Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 56


Chương trước Chương tiếp

Hứa Nhan có không ít thiên phú khác người.

Chứng rối loạn mường tượng mức độ nhẹ tính là một, cơ thể tự động phát sốt rồi tắt nguồn đúng lúc cũng tính là một. Còn một điểm nữa chính là độ tập trung có hạn, chỉ có thể xử lý từng việc một giống như hệ thống máy tính đơn luồng vậy. ‎

Hiện tại dự án vừa mới khởi động, thân là tổng đạo diễn, Hứa Nhan làm gì có thời gian mà đau buồn, cô chỉ thầm cảm tạ trời cao không tuyệt đường sống của ai: May mắn được cô Mao giới thiệu, đề tài về quạt đàn hương rốt cuộc cũng có chút manh mối.

Ting, một email mới được gửi đến đúng giờ.

Hứa Nhan liếc thấy tiêu đề thư, chẳng nghĩ ngợi mà đưa thẳng địa chỉ người gửi vào hộp thư rác. ‎

Bức thứ mấy rồi nhỉ?

[Anh xin lỗi.]

[Anh sai rồi.]

[Gặp nhau một lát được không? Anh đang ở dưới sảnh khách sạn.]

[Anh đang ở bên kia đường, bảo vệ đuổi người rồi…]

[Anh có chuyện muốn nói với em.]

Ồ, bức thứ năm rồi.

Cái dáng vẻ mặt dày mày dạn này, xem ra lại có chút giống Chương Dương rồi đây.

Hứa Nhan giữ vẻ mặt lạnh tanh nhét điện thoại vào túi. Lúc ngẩng đầu lên, đôi mày đã cong cong, cô nở một nụ cười hoàn mỹ với người đang được phỏng vấn là chị Trịnh.

“Ông cụ cứng đầu đó từ chối em mấy lần rồi? Nói thật nhé, chị chẳng lấy làm lạ chuyện sư phụ đóng kín cửa từ chối tiếp khách đâu.”

Chị Trịnh diện một chiếc váy hoa mang phong cách Trung Hoa, cất giọng dịu dàng chào hỏi ngay trước cửa tiệm. Năm năm trước, chị ấy ra làm riêng: Nhận đồ đệ để truyền dạy lại tay nghề, cải tiến kỹ thuật chế tác, sản xuất ra những chiếc quạt đàn hương với mức giá bình dân. Thời gian còn lại, chị chủ yếu dốc sức nghiên cứu kỹ thuật chạm nóng vi chạm, nhằm nâng cao giá trị sưu tầm cho các tác phẩm.

Hứa Nhan bày ra vẻ mặt vô cùng cảm kích: “Ông cụ vừa nghe thấy giọng em là cúp máy ngay, lần này nhờ có cô giáo Trịnh giải cứu em khỏi chốn nước sôi lửa bỏng đấy ạ.”

“Ngủ không ngon giấc sao?” Chị Trịnh tươi cười dẫn người bước vào trong tiệm: “Hốc mắt sưng húp lên rồi kìa.”

Hứa Nhan thành thạo tuôn ra dăm câu nói khách sáo xã giao: “Trong lòng em thấy chột dạ mà, ngày nào cũng phải thức khuya để bổ sung kiến thức chuyên môn đó chị.”

“Ây da, em nói quá rồi.”

Cửa tiệm vuông vắn ngay ngắn, trong tủ kính bày la liệt những chiếc quạt đàn hương với đủ loại họa tiết hoa văn khác nhau, mức giá dao động từ năm con số đến ba con số. ‎

Ánh mắt Hứa Nhan lưu luyến lướt qua từng bức họa chạm nóng thanh tao nhã nhặn, chép miệng xuýt xoa: “Thảo nào mẹ em bảo, ngày trước nhà nào gả con gái đi lấy chồng cũng đều sắm sửa một chiếc quạt đàn hương để làm của hồi môn.”

Chị Trịnh nương theo ánh nhìn của cô ngó sang: “Em tinh mắt thật, đây là báu vật trấn đ**m của tiệm đó.”

Hứa Nhan lập tức đọc vanh vách tên gọi: “Tiên nữ tư phàm phải không ạ? Cỡ 52 centimet, hai mặt họa tiết khác nhau.”

“Kiến thức chuẩn bị kỹ càng phết nhỉ. Chiếc quạt này đã giúp chị ẵm trọn giải Vàng tại Triển lãm Mỹ thuật Thủ công Mỹ nghệ đấy.”

Chị Trịnh cứ thế hào hứng mở lời, chia sẻ mấy câu chuyện thú vị thuở còn học nghề: “Tiếc là sư phụ không chịu hiểu, cứ mắng chị trong đầu chỉ có tiền, cả ngày chỉ chăm chăm tính toán xem khâu nào có thể dùng máy móc thay thế được, ông bảo tinh hoa của nghề bị chị chà đạp sạch cả rồi.”

Chế tác quạt đàn hương tổng cộng có mười mấy công đoạn rườm rà, nổi tiếng nhất với bốn kỹ thuật lớn là cưa rỗng, chạm nóng, vẽ họa tiết và điêu khắc.

Chị Trịnh dốc lòng nghiên cứu, hiện tại chỉ giữ lại đặc trưng thủ công hoàn toàn ở các khâu cắt gỗ pha phôi, cưa rỗng tạo hình giai đoạn cuối và chạm nóng. Những công đoạn còn lại đều được thực hiện theo phương thức nửa thủ công nửa máy móc nhằm nâng cao sản lượng.

“Sản lượng không theo kịp, giá cả bị đẩy lên quá cao, đối tượng khách hàng trên thị trường lại càng bị thu hẹp lại.” ‎

Chị Trịnh đã từng khổ tâm khuyên nhủ sư phụ, đi theo con đường “nhạc cao hiếm người họa” sẽ không có lợi cho việc gìn giữ và lưu truyền tay nghề. Ngặt nỗi ông cụ nhất quyết không chịu nghe. Cho dù có tấm biển hiệu trăm năm tuổi chống lưng đi chăng nữa thì trước mắt khả năng cao vẫn chẳng thể nào thoát khỏi kết cục phải dỡ bỏ và đóng cửa tiệm.

“Thời buổi này ai đâu rảnh rỗi lại đi bỏ ra hai mươi ba mươi nghìn tệ chỉ để mua một chiếc quạt?” Theo bản năng chị Trịnh vẫn lên tiếng nói đỡ cho sư phụ: “Ông cụ tâm trạng đang không vui, không muốn gặp em cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì cả đời này chị cũng chỉ dự định theo đuổi mỗi cái nghề này thôi. Sư phụ không công nhận cũng chẳng sao, chỉ mong không thẹn với lòng là được.”

“Em nghe nói chị còn đến các trường đại học để mở tọa đàm nữa ạ?”

“Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian Nam Thành định kỳ hay tổ chức các buổi phổ cập kiến thức cộng đồng. Sẵn tiện kể luôn, mấy năm gần đây chị nhận được bốn năm đứa học trò, bọn trẻ nhiều chiêu trò lắm, tuần nào cũng livestream để quảng bá sản phẩm. Chuyện này mà để sư phụ biết được, chắc chắn ông cụ sẽ tức hộc máu cho xem.”

Sự va chạm giữa những quan niệm cũ và mới mà chị Trịnh vừa chia sẻ quả thực ăn khớp hoàn hảo với chủ đề của bộ phim tài liệu. Hứa Nhan nhân cơ hội đánh sắt khi còn nóng, vô cùng chân thành đưa ra lời mời hợp tác. ‎

Chuyến viếng thăm đầu tiên diễn ra suôn sẻ hơn hẳn so với tưởng tượng. Đợi đến lúc hai người chốt xong xuôi quy trình chi tiết, trời đã ngả về chiều tối.  ‎

“Chị Trịnh ơi, tối nay chị có bận gì không? Hai chị em mình cùng đi ăn tối nhé?”

Đối phương mang vẻ mặt thắc mắc liếc nhìn cô: “Chẳng phải chúng ta sẽ đến chỗ cô Mao ăn cơm sao? Chị ấy giục mấy lần rồi kìa, cứ hỏi sao hai đứa mình mãi vẫn chưa tới.”

“Dạ?” Hứa Nhan hoàn toàn ngơ ngác chẳng hiểu tình hình. Tắt chế độ máy bay đi, cô mới bừng tỉnh vỗ trán: “Chết, em chưa xem tin nhắn.”

Chị Trịnh thoăn thoắt dọn dẹp xong xuôi cửa tiệm, khoác tay Hứa Nhan đi ra ngoài: “Hồi chiều chị còn thầm trách chị ấy tính tình cứ hứng lên là làm, hành hạ người ta phải chạy xa tít mù tắp để tụ tập. Kết quả cô Mao tiết lộ hôm nay ông ngoại chị ấy sẽ đích thân vào bếp, chà! Thế thì làm sao mà từ chối nổi. Tối nay hai chị em mình có lộc ăn rồi. Bắt taxi nhé? Chị sợ nhất là phải tự lái xe qua đoạn đường đất đó, hay bị sự cố lắm.”

“Để em lái cho ạ.” Hứa Nhan âm thầm tính toán thời gian đi lại, gắng gượng xốc lại tinh thần nói đùa: “Xe em mới thuê hôm qua, phải tranh thủ cày thêm ít cây số cho đỡ phí. Ăn xong em sẽ đưa chị về.”

“Không cần đâu! Chị định mặt dày ngủ lại đó một đêm. Nghịch chocolate một chút, biết đâu lại tìm được cảm hứng thiết kế.”

“Haha, vâng ạ.”

Hai người lái xe ngược hướng dòng xe cộ tiến về phía ngoại ô thành phố, dọc đường chủ yếu trò chuyện về khung cảnh xưa cũ của Nam Thành.

Giữa chừng, tiêu đề một bức email bất chợt lóe lên trên màn hình điều hướng, chói mắt vô cùng: [Em trai em đánh anh rồi]. Hứa Nhan không thể nào lờ đi được nữa, kéo theo đó là lái xe cũng mang đầy tâm sự nặng trĩu. Bất thình lình nghe thấy tiếng chị Trịnh gọi to: “Đến nơi rồi kìa!” ‎

Phanh gấp một cái, cả hai người đồng loạt chúi nhào về phía trước.

Hứa Nhan vô cùng áy náy: “Em xin lỗi, đạp phanh hơi mạnh.”

“Không sao đâu!” Chị Trịnh hạ cửa kính xe xuống gọi vọng ra với cô Mao: “Chà, hôm nay đích thân ra đón khách luôn hả?”  ‎

Đối phương cố tình hạ giọng, nháy mắt ra hiệu: “Sư phụ Chu đợi hai người lâu lắm rồi.”

Nghe vậy, sắc mặt chị Trịnh chợt thay đổi: “Trời ơi bà chị tốt của em… thế này thì làm sao mà ăn nuốt cho trôi cơm? Không được không được, em đi về trước đây.”

Cô Mao kéo phăng cửa xe ra, mạnh mẽ lôi tuột kẻ nhát cáy ngồi ở ghế phụ xuống: “Cơ hội làm lành chị đã dọn sẵn ra đó rồi, làm bậc con cháu thì cứ hạ mình nhún nhường một chút cũng chẳng sao.” Cô ấy quay sang phóng một ánh mắt đầy ẩn ý về phía Hứa Nhan: “Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để em thuyết phục ông cụ đấy. Nhưng mà có Tiểu Chu ở đây rồi, chắc cũng không có vấn đề gì lớn đâu.”

Chị Trịnh nghe mà cứ như lọt vào sương mù, hoàn toàn chẳng hiểu gì: “Tiểu Chu nào cơ?”

“Cái cậu làm nghiên cứu nhân chủng học ấy.”

“Lần tọa đàm đợt trước cậu ấy cũng có mặt phải không?”

“Chuẩn luôn.” Cô Mao vừa đáp lời vừa búng tay một cái tách: “Còn ngẩn ngơ nghĩ ngợi cái gì nữa? Mau xuống xe đi.”

“À dạ.” Hứa Nhan thẫn thờ tháo dây an toàn: “Em ra đây.” ‎

Khoảng sân sau treo những chiếc đèn lồng rực rỡ mang không khí vui tươi, chiếc nồi nhỏ đang sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút.

“Há cảo trứng, đậu hũ ki nhồi thịt, cá chiên giòn và gà muối. Chậc chậc chậc, thịnh soạn quá nha.” Cô Mao nhiệt tình khuấy động bầu không khí, đi đầu nháy mắt ra hiệu với Hứa Nhan: “Ông Chu ơi, ông chưa gặp tiểu Hứa bao giờ phải không ạ? Đạo diễn phim tài liệu đấy, cực kỳ giỏi giang luôn, lại còn là bạn thuở nhỏ của Tiểu Chu nữa.”‎

Hứa Nhan ngay lập tức mỉm cười rạng rỡ, lễ phép giới thiệu bản thân. Thái độ của đối phương chuyển ngoắt một trăm tám mươi độ, ông cụ hiền từ đáp lời: “Cháu mau ngồi đi, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện.”

“Dạ vâng.”

Cô Mao dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người Hứa Nhan: “Tiểu Chu đang bận rộn trong bếp kìa, em không định vào xem thử sao?”

“Thôi em không vào góp thêm phiền phức đâu.”

Giữa đôi ba câu chào hỏi, chị Trịnh vẫn lúng túng đứng ngây ra đó, cẩn thận gọi một tiếng “Sư phụ”. Cụ già chẳng thèm ngước mắt lên, lải nhải chuyện hôm nay câu được con cá ngon. Ông cụ Mao thấy chướng mắt: “Con bé đang gọi ông kìa.”

Sư phụ Chu rủ mắt nhìn bát đũa, mất kiên nhẫn lầm bầm: “Ngồi xuống ăn cơm đi.”

“Tuân lệnh!”

Năm người lần lượt ngồi xuống, duy chỉ có bếp trưởng là mãi vẫn chưa thấy lộ diện.

Hứa Nhan quay lưng về phía nhà bếp, cố tình ngồi giữa cô Mao và chị Trịnh, bận rộn tiếp chuyện không ngơi nghỉ. Chị Trịnh bị sư phụ lạnh nhạt, đành phải rót trà rót nước, cố gồng mình chen lời: “Sư phụ xem tác phẩm mới của con đi, khen một câu được không ạ.”

Cụ già tiếp tục buông lời lạnh nhạt: “Xấu xí.”  ‎

May mà hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên phả vào mặt, làm dịu đi bầu không khí lạnh lẽo. Mùi sườn xào chua ngọt từ ống khói bay ra, cũng vô tình thêm vào không khí một chút hương vị mở màn cho sự hòa giải những hiềm khích trước đây.  ‎

“Ây da, bếp trưởng Chu đến rồi.” Cô Mao nhiệt tình chào mời: “Đã bảo là đến nếm thử tay nghề của ông ngoại tôi, cậu lại còn xách theo đồ ăn rồi tự xắn tay vào bếp nữa. Ngồi đây, vừa vặn ngồi sát cạnh tiểu Hứa luôn. Tiểu Hứa, em xem cậu ấy kìa, đi đường mà cũng vấp ngã được.” 

“Do không để ý nhìn đường ạ.”

Giọng nói của Chu Tự Dương đến trước cả người, vừa nhẹ bẫng lại vừa nặng nề va đập vào màng nhĩ. Cùng lúc đó, vóc dáng rộng lớn từ xa tiến lại gần, không mời mà tới bám lên sống lưng, bao trùm lấy đỉnh đầu cô. ‎

Hứa Nhan không chốn nương náu, hoàn toàn chìm trong cái bóng của anh. Ánh mắt vẫn lịch sự đáp lại người bên cạnh, lỗ mũi theo phản xạ tạm thời nín thở, đôi tai lại càng tự tung tự tác thu thập mọi động tĩnh xung quanh. ‎

Chu Tự Dương thuận thế ngồi xuống, vừa định cất lời chào hỏi một cách tự nhiên. Chẳng ngờ đối phương lại mượn cớ bắt chuyện với sư phụ Chu, lẳng lặng quay mặt sang hướng khác.‎

Bên cạnh lập tức trống ra một khoảng nhỏ.

Cơn gió lùa qua sảnh quét qua lớp vải vóc của hai người, vang lên tiếng chuông cảnh báo mang tên “giữ khoảng cách”.‎

“Ô hay, sao lại ngã ra nông nỗi này.” Ông cụ Mao nheo mắt đánh giá: “Đã tới bệnh viện chưa?”

Lời còn chưa dứt, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào khuôn mặt Chu Tự Dương.

Hứa Nhan đành phải quay mặt lại, vội vã liếc nhìn vết sưng đỏ một cái rồi dời ánh mắt đi với vẻ mặt không chút gợn sóng. Cao Khải Nhạc rốt cuộc có não không vậy? Ra tay chẳng biết nặng nhẹ gì cả? ‎

Chu Tự Dương dùng vài câu qua loa lấp l**m với ông cụ, trong lòng vẫn nhớ đến việc chính, tìm đúng thời cơ để chính thức dẫn dắt câu chuyện sang chủ đề văn hóa dân gian truyền thống và phim tài liệu.

Thỉnh thoảng anh lại tung ra vài chủ đề, mọi người thi nhau hùa theo hệt như trò chuyền hoa đánh trống, còn Hứa Nhan thường xuyên trở thành người tổng kết và bổ sung. ‎

Qua vài lượt, ông cụ Mao vui vẻ trêu đùa: “Hai đứa cứ kẻ tung người hứng, đừng có chỉ mải nói. Tiểu Chu gắp thêm thức ăn cho tiểu Hứa đi, hai đứa nhỏ thật tốt, cái tình cái nghĩa cùng nhau lớn lên từ bé mới quý giá làm sao.”

Sư phụ Chu coi như lẽ đương nhiên mà hiểu sai ý: “Chà, hóa ra tiểu Chu tốn biết bao công sức tìm tôi nói lý lẽ, là vì xót vợ.”

Ông cụ Mao vỗ vào cánh tay người bạn già: “Ông xem ông lại ăn nói lung tung rồi! Hai đứa nó chỉ là bạn bè thôi.”

“Chỉ là bạn bè thôi sao? Ây da, tôi hiểu lầm rồi.” ‎

Đôi môi Chu Tự Dương mím chặt thành một đường thẳng, khóe mắt vẫn luôn để tâm đến những biểu cảm nhỏ của người bên cạnh. Hứa Nhan chỉ mỉm cười hùa theo, một chữ thừa cũng chẳng buồn nặn ra. ‎

Cô Mao cười ha hả, không nể nang mà vạch trần: “Ông Chu ơi, lần trước ông ngoại cháu cũng nhầm lẫn y hệt, thế mà ông ấy còn không biết ngượng mà đi nói ông.”

Sư phụ Chu vỗ trán, cười nói với Hứa Nhan: “Tiểu Hứa này, chuyện ông có lên tivi hay không thì khoan hẵng tính, mai mốt có rảnh thì ghé tiệm ông chơi nhé.”‎

Ông cụ Mao nhấp một ngụm rượu nhỏ, nhăn mặt trêu chọc: “Người ta muốn quay quạt, ai thèm quay cái khuôn mặt già nua của ông chứ? Tôi đây cũng chỉ có đôi tay được lên hình thôi này. Ông ấy à, giống như lời tiểu Chu nói đấy, phải học cách chấp nhận cái gì ấy nhỉ?”  ‎

“Chấp nhận các phương tiện truyền thông mới làm công cụ tuyên truyền cho văn hóa truyền thống, mở rộng con đường lan tỏa, từ đó nâng cao sức ảnh hưởng của văn hóa.”  ‎

Ông cụ Mao liên tục hùa theo: “Đúng thế, tiểu Trịnh mấy năm nay làm livestream rồi tổ chức tọa đàm, nỗ lực phát huy ánh sáng của quạt đàn hương. Ông thì hay rồi, cứ cứng đầu cứng cổ. Tiểu Chu nói thêm đi, nâng cao sức ảnh hưởng bằng cách nào?”  ‎

Chu Tự Dương vừa ôn tồn trình bày vừa xoay mâm kính trên bàn, mỗi khi lướt qua một món ăn đều giữ lại vài giây. ‎

Đĩa sườn xào chua ngọt vừa mới ra lò, điểm xuyết chút hành lá tươi, bóng nhẫy mỡ màng. Đầy một bàn toàn là những món ngon đặc sản vùng Giang Nam, lại xen lẫn một phần cơm Katsudon lạc quẻ không giống ai, vị ngọt của lẩu Sukiyaki càng khiến các cụ già phải trầm trồ vì mới lạ.

Hứa Nhan hoàn toàn coi như không thấy, chỉ nhai cơm trắng. Chu Tự Dương thấy tình hình như vậy liền đổi đũa chung gắp một ít thức ăn vào chiếc đĩa trống, loáng cái đã vun thịt rau thành một ngọn núi nhỏ, hạ giọng dặn dò: “Ăn chút thức ăn đi.”

Chiếc đĩa sứ lạnh ngắt chạm vào cổ tay. Hứa Nhan lập tức nhấc tay lên, mượn hoa hiến Phật nói: “Cô Mao, ban nãy chị chưa gắp được sườn phải không? Chỗ em có này.”

“Đủ rồi, đủ rồi.”‎

Bát canh nóng hổi thơm ngon đã hóa giải thành công ân oán nhiều năm giữa chị Trịnh và sư phụ. Ngay cả đề tài khiến Hứa Nhan phải khổ não nhiều ngày qua, cũng nhờ vào những tiếng nói cười rôm rả này mà có được bước đột phá ngoài mong đợi.‎

Đèn sưởi điện chiếu thẳng vào gò má, ấm áp đến mức đường đột rõ rệt, khiến người ta nảy sinh cảm giác bực dọc nóng nảy. Hứa Nhan càng lúc càng không thể nhìn thấu Chu Tự Dương, thích thì đến, thích thì đi, bây giờ lại còn lo chuyện bao đồng nhúng tay vào công việc của cô sao? ‎

“Tiểu Hứa, mướp hương là nhà tự trồng, bên ngoài không mua được đâu.”

“Woa.” Hứa Nhan vờ như ngạc nhiên gắp một đũa: “Ngon quá, thật là ngọt nước!”

Cô nể mặt gắp thêm một chút, ăn kèm mướp hương xào thanh đạm với cơm, há to miệng nhai nhóp nhép. Mùi vị yêu hận đan xen như rêu phong phủ kín nụ vị giác, chầm chậm khơi gợi ra muôn ngàn hương vị: Sự thỏa hiệp và kháng cự thuở ấu thơ, sự kìm nén và chấp nhận lúc trưởng thành, nỗi hụt hẫng khi cái tên Triều Triều chẳng còn ai đoái hoài, sự phẫn uất vì nhiều năm bặt vô âm tín, cùng với nỗi đau đớn khi dâng trọn lòng thành lại bị cự tuyệt đẩy ra xa ngàn dặm.‎

Hứa Nhan không kìm được mà nghẹn lại, nghẹn đến mức chóp mũi cũng âm ỉ cay xè. Chu Tự Dương múc một bát canh bao tử bò nấu tiêu: “Chẳng phải em ghét ăn mướp hương nhất sao?”‎

Âm cuối vuốt cao, rốt cuộc là đang quan tâm hay là đang ra lệnh? Hay là đang mang thái độ kẻ bề trên để trích lỗi cái tính cách luôn thích làm hài lòng người khác của cô?

Rốt cuộc anh là ai hả? Dựa vào đâu mà mượn danh xưng Chương Dương để chỉ tay năm ngón với cô? Có chịu mở rộng lòng mình ra, thẳng thắn chẳng chút giấu giếm với cô không? ‎

Hứa Nhan rốt cuộc cũng xoay đầu lại nhìn thẳng vào Chu Tự Dương, mang theo nụ cười như có như không, gằn từng chữ trào phúng: “Thầy Chu, anh quản cũng hơi rộng rồi đấy?”

“Đúng thế, quản quá rộng.” Cô Mao tự thấy mình đã thúc đẩy thành công hai việc lớn, vui sướng đến mức chẳng cần phân biệt trắng đen phải trái, cứ nghe thấy miếng hài là lại muốn tung hứng theo. ‎

Ánh mắt giao nhau.

Hứa Nhan chợt nhớ lại cuộc đối chất dưới màn đêm hôm ấy, sự né tránh, dằn vặt và tuyệt tình sống chết cũng không chịu bước ra bước cuối cùng của anh.

Đừng miễn cưỡng nữa, bởi vì cô thực sự đã chẳng còn chút dũng khí nào để bước tiếp về phía trước nữa rồi. ‎

Chu Tự Dương nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời ấy, đọc thấu sự nản lòng thoái chí chất chứa bên trong, không nhịn được mà gọi khẽ: “Hứa Nhan… anh…” ‎

Hứa Nhan bỏ ngoài tai, dời tầm mắt đi. Giữa những bận nâng ly cạn chén, cô đã huy động toàn bộ kỹ năng giao tiếp xã hội, cười đến mức quai hàm cũng mỏi nhừ. Cô không chờ đợi được mà muốn rời khỏi bàn tiệc, Chu Tự Dương bám sát gót theo sau, gọi liền mấy tiếng không thấy hồi đáp, liền chạy thục mạng xông lên phía trước, dùng sức ấn đóng sập cánh cửa xe vừa mới mở ra: “Anh thực sự có chuyện muốn nói với em.”

Hứa Nhan lạnh lùng hất cánh tay vướng víu ra, lên xe khóa cửa, bấm còi “bíp bíp” vài tiếng cảnh cáo anh tránh xa ra một chút, sau đó đạp mạnh chân ga phóng xe rời đi.

Chạm nóng vi chạm (精微烫 – Tinh vi thảng): Kỹ thuật dùng mỏ hàn nung nóng để vẽ/khắc các chi tiết cực kỳ tinh xảo, nhỏ bé lên gỗ/tre nứa (thường dùng trong làm quạt đàn hương).

Bốn kỹ thuật lớn làm quạt đàn hương: Lạp hoa (拉花 – Cưa rỗng tạo họa tiết), Đường hoa (烫花 – Dùng nhiệt để chạm khắc), Họa hoa (画花 – Vẽ họa tiết), Điêu hoa (雕花 – Điêu khắc).

Chuyền hoa đánh trống (击鼓传花): Một trò chơi truyền thống, một người đánh trống, những người khác chuyền tay nhau cành hoa, tiếng trống dứt hoa ở tay ai thì người đó phải chịu phạt.

Mượn hoa hiến Phật (借花献佛): Thành ngữ, nghĩa là mượn đồ/công sức của người khác để làm quà tặng/lấy lòng người khác.



Loading...