ngoài, hoàn toàn quên mất mục tiêu ban đầu mình đến đây.
Vừa từ phòng vệ sinh đi ra, Tô Duyệt chỉ thấy một bóng lưng thon dài đang ưu nhã ngồi đó đang nhìn về nơi nào đó từ phía ngoài cửa sổ.
Lòng cô chợt có chút bối rối, ngay khi cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, người đàn ông này cứ thế xông vào mà không hề báo trước gì cả, khiến cô không biết phải đối mặt ra làm sao.
Lúc này, thậm chí Tô Duyệt còn có một ý nghĩ điên rồ, nhân lúc anh ta chưa để ý đến, mình lén trốn đi.
"Sao vẫn còn đứng đó?" Tiếng nói dịu dàng đột nhiên vang lên, cũng đồng thời chặt đứt ý nghĩ trốn đi của Tô Duyệt.
Tô Duyệt chậm rãi bước tới, nói lảng: "Hạ Việt đâu?"
"Có việc đi trước rồi." Ninh Duệ Thần ngắn gọn một câu kết thúc luôn vấn đề này. Rõ ràng anh không thích Tô Duyệt nhắc tới đàn ông khác trước mặt anh.
Tô Duyệt cúi đầu không biết nên nói gì, ánh mắt nhìn lướt qua lại nhìn thấy đôi giày Cavans màu đen mình đang đi, rồi đột nhiên nhớ lại mọi chuyện.
"Anh Ninh, chuyện hôm qua cảm ơn anh." Im lặng một lát, cuối cùng Tô Duyệt nhỏ giọng nói.
Hôm qua, nếu không phải Ninh Duệ Thần đột nhiên xuất hiện đưa cô rời khỏi nơi đó, sợ rằng cô sẽ buộc bản thân phải kiên cường đối mặt đến cuối cùng.
Có điều, chỉ mới gặp nhau có mấy ngày ngắn ngủi, những mỗi lần cô cần nhất anh đều xuất hiện kịp thời. Mặc dù không muốn một người đàn ông xa lạ nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, song cô không thể không thừa nhận sự xuất hiện của anh làm cho cô có thể bảo vệ được sự tự tôn của mình.
"Ừ." Ninh Duệ Thần thờ ơ đáp.
Trong lúc Tô Duyệt đang suy nghĩ, anh cũng đang nghĩ tới chuyện khác. Ngón tay thon dài vuốt quanh miệng tách trà, đủ loại suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, môi mỏng chỉ muốn bật ra những nỗi lòng đã bị đè nén bấy lâu, nhưng cuối cùng lời nói đã đến môi phải cố ép trở lại.
Anh không xác định được, rốt cuộc hôm qua cô có nghe thấy lời đề nghĩ của mình hay không, hay chỉ vì muốn trốn tránh mà cô giả bộ ngủ.
Nhưng, nghĩ tới ánh mắt sáng rực của Hạ Việt, nhớ tới vẻ mặt không cam lòng buông tay của Thẩm Gia Dũng, cùng thái độ muốn né tránh anh của Tô Duyệt mọi đắn đo của anh liền biến thành nước chảy mây trôi.
"Có nghĩ tới chuyện kết hôn không?" Ninh Duệ Thần đột nhiên nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tách trà, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, song chỉ mình anh biết, bàn tay cầm tách trà của anh đang khẽ run lên.
"Hả?" Tô Duyệt ngẩn người, vội lắc đầu, "Không có."
Trước kia cô vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với Thẩm Gia Dũng, nhưng lại không ngờ đến biến cố ngày hôm nay, tất cả mọi chuyện trong nháy mắt liền hóa thành bọt biển.
"Em đã 24 tuổi rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện này đi. Suy nghĩ kỹ thì tìm anh." Ninh Duệ Thần nghiêm túc nói, rồi đột nhiên đứng dậy, "Anh còn có việc, xin phép đi trước."
Nhưng vừa đứng lên, Ninh Duệ Thần lại không cẩn thận đã đụng ngã tách trà trong tay, nước trà vì thế bắn hết lên bộ vest trên người.
"Anh Ninh, anh không sao chứ?" Tô Duyệt quan tâm hỏi, trong lòng không khỏi lấy làm lạ, một người đàn ông vốn luôn rất bình tĩnh trầm ổn như anh sao đột nhiên lại trở nên bất cẩn như vậy?
Mà vừa rồi, anh ta nói câu kia là có ý gì?
Hàng lông mày nhíu chặt lập tức giãn ra, vẻ mặt đau đớn cũng chỉ thoáng qua, chớp mắt đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt ngày thường, Ninh Duệ Thần liếc nhìn Tô Duyệt, lắc đầu thản nhiên nói: "Không sao." Nói xong đút hai tay vào túi quần, thong thả rời đi.
Có điều vừa đi đến góc Tô Duyệt không thể nhìn thấy được, vẻ mặt người nào đó liền tỏ vẻ đau đớn, vội vã chạy vào phòng vệ sinh, không còn chút nào khí phách điềm đạm nữa, tách trà nóng vừa rồi đủ lấy đi mạng anh rồi...