Cảnh báo sốt cao của cơ thể ập đến đúng như dự đoán.
Hứa Nhan mơ mơ màng màng tỉnh giấc mấy lần, lúc thì lạnh đến mức run lẩy bẩy, khi lại nóng đến độ tung cả chăn. Cô vẫn luôn nằm nghiêng cuộn người lại thành một cục. Cũng may là không ở nhà, nếu không Hứa Văn Duyệt chắc chắn sẽ bẻ ngón tay tính toán xem tháng này cô đã uống bao nhiêu cốc nước đá, rồi lại cằn nhằn không ngớt về cái tật bướng bỉnh không chịu mặc quần giữ nhiệt của cô.
Ranh giới giữa thực tại và giấc mơ mờ ảo khó phân định, bên tai cô không ngừng tua lại những âm thanh lộn xộn đáng ghét: Tiếng cằn nhằn làm quá lên của mẹ, vẻ kinh ngạc của bà nội khi bắt gặp cô không đội tóc giả, câu nói “làm bạn bè cũng rất tốt mà” mà Chu Tự Dương cứ leo lẻo lặp đi lặp lại, và cả tiếng Cao Khải Nhạc réo gọi “chị ơi” không ngừng nghỉ, hệt như gọi hồn.
Hứa Nhan bực dọc trùm chăn kín đầu, chợt cảm thấy một bàn tay thô ráp, ngắn ngủn chẳng nể nang gì mà thò thẳng vào, áp chặt lên trán mình. Hứa Nhan tưởng mình đang nằm mơ, bèn đưa tay ra tóm lấy. Chạm phải xúc cảm chân thực đến tột độ, cô giật thót mình bật hẳn người lên.
Cô định thần nhìn kỹ lại, hồn vía vẫn chưa kịp quay về mà ôm ngực vuốt lấy vuốt để: “Sao em vào được đây thế hả!”
Cao Khải Nhạc nghi ngờ chị gái bị sốt đến ngốc luôn rồi, cậu quơ quơ chiếc thẻ phòng trên tay: “Chẳng phải chị bảo em sáng nay qua gọi chị để cùng đến nhà bà nội sao? Gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, em còn tưởng chị ngủ say đến mức chẳng biết trời đất gì nữa rồi.”
“Không đi nữa.” Hứa Nhan rũ rượi ỉu xìu nằm vật xuống, quấn chăn kín mít từ đầu đến chân: “Ngày mốt có buổi phỏng vấn quan trọng, chị phải chuẩn bị cho thật kỹ.”
“Chị không đi thì em cũng chẳng đi đâu. Tới đó bà nội chắc chắn lại tra khảo đủ thứ chuyện, nhức cả đầu.” Cao Khải Nhạc thả phịch mông xuống chiếc ghế bành, vắt chéo chân rung đùi: “Đừng có liều mạng quá đồng chí Hứa Triều ơi, đáng nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi chứ. Hay là em đưa chị ra trạm xá nhỏ truyền nước nhé?”
“Chị tự biết tình trạng của mình, bóc cho chị viên Ibuprofen đi.”
Cao Khải Nhạc ân cần đứng dậy, rót nước tận tay đút thuốc cho cô, mang theo cái vẻ trẻ con mười phần mà bộc bạch nỗi lòng: “Hồi bé, cứ mỗi lần thấy chị phát sốt là em lại muốn lôi ai đó ra đập cho một trận nhừ tử.”
Trong ký ức non nớt của cậu, người chị này khả năng cao là đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa.
Căn bệnh này cứ định kỳ lại tái phát. Lúc triệu chứng còn nhẹ, Hứa Nhan sẽ trốn tịt trong phòng khóc thút thít. Còn lúc trở nặng thì sẽ giống hệt như hôm nay, sốt hầm hập đến mức ngủ li bì. Cậu từng mang bộ dạng vô cùng nghiêm trọng chạy đến tìm Hứa Văn Duyệt để bày tỏ nỗi lo âu, kết quả là mẹ cậu nghe xong cứ bật cười nắc nẻ. Bà phổ cập kiến thức sinh học cho cậu rằng đó là chu kỳ hormone mà con gái tháng nào cũng phải trải qua, tâm trạng bất ổn là chuyện hết sức bình thường. Lỡ như gặp phải yếu tố thời tiết giao mùa, sức đề kháng sụt giảm thì việc sốt nhẹ cũng là điều dễ hiểu.
Cao Khải Nhạc bán tín bán nghi, nhưng tuyệt nhiên không dám hé răng kể về việc những lần lén lút khóc thầm ấy dường như đều loáng thoáng dính líu đến bóng hình của một người nào đó. Chị cậu lúc thì lật giở thật nhanh cuốn sách “Bá tước Monte Cristo” đã sờn cũ, đôi khi lỡ tay xé rách cả trang giấy, lại vừa khóc như mưa vừa nâng niu dán dán chắp chắp lại. Lúc thì lục tung đồ đạc tìm ra mấy bức ảnh và cuốn nhật ký, miệng lẩm nhẩm như đọc thần chú, rồi thẳng tay xé nát tươm chẳng chút lưu tình.
Tính khí thất thường sáng nắng chiều mưa, trông hệt như kẻ mắc bệnh tâm thần.
Dần dà, chị cậu cũng ít “phát bệnh” hơn, đã biết đường mang theo thuốc giảm đau bên người, lại càng không còn cái kiểu hở ra là rơi nước mắt nữa. Cao Khải Nhạc hồi đó cứ hay lơ mơ cảm thán: Con gái đúng là hồng nhan đa truân, mỗi tháng lại có mấy ngày liên tục chảy máu mà sức chiến đấu vẫn cứ mạnh mẽ vô song.
Mãi cho đến sau này khi ở bên cạnh Vương Lộ Dao, cậu mới nhận ra không phải người phụ nữ nào cũng có những phản ứng sinh lý dữ dội đến vậy. Xâu chuỗi lại khoảng thời gian “phát bệnh” của Hứa Nhan cùng với vô vàn những dấu hiệu khác, cậu từng chút một bóc tách sự thật để tìm ra kẻ đầu têu, và lẽ đương nhiên là đổ ụp cái nồi tội lỗi này lên đầu Chương Dương.
Hứa Nhan nghe ra được ẩn ý trong lời nói của em trai, liền tiện miệng đuổi khéo: “Chị ngủ một lát là khỏe ngay thôi, em mau tới nhà bà nội đi.”
Cao Khải Nhạc phóng ánh mắt dán chặt lấy khuôn mặt Hứa Nhan, quan sát nét mặt cô chừng hơn nửa phút: “Em nhớ là lâu lắm rồi chị đâu có bị sốt.”
“Hai tháng trước lúc ở Nội Mông đã sốt một trận rồi.”
Cao Khải Nhạc khịt mũi, liếc xéo buông lời mỉa mai: “Sao nào? Vẻ vang lắm chắc?”
“Thế cái chuyện em gây ra thì vẻ vang lắm à?”
Hai chị em cứ thế thi nhau xát muối vào tim đối phương. Cao Khải Nhạc ngay lập tức rén ngang, sượng sùng ngồi xụp xuống: “Cái chị kia… tình cảm với chồng tốt lắm hả?”
“Chị nào cơ?”
Cậu gọi thẳng tên người trong cuộc cũng thấy ngượng ngùng: “Sếp của chị ấy.”
“Dám lên giường với người ta mà lại không dám gọi thẳng tên người ta ra sao?”
“Chậc…” Cao Khải Nhạc vò đầu bứt tai, mặt mày nhăn nhó mà vẫn cố cãi cùn: “Đã chắc gì là làm thật đâu.”
“Tình cảm giữa chị ấy và lão Quý vô cùng tốt.”
Câu chuyện tình yêu của Lận Táp từ lâu đã là một giai thoại tuyệt đẹp chốn studio.
Tình yêu sét đánh vào năm mười tám tuổi đã gieo xuống một hạt mầm thanh xuân, trải qua bao năm tháng nâng niu tưới tắm đều đặn ngày qua ngày, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái viên mãn. Chuyện tình yêu xa xuyên quốc gia đằng đẵng suốt hai năm trời của họ lại càng khiến người ta phải tặc lưỡi xuýt xoa ngưỡng mộ: Khi Lận Táp một thân một mình du học ở bờ Đông nước Mỹ, lão Quý cứ đều đặn mỗi quý lại bay sang thăm cô ấy, kiên định chẳng hề xê dịch.
Đoạn tình cảm đốt tiền tốn sức ấy tựa như những đóa hoa tươi rực rỡ đua nở bung xòe suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, để rồi trải qua thử thách của thời gian, chúng được sấy khô thành loài hoa bất tử vĩnh viễn chẳng bao giờ tàn phai. Dẫu hai người đã bước vào cuộc sống hôn nhân ngót nghét bảy năm trời, nhưng tình cảm chẳng những không phai nhạt mà ngày một mặn nồng, suốt ngày dính chặt lấy nhau âu yếm đến phát hờn.
Cao Khải Nhạc càng nghe lại càng thấy ruột gan rối bời như tơ vò: “Thế chị ấy trêu ghẹo em làm gì chứ?”
“Thế chị ấy ép buộc mày chắc?” Lúc này Hứa Nhan chẳng lọt tai nổi nửa lời bao biện thoái thác trách nhiệm nào nữa: “Mày là đàn ông con trai! Chuyện này quyền chủ động nằm ở trong tay mày!”
Cao Khải Nhạc liếc thấy hai má chị gái đỏ lựng lên, tự biết mình đã giẫm phải mìn nên giơ tay lên thề thốt: “Em sẽ giải quyết ổn thỏa, em hứa đấy. À đúng rồi, chị nhớ dặn Chu Tự Dương chăm sóc thằng Marx thêm hai ngày nữa giúp em nhé, em đặt vé máy bay ngày mốt về nhà rồi.”
“Mày tự đi mà dặn anh ta.”
“Nhưng em làm gì có phương thức liên lạc.”
Hứa Nhan vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn, giọng nói rầu rĩ: “Lát chị gửi cho mày.”
“Chị tiện miệng báo với anh ta một tiếng không phải là xong chuyện sao.” Cao Khải Nhạc lơ đễnh đáp lời, rồi bất chợt liếc thấy sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch cùng đôi mắt sưng húp của chị gái, một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu cậu.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vô vàn những manh mối hỗn độn ồ ạt tràn vào tâm trí cậu, cùng nhau gảy lên một sợi dây đàn nhận thức.
Thảo nào… Hứa Nhan lại nhìn Chu Tự Dương bằng ánh mắt khác biệt như vậy, còn yên tâm giao phó toàn quyền chăm sóc cục cưng Marx cho anh ta. Thảo nào sáng nay anh Du lại bắt chuyến xe sớm nhất để rời khỏi Nam Thành, lại còn gửi tin nhắn vô cùng trịnh trọng thông báo rằng màn tỏ tình đã thất bại, dặn dò cậu nếu sau này có cần thiết thì giúp anh ấy che đậy chuyện giả vờ yêu đương trước mặt bố mẹ. Lại càng thảo nào bà chị gái đột nhiên lại sốt hầm hập chẳng báo trước thế này, nằm bẹp trên giường rũ rượi như gà rù.
Từng việc từng việc xâu chuỗi móc nối với nhau, chĩa thẳng mục tiêu vào nhân vật mấu chốt.
Chứ ngoài Chương Dương ra, còn tên nào có thể khốn nạn đến thế nữa chứ! Đúng là cái đồ sao chổi, chẳng những phá hỏng kế hoạch lớn theo đuổi chị gái của anh Du, mà lại còn dám giở trò ức h**p chị gái cậu một cách đáng đòn như thế!
Cao Khải Nhạc âm thầm bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc, giọng nói chất chứa đầy vẻ nóng nảy sốt ruột: “Chị nằm nghỉ ngơi thêm đi, bớt nghịch điện thoại lại. Cho em cách liên lạc đi, em sẽ đích thân đi tìm anh ta.”
Hứa Nhan mở danh sách đen ra, gương mặt không chút gợn sóng mà đọc ra một dãy số dài ngoằng, khóa màn hình rồi nhắm mắt lại: “Chị phải ngủ bù đây.”
Cao Khải Nhạc nhận được lệnh đuổi khách, trong lòng lại càng thêm chắc mẩm về những suy đoán của mình. Cậu vừa hay đang ôm một cục tức kìm nén trong bụng mà chưa có chỗ nào để trút giận, vừa mới bước ra khỏi phòng đã không chờ đợi được mà soạn ngay một dòng tin nhắn: [Tôi, Cao Khải Nhạc, đến tìm anh lấy mèo.] Thế nhưng cảm thấy như vậy vẫn còn quá đỗi khách sáo, cậu bèn xóa bớt sửa lại thành: [Tìm anh lấy mèo.]
Mấy tiếng đồng hồ sau đối phương mới trả lời lại: [Tiểu Nhạc à? Ngại quá anh vừa mới nhìn thấy tin nhắn, bây giờ anh đang rảnh đây.]
Bộ thân lắm hay gì? Ai cho phép anh gọi tôi là Tiểu Nhạc hả? Cao Khải Nhạc vừa đi vừa chửi thề, hoàn toàn vứt sạch sành sanh cái ân tình tặng mô hình ô tô năm xưa ra sau đầu. Thù mới lên men làm bùng lên hận cũ. Bị hormone adrenaline chi phối mạnh mẽ, ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, chẳng đợi Chu Tự Dương lên tiếng chào hỏi, cậu đã đẩy mạnh vào ngực anh, tiếp đó tung ngay một cú móc ngược trúng phóc vào hàm dưới.
Chu Tự Dương lảo đảo hai bước, lùi mãi đến sát chân tường mới đứng vững lại được. Cao Khải Nhạc hùng hổ đóng sập cửa lại, cơn giận vẫn chưa nguôi: “Đánh anh là vẫn còn nhẹ đấy!”
Nhóc tì Marx ngửi thấy mùi của chủ nhân, lon ton từ trong phòng chạy ra, nhưng vừa thấy cái tư thế này liền phanh gấp, kêu gào một tiếng rồi chuồn thẳng tắp vào gầm giường. Cao Khải Nhạc xông thẳng đến trước mặt Chu Tự Dương, chẳng nói chẳng rằng đã túm chặt lấy cổ áo anh: “Cú đấm vừa rồi là dành cho Chương Dương! Di cư thì ghê gớm lắm chắc? Có gì không thể nói thẳng ra sao? Cứ phải lấy chị tôi ra làm trò đùa mới chịu được à? Bao nhiêu năm qua anh chết ở cái xó nào rồi?”
Nhiều năm về trước, Cao Khải Nhạc cũng từng loáng thoáng nghe được vài lời đàm tiếu từ miệng mẹ mình. Rằng Chu Linh ngoại tình, lén lút cuốn sạch tài sản sau lưng chồng rồi mang con trai cao chạy xa bay theo tình nhân. Cậu vốn là người nghĩ sao nói vậy, duy chỉ có chuyện này là giấu kín Hứa Nhan như bưng.
Giờ xem ra đúng là mẹ nào con nấy, Chương Dương quả thực là thứ chẳng ra gì!
Bốn mắt nhìn nhau, chút tình nghĩa thuở xưa nay đã chẳng còn đáng để nhắc tới, từng phút từng giây đều ngập tràn sự căng thẳng như giương cung bạt kiếm.
Đôi mắt Cao Khải Nhạc vằn đỏ, nắm đấm chĩa thẳng vào mặt Chu Tự Dương, gầm lên giận dữ: “Còn cú đấm này là định đánh anh! Tôi không cần biết Chu Tự Dương là ai, mang theo mục đích gì. Tránh xa chị tôi ra! Anh không xứng!”
Đối phương vẫn giữ sắc mặt điềm nhiên như thường, mắt không chớp lấy một cái, im lặng chờ đợi. Nắm đấm của Cao Khải Nhạc khựng lại giữa không trung, cuối cùng đành hậm hực thu về. Đánh mạnh tay quá, Hứa Nhan mà biết kiểu gì cũng nổi trận lôi đình cho xem.
Lồng ngực cậu vẫn phập phồng kịch liệt, ánh mắt hằn học nhìn chằm chằm kẻ đầu sỏ của mọi chuyện, sau đó lùi lại kéo dãn khoảng cách. Chu Tự Dương bình thản vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo, rút liền hai tờ khăn giấy, dửng dưng lau đi vệt máu mũi, khẽ nghiêng đầu ra hiệu: “Ngồi một lát nhé?”
Tình cảnh này hoàn toàn trái ngược với những gì Cao Khải Nhạc tưởng tượng.
Cậu vốn cho rằng Chu Tự Dương sẽ tức giận đánh trả, bần cùng lắm cũng phải cậy lớn tuổi mà răn dạy vài câu, bảo cậu bớt lo chuyện bao đồng. Nào ngờ cái gã này coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, thế mà lại còn lấy một lon coca đá từ trong tủ lạnh ra nhét vào tay cậu.
“Uống đi cho hạ hỏa.”
Cao Khải Nhạc hơi ngơ ngác, có khoảnh khắc cậu gần như nghi ngờ mình đã nhận nhầm người. Cái kẻ nhẫn nhịn đến cùng cực, gặp chuyện bình tĩnh đến mức quái dị đang đứng trước mặt này, tuyệt đối không thể nào là một Chương Dương luôn hiện rõ buồn vui trên mặt của ngày xưa được.
Chu Tự Dương nắn nắn sống mũi, dùng cái điệu bộ “ốm lâu thành bác sĩ” mà an ủi: “Chưa gãy đâu, yên tâm.”
Lần này đến lượt Cao Khải Nhạc cứng họng. Cú đấm vừa rồi cứ như đánh vào đống bông, khiến cho tràng diễn thuyết dài ngoằng ban nãy trông hệt như sự kích động bốc đồng của một thằng nhóc trẻ trâu.
Hơi thở của cậu vẫn còn đôi chút dồn dập, cậu giơ tay lên thổi thổi những đốt ngón tay bị xước da, vừa khó hiểu lại vừa khinh khỉnh đánh giá đối phương thêm lần nữa. Làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, đường nét ngũ quan khác biệt một trời một vực so với thời niên thiếu, khí chất của cả con người lại càng thay đổi hoàn toàn, chẳng trách cậu không thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vài giọt máu mũi nhỏ xuống ống tay áo sơ mi đen, rất nhanh đã thấm vào không còn dấu vết. Cơn đau tập trung ở ngay khu vực trung tâm khuôn mặt, cũng chỉ là chút vết thương ngoài da chẳng đáng ngại. Chu Tự Dương ấn mạnh vào chỗ sưng đỏ, không dám nhìn nhiều vào tờ khăn giấy dính máu, anh vo tròn lại rồi ném thẳng vào thùng rác: “Sao không ngồi?”
Đầu óc Cao Khải Nhạc đã tỉnh táo lại quá nửa. Cậu kéo một chiếc ghế ra, hắng giọng rồi thốt ra một câu mở lời khó tin: “Anh thay đổi nhiều quá.”
“Đổi môi trường trưởng thành, khó tránh khỏi.”
Cao Khải Nhạc cười nhạo châm chọc: “Xem ra sống cũng tốt phết nhỉ.”
Chu Tự Dương lấp lửng hỏi ngược lại: “Còn cậu thì sao?”
Cuộc đối thoại bỗng dưng rẽ hướng sang ôn lại chuyện cũ, hoàn toàn đi ngược lại với ý định hùng hổ đến hỏi tội ban đầu.
Giữa dăm ba câu chuyện trò, Cao Khải Nhạc không kìm được mà tỉ mỉ đem Chương Dương và Chu Tự Dương ra so sánh. Ngoại trừ việc tìm thấy chút ít điểm chung chẳng đáng kể, cậu càng kinh ngạc hơn trước sự thay đổi long trời lở đất này.
“Sống cực kỳ tốt.” Cao Khải Nhạc nhấn mạnh phát âm của từng chữ: “Chị tôi sống lại càng tốt hơn. Anh nhìn chị ấy mà xem, là một đạo diễn phim tài liệu nổi tiếng trong ngành, vị hôn phu cũng vô cùng xuất sắc. Bây giờ tôi chỉ đợi ngày được lên chức cậu thôi đấy!”
Căn phòng trống rỗng, những âm tiết dội lại từ bức tường trở thành âm thanh hồi đáp duy nhất.
Cao Khải Nhạc vừa cợt nhả trêu chọc, vừa đăm đăm nhìn Chu Tự Dương đang trầm mặc không nói. Cậu bỗng dưng nhớ đến cái dáng vẻ cố tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện của chị gái, dừng lại một khoảnh khắc rồi tự thấy nhạt nhẽo mà cười khổ: “Bịa không nổi nữa rồi.”
Cậu ngồi xổm xuống, huýt sáo trêu chọc bé Marx đang run lẩy bẩy. Cậu vừa túm lấy nhóc tì vừa quay lưng về phía người kia, lầm bầm: “Chương Dương, tôi thực sự khinh thường anh, hèn nhát lại ích kỷ, cho đến tận bây giờ vẫn còn nợ chị tôi một lời giải thích. Chị tôi lại càng kém cỏi hơn, tự dưng vì cái loại tồi tệ như anh mà đau buồn lâu đến vậy.”
Cậu xách lồng mèo sải những bước dài đi ra ngoài, chợt dừng chân: “Chị tôi hay mắng tôi là không đáng mặt đàn ông, làm việc cứ chậm chạp rề rà. Tôi thấy anh cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Đồ hèn, đừng có làm lỡ dở chị ấy nữa.”
Cánh cửa đóng sập lại.
Nắm đấm của Cao Khải Nhạc bất ngờ nện thẳng vào buồng tim, gây ra những cơn run rẩy không sao kìm nén được, đánh thức một Chu Tự Dương vẫn luôn hoang mang chẳng biết phải làm sao kể từ ngày trùng phùng. Và những lời nói thốt ra từ miệng cậu lại càng đâm thẳng vào từng ngóc ngách sâu thẳm trong nội tâm mà chẳng chừa lại đường lui, mạnh mẽ xoay chuyển lại luồng suy nghĩ của anh.
Những năm tháng qua, anh bị ghim chặt trên bàn bài Poker của cuộc đời mang tên Chu Tự Dương, học cách cân nhắc được mất thiệt hơn, không ngừng bị cảnh cáo rằng “Nice Fold” mới là giải pháp tối ưu nhất, nên dùng lý trí để từ bỏ dù có nuối tiếc đến đâu.
Nhưng giờ phút này, anh rốt cuộc không thể nào kìm nén nổi trái tim muốn thực hiện cú “Hero Call” của Chương Dương nữa. Dù biết rõ có rủi ro cực lớn nhưng anh vẫn kiên định không dời mà quyết định theo cược đến cùng.
Có lẽ, tia sáng ấy có thể tạm thời xua tan đi giông tố ở chặng đường phía trước. Ít nhất thì ngay khoảnh khắc này, anh nên dũng cảm ở bên cạnh cô, cho đến tận khi không còn được cô cần đến nữa mới thôi.
Chu Tự Dương hai tay đan vào nhau, không ngừng tăng thêm lực siết. Trái tim đang run rẩy bất an chuyển sang đập những nhịp trào dâng mãnh liệt, đánh lui đi cõi lòng tĩnh lặng như đã chết.
Được cô cần đến, chẳng màng thời gian dài hay ngắn.
Nhận thức đơn giản ấy đã đủ để quấn lấy từng mạch máu nơi buồng tim, ban tặng cho sinh mệnh một ý nghĩa hoàn toàn mới.
–
Nice Fold: Thuật ngữ trong bài Poker Texas Hold’em, chỉ một quyết định bỏ bài đẹp mắt và hợp lý đúng lúc để tránh thua lỗ nặng nề, dẫu trên tay đang giữ những quân bài có vẻ tốt.
Hero Call: Thuật ngữ trong bài Poker, chỉ một nước đi dũng cảm (nhưng rủi ro cực cao) khi người chơi quyết định “theo cược” (Call) ở vòng cuối cùng với một tay bài yếu hoặc trung bình, dựa trên việc suy luận và đọc thấu tâm lý lừa gạt (bluff) của đối thủ.