Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Phụt.

Ánh đèn vụt tắt, rút cạn luồng ánh sáng trên đỉnh đầu.

Hai người đứng đối diện nhau, cách nhau chưa đầy nửa thước. Ngặt nỗi ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình điện thoại chẳng thể nào soi tỏ được sắc thái nơi đáy mắt đối phương.

Bậu cửa gỗ cong vênh nứt nẻ vạch ra một đường ranh giới rõ rệt. Ngoài cửa là sự bức bách đầy phẫn uất và khó hiểu, còn trong cửa lại là sự lảng tránh lạnh lùng và hờ hững.

Thời gian cuộc gọi hiển thị trên màn hình vẫn cứ nhích lên từng giây. Hứa Nhan đẩy mạnh Chu Tự Dương, gằn giọng quát: “Tránh ra.”

Cú đẩy này dùng lực không mạnh, lòng bàn tay cô chạm nhẹ lên lồng ngực anh. Đối phương như thể cam chịu số phận mà buông tay nắm cửa ra, lùi bước đi vào trong nhà: “Tìm tôi có việc gì sao?”

Khoảnh khắc tầm nhìn được mở rộng, Hứa Nhan bất giác nín thở để xoa dịu đi cơn chua xót vừa ập đến cay xè nơi chóp mũi.

Không gian nơi đây nhìn chỗ nào cũng thấy quen thuộc, nhưng đồng thời lại xa lạ đến khác thường.

Chiếc bể cá ở phòng khách nay đã biến thành một cái kệ tivi thô kệch. Nhớ ngày trước, cô thích nhất là lén lút bày trò trêu chọc bầy cá, chọc tức đến mức Chương Dương cứ phải túm lấy tóc đuôi ngựa của cô mà giật. Bộ bàn ghế gỗ đỏ sang trọng đã bị hạ cấp thành bộ sofa bọc vải rẻ tiền, mặt sàn gỗ loang lổ vết bẩn, nứt toác ra mấy đường rãnh. Càng khỏi phải nói đến căn phòng đọc sách mà cô yêu thích nhất, hệ thống giá sách bề thế phủ kín cả bức tường nay đã mất tăm mất tích, chỉ còn sót lại chiếc tủ sách hình tam giác ọp ẹp nằm xiêu vẹo ở trong góc.

Sự chênh lệch khổng lồ giữa thị giác và ký ức, kết hợp cùng thái độ của Chu Tự Dương lúc này hệt như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Hứa Nhan, nhẫn tâm nhắc nhở cô về sự đường đột khi không mời mà đến cùng thái độ bức người có phần vô lý của chính mình.

Cô tự trấn tĩnh lại, dừng bước ngay trước cửa, vẫn không cam tâm mà tiếp tục vặn hỏi: “Anh về từ lúc nào?”

Chu Tự Dương đứng cách đó vài bước chân, nghiêng người tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực trầm ngâm đáp: “Sáng hôm kia.”

“Tại sao không nói cho tôi biết?”

“Quên mất.”

Câu trả lời hời hợt ấy đã đánh bật hoàn toàn sự l* m*ng bốc đồng trong Hứa Nhan.

Sự thật đã chứng minh, có những chuyện suy cho cùng đã thay đổi mất rồi.

Nếu đổi lại là trước kia, chắc chắn cô sẽ vì hai chữ này mà nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên túm chặt lấy tai anh để tính sổ. Thế nhưng giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt chất chứa vẻ lạnh nhạt ấy, cô lại bắt đầu tự hoài nghi, có lẽ anh thực sự đã quên mất rồi.

Túi thiết bị quá nặng khiến bả vai cô bị đè trĩu xuống. Hứa Nhan liên tục nhún vai để điều chỉnh lại quai đeo, chợt nhận ra mọi câu hỏi giờ đây đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa.

Lòng tự tôn của một người trưởng thành kịp thời trỗi dậy, không ngừng chèn ép cái ý định rước lấy nhục nhã vào thân kia. Có điều cô bé Triều Triều bị nhốt dưới tầng hầm ký ức vẫn đang lớn tiếng gào thét, khăng khăng bảo rằng chẳng vì lý do gì to tát, chỉ đơn thuần muốn hỏi: Anh nhận ra cô từ lúc nào, tại sao lại không chịu thừa nhận, và chừng ấy năm qua anh sống có tốt không? Có từng nhớ đến cô không?

Hứa Nhan hít sâu liên tiếp mấy hơi, cố gắng kìm nén mớ cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt để giọng nói không bị nghẹn ngào quá mức. Chu Tự Dương cũng kịp thời dời tầm mắt đi, anh đưa cho cô một chai nước suối, vừa vặn mở nắp vừa khẽ khàng dặn dò: “Căn nhà này lâu rồi không có người ở, sàn nhà bẩn lắm, cô đặt đồ lên bàn đi.”

Hứa Nhan vẫn ngoan cố đeo chiếc túi thiết bị nặng trĩu trên vai, dường như chỉ có dựa dẫm vào sức nặng từ ngoại cảnh mới có thể giữ cho cõi lòng đang rối bời của cô được thăng bằng. Cô nỗ lực giữ cho giọng điệu thật bình ổn: “Anh về để lo chuyện đền bù giải tỏa à?”

“Ừ.”

“Mọi việc tiến triển thế nào rồi?”

“Khá suôn sẻ.”

“Đợi lo liệu xong sẽ về lại Hồng Kông sao?”

“Ừ.”

Hứa Nhan liếc nhìn sườn mặt anh: “Nếu hôm nay tôi không đến tìm anh, có phải anh dự định cả đời này sẽ tuyệt giao, không bao giờ gặp mặt tôi nữa đúng không?”

Động tác uống nước của Chu Tự Dương hơi dừng lại, anh lơ đễnh liếc nhìn cô, khóe miệng gượng ép nặn ra một nụ cười vừa mang vẻ áy náy lại vừa gượng gạo: “Tôi thực sự quên mất.”

Giọng điệu dửng dưng không chút bận tâm ấy giống hệt như một tảng băng chặn đứng ngay cuống họng, mỗi một lần nuốt nước bọt là lại cứa xước cả thực quản. Hơi lạnh buốt giá trôi tuột xuống tận dạ dày, sau đó len lỏi qua lớp màng ngăn, quấn chặt lấy trái tim đang đập thình thịch.

Hứa Nhan nhìn đăm đăm vào người đang đứng gần trong gang tấc, nở một nụ cười nhạt nhẽo: “Không sao, nếu không phải cô Mao bảo đợi quay phim xong sẽ gọi anh đi ăn bữa cơm thì tôi cũng chẳng nhớ ra đâu.”

“Để tới lúc đó rồi tính sau, dạo này tôi chưa chắc đã rảnh.”

“Được, tôi đi trước đây.”

“Ừ.”

Hứa Nhan đặt tay lên tay nắm cửa, chần chừ mất ba giây, cuối cùng vẫn không sao kìm nén được ấm ức không cam lòng mà cất lời: “Chương Dương, à không đúng, phải là Chu Tự Dương chứ. Tôi phát hiện ra con người anh đúng là không thú vị chút nào. Dù sao thì hồi nhỏ chúng ta cũng từng chơi chung với nhau vài năm, chừng ấy năm không gặp, lúc chạm mặt chào hỏi nhau một tiếng chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao?”

“Tôi đâu có trông mong dựa vào chút tình cảm nhỏ nhoi không đáng nhắc tới ấy để ép anh phải lên hình thêm vài tập phim tài liệu, anh có cần thiết phải giấu đầu lòi đuôi, lấp l**m như vậy không?”

Cô chầm chậm ngoái đầu lại, khóe môi vẽ nên nét cười như có như không, giả vờ nhíu mày vắt óc nhớ lại hồi lâu: “Này, lần cuối cùng hai đứa mình gặp nhau là ở đâu ấy nhỉ? Tự dưng tôi nhớ không ra nữa.”

Chu Tự Dương cụp mi mắt, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào vết lõm trên sàn gỗ: “Quảng trường trước ga tàu.”

Hứa Nhan vỗ lên trán, làm ra vẻ như vừa mới bừng tỉnh: “Ồ, đúng rồi, anh bảo là đi sang Mỹ chơi cùng dì Chu.”

Cô chuyển giọng, bắt đầu mang cái đoạn quá khứ chẳng đáng một xu ấy ra để bông đùa: “Ế? Lúc đó tôi có nói gì không nhỉ? Chết thật, có tuổi rồi nên trí nhớ ngày càng tệ đi.”

Chu Tự Dương bóp lấy vỏ chai nước suối rỗng trong tay, nương theo tiếng nhựa lạo xạo chói tai mà cất lời: “Nói rằng nếu tôi không quay về, cô sẽ lập tức quên tôi, cả đời này cũng sẽ không bao giờ tha thứ và không thèm nhìn mặt tôi nữa…”

Hứa Nhan luống cuống cụp hàng mi xuống, cường điệu thốt lên đầy cảm thán: “Trời ạ, lại còn cả đời này nữa cơ đấy… Nghe mà sởn hết cả gai ốc. Trẻ con đúng là ngây ngô ấu trĩ thật, có mỗi chút chuyện cỏn con mà cứ làm như trời sập đến nơi không bằng.”

Chẳng biết Chu Tự Dương có nghe lọt tai hay không, anh hoàn toàn chẳng có lấy một chút phản ứng. Hứa Nhan lúc này cũng không vội rời đi nữa, cô áp chặt lưng vào cánh cửa, giọng điệu mang theo vài phần cảm khái: “Mấy ngày đó cứ tưởng bầu trời sập xuống rồi cơ, nhưng thực ra về nhà xem xong mấy tập phim hoạt hình là lại ngoảnh mặt quên sạch ngay ấy mà. Ngược lại mẹ tôi mới là người lo sốt vó lên, vậy mà lại chạy thẳng đến trường tìm giáo viên chủ nhiệm để tâm tình, chỉ sợ chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của tôi. Kết quả anh đoán xem?”

Âm cuối vuốt cao mang theo nét trào phúng cuối cùng cũng câu kéo được Chu Tự Dương chịu ngoảnh mặt sang.

Hứa Nhan cợt nhả tự hỏi tự trả lời: “Kỳ thi giữa kỳ tôi lọt top ba toàn khối, đến cuối kỳ thì vươn lên đứng nhất khối luôn. Con người mẹ tôi tôi ấy, cứ hay bé xé ra to, suốt ngày lo âu phiền não mấy thứ đâu đâu. Tôi làm sao có thể vì dăm ba cái chuyện rách nát này mà chểnh mảng việc học cơ chứ, nghe có nực cười không.”

Cô khoanh hai tay trước ngực, hơi hếch cằm lên: “Anh sẽ không coi mấy lời nói đó là thật đâu đúng không? Đừng có ngốc thế, tôi đã ném nó ra sau đầu từ tám đời hồi nào rồi.”

Chu Tự Dương đáp lại với vẻ tin tưởng chắc nịch không hề nghi ngờ, chẳng qua trong giọng nói lại khó giấu nổi tức giận: “Biết là cô đã quên rồi, thế nên tôi mới không thèm nhắc lại.”

Hứa Nhan liên miệng hùa theo: “Không nhắc lại cũng tốt, đỡ làm tôi phải hao tâm tổn trí nhớ xem Chương Dương là cái người nào? Bây giờ mỗi ngày tôi phải tiếp xúc với biết bao nhiêu là người, não bộ chẳng còn chỗ trống để nhét thêm mấy chuyện vặt vãnh không đâu vào đâu nữa. Đặc biệt là rất sợ cái kiểu người cứ tỏ ra thân thiết gọi tên mình, thế là tôi lại phải vắt óc ra dò xét xem đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào, phiền phức chết đi được.”

Chu Tự Dương nghe đến mức chướng tai gai mắt, không nhịn được phải xen lời chất vấn: “Thế nên hôm nay cô cất công chạy tới tận đây, chỉ để nói với tôi mấy lời này thôi sao?”

“Đúng vậy đó!” Hứa Nhan ưỡn thẳng lưng lên: “Đến để nói cho anh biết rằng anh không cần thiết phải trốn chui trốn lủi như thế, bởi vốn dĩ tôi đâu có nhớ anh là ai! Thậm chí sớm tối kề cận bên nhau suốt ngần ấy thời gian, tôi cũng không hề nhận ra anh!”

Cô không kìm nén được mà lớn giọng. Trong tiếng nói chất chứa đầy oán hận đối với việc Chu Tự Dương cứ vô cớ lảng tránh cô và cả thất vọng tột cùng đối với chính bản thân mình vì đã quá chậm chạp không sớm nhận ra anh.

Chu Tự Dương cúi đầu, xoa hai bên thái dương: “Lúc ở Nội Mông cô đã nói rồi, không cần phải năm lần bảy lượt nhấn mạnh như vậy.”

Hứa Nhan nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại: “Nếu không thì sao? Nhớ anh thì được lợi lộc gì hả?”

Chu Tự Dương không muốn đáp mà cũng chẳng thể đáp nổi, chỉ thấy buồn bực không biết cuộc đối thoại này đến bao giờ mới kết thúc. Từng câu từng chữ lơ lửng trong không khí tựa như đâm vào tim, chói rát cả tai. Quả không hổ là cô, cất công chạy đến tận cửa, gióng trống khua chiêng chỉ để tuyên bố rằng mình đã quên anh rồi.

“Nói đi chứ!”

Anh thở hắt ra một hơi não nề, dang hai tay ra: “Rốt cuộc cô muốn nghe tôi nói cái gì?”

Hứa Nhan đã tung hết bài mà vẫn chẳng tài nào nhìn thấu được tâm tư của anh, cô dứt khoát được ăn cả ngã về không: “Cái tên họ Chương kia, trước giờ đối với anh thì tôi là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao đúng không? Năm xưa anh nói đi là đi, đến một lời tạm biệt đàng hoàng cũng chẳng có, hại tôi phải ráo riết đuổi theo tận ga tàu. Nhưng dù có vậy, anh cũng chẳng buồn nói với tôi lấy vài câu thật lòng, chỉ quăng lại một câu là sẽ không về nữa.”

“Không về nữa là có ý gì? Là vĩnh viễn không gặp lại, hay là giống như bây giờ, đứng ngay trước mặt cũng không muốn thừa nhận mình là Chương Dương?”

“Anh đã đối xử với tôi như vậy rồi, anh muốn tôi phải làm sao? Tôi có thể làm thế nào được nữa?” Hứa Nhan càng nói càng kích động: “Là mỗi ngày tan học chạy ra ga tàu chờ anh về như một con ngốc, hay là cuối tuần nào cũng đến nhà anh điên cuồng gõ cửa, để rồi bị hàng xóm khiếu nại, bị bố mẹ mắng chửi?”

“Anh nghĩ mình là cái thá gì chứ? Dựa vào đâu mà bắt tôi phải nhớ anh hả!”

Âm cuối run rẩy, đánh vỡ nát lớp phòng tuyến tâm lý vốn đã yếu ớt, giống như ngọn hải đăng giữa đêm tối, nhấp nháy phát ra tín hiệu làm người ta chẳng thể nào kháng cự nổi nữa.

Chu Tự Dương cuối cùng cũng từ bỏ việc chống lại bản năng. Anh sải hai bước đến ngay trước mặt cô, rồi chầm chậm nhích lại gần thêm một chút.

Hơi thở nóng rực phả lên gương mặt, đôi mắt sáng ngời đong đầy nước mắt chiếm trọn đáy mắt anh, đôi môi đang run rẩy kia lại càng phơi bày rõ ràng cái dáng vẻ miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo kể từ lúc cô bước vào nhà.

Anh chợt bừng tỉnh, cuối cùng cũng buông bỏ sự chống cự. Vốn định mượn những lời nói tuyệt tình ấy để ép bản thân tàn nhẫn đến cùng, giờ phút này anh không khỏi thầm nhủ trong lòng: Diễn xuất của cô sao lại lúc trồi lúc sụt thế này, làm gì có ai vừa buông lời cay độc lại vừa khóc lóc ỉ ôi, đúng là vô dụng hết sức.

Xưa nay Chu Tự Dương vốn cãi không lại cô, đuối lý đến mức chỉ đành giật lấy chiếc túi thiết bị, chẳng nói chẳng rằng mà ôm cô vào lòng. Hứa Nhan va mạnh vào lồng ngực vững chãi ấy, liều mạng giãy giụa cũng chẳng thoát ra nổi: “Tôi vẫn chưa mắng đủ đâu!”

“Cứ ôm anh rồi mắng tiếp đi.”

Hứa Nhan thẹn quá hóa giận cắn mạnh vào cánh tay anh, hòng đem những lời chưa kịp nói, những lời chẳng thể thốt nên câu, cùng với bao đêm trằn trọc suốt ngần ấy năm trời, trút sạch lên người anh.

Cơn đau nhói ngày một rõ rệt, lại hằn ngay đúng vị trí từng bị đầu bút chì đâm vào. Nó chấm dứt thứ cảm giác đau đớn chỉ tồn tại trong tưởng tượng bấy lâu, xuyên không gian và thời gian để bù đắp cho nuối tiếc của quá khứ.

Những năm qua, mỗi bận giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, Chu Tự Dương luôn cố chấp tự dằn vặt mình về cùng một chuyện:

Giá như lúc rời đi ngày hôm đó, anh bước tới ôm chầm lấy cô thì tốt biết mấy.

Dù cho sự chia ly là điều không thể tránh khỏi thì ít nhất cái ôm ấy cũng mang lại hơi ấm giúp mỗi đêm lạnh lẽo cô quạnh sau này trở nên dễ chịu hơn.

Hứa Nhan càng cắn càng xót xa, hàm răng xuyên qua lớp vải vóc, nếm được cả vị mặn chát tanh nồng của máu, lúc này mới có được đôi chút cảm giác chân thực rằng giấc mộng đã hóa thành hiện thực. Ngay khoảnh khắc này, cô như được quay trở lại sân ga của nhiều năm về trước. Điểm khác biệt duy nhất là Chương Dương đang khoác trên mình bộ quần áo của người trưởng thành, xuất hiện ngay trước ánh mắt mong ngóng mỏi mòn của cô, sau đó cất tiếng: “Tớ về rồi đây.”

Vòng tay này quá đỗi ấm áp, hun nóng giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Hứa Nhan liên tục cọ mặt vào vạt áo anh để lau nước mắt, hai tay vô thức vòng lên ôm lấy eo Chu Tự Dương. Đối phương lại hiểu nhầm rằng cô định đẩy mình ra, bèn dùng sức kéo quặt cổ tay cô vòng ra sau lưng, trịnh trọng cất lời: “Xin lỗi em.” Thấy cô vẫn không có phản ứng, anh dùng hai tay nâng khuôn mặt cô lên, dùng đầu ngón tay lau đi giọt lệ nóng hổi đang lăn dài, trán tựa sát vào trán cô, lẩm bẩm: “Xin lỗi em.”

Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng chỉ biết dùng mỗi cái chiêu này! Hứa Nhan khóc đến mức không dừng lại được, tức tối nhéo mạnh vào eo anh, nghẹn ngào hỏi: “Còn gì nữa!”

“Anh sai rồi.”

“Sai ở đâu?”

“Nhiều không đếm xuể.”

“Kể từng tội ra cho tôi!”

Chu Tự Dương nào dám kể chi tiết?

Phía sau cảm giác áy náy và lời xin lỗi chất chồng ấy là sự thật khó lòng mở miệng, qua năm tháng đã bị mài giũa thành thanh dao găm sắc lẻm. Anh vốn tưởng chúng chỉ có thể đâm vào chính bản thân mình, đến giờ phút này mới hiểu ra rằng, anh còn phải giấu cho thật kỹ phần chuôi dao nữa.

Hứa Nhan véo anh một cái thật đau: “Nói đi!”

“… Đáng lẽ anh phải nhận ra em ngay từ giây phút đầu tiên.”

“Tại sao lại không nhận ra?”

Chu Tự Dương hơi thẳng lưng lên, quan sát cô thật kỹ ở khoảng cách gần một hồi lâu, nét mặt lộ vẻ khó xử: “Em thay đổi nhiều quá.”

Hứa Nhan chẳng màng đến việc hai má đang bị anh bóp đến biến dạng, giọng nói lúng búng không rõ chữ: “Thay đổi ở đâu?”

“Em cắt mắt hai mí phải không?”

“Nói bậy!”

“…”

“Nhận ra rồi sao còn không chịu nói?”

“Anh đã từng vòng vo dò hỏi em, em bảo là em quên rồi.”

“Anh là đồ ngốc hả?” Hứa Nhan húc mạnh đầu vào trán anh, đau đến mức phải hít hà một hơi: “Anh không có mồm à? Không biết hỏi thẳng sao? Ai mà nghe ra được lời ẩn ý của anh cơ chứ?”

Chu Tự Dương nhẹ nhàng xoa trán cho cô, bổ sung: “Hơn nữa em còn đổi tên thành Hứa Triều.”

Ám chỉ rành rành ra như thế mà không đoán được sao? Hứa Nhan càng giận hơn, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Triều, Triều. Dương, Dương.”

“Ngày trước em từng bảo Triều Triều nghe như tên cún, cấm không cho anh gọi.”

Hứa Nhan nín khóc bật cười, liên tục đấm thùm thụp vào ngực anh: “Anh đúng là đồ ngốc mà!”

Ào một cái, cảm giác bất an trong lòng nháy mắt đã tiêu tan như dòng lũ xả trôi.

Chu Tự Dương nghe những lời lẽ dỗi hờn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ấy, tự nhiên đan tay vào tay cô, kéo quặt ra phía sau lưng mình thêm lần nữa. Đáy lòng Hứa Nhan chất chứa biết bao nhiêu câu hỏi, nhưng nhất thời lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, thôi thì cứ ngoan ngoãn ôm nhau một lát vậy.

Hai người không hẹn mà cùng xé bỏ đi lớp vỏ bọc của người trưởng thành, dùng cái cách gần gũi quen thuộc nhất thời thơ ấu để ôm lấy nhau, ôm thật chặt, siết chặt thêm chút nữa, cốt để lấp đầy khoảng trống khổng lồ trong tâm hồn vì thiếu vắng đối phương.

Thời gian như trôi chậm lại, ánh sáng mờ ảo lặng lẽ đan thành lớp lụa mỏng khoác lên người họ. Da thịt chạm nhau, cử chỉ kề cận thân mật khơi dậy rung động mãnh liệt vốn chỉ tồn tại ở những người đàn ông phụ nữ trưởng thành. Hơi thở vờn quanh trêu ghẹo làm cõi lòng thêm ngứa ngáy, hòa lẫn cùng nhịp tim đập thình thịch mạnh mẽ, bất tri bất giác nhuốm màu nh*c d*c lên chiếc ôm này.

Hứa Nhan nhấc hàng mi hãy còn ướt át lên, đầu ngón tay lướt qua môi anh tựa chuồn chuồn đạp nước, cất giọng khàn khàn hỏi: “Ngày trước chỗ này của anh có một nốt ruồi mà, nó đi đâu mất rồi?”

Ánh mắt Chu Tự Dương lọt thỏm vào đôi mắt long lanh của cô, thoáng ngẩn ngơ: “Không biết nữa, tự dưng lớn lên thì nó biến mất thôi.”

“Thảo nào.”

“Sao cơ?”

“Hại em không nhận ra anh.”

“Anh thay đổi nhiều lắm đúng không?”

“Đặc biệt nhiều luôn.”

“Ví dụ như?”

“Đen thui đi.”

“Do nắng ở California gắt quá nên bị sạm đi đấy.”

“Thế nhìn em có xinh đẹp không?”

“Rất xinh đẹp.”

Hai người nhìn nhau chăm chú, bất giác hạ thấp âm lượng, tốc độ nhả chữ cũng ngày một chậm dần. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên loãng đi, khiến họ cứ nói được vài câu phải ngừng lại mất mấy giây để gắng gượng kiềm chế khát khao đang rục rịch cào xé.

Khi âm tiết cuối cùng vừa tan biến, từng luồng hơi thở nhè nhẹ đan xen vào nhau bỗng chốc hóa thành một loại chất xúc tác nguy hiểm.

Hứa Nhan nhìn anh không chớp mắt, tầm nhìn từ từ lướt dọc từ hàng chân mày, đôi mắt, sống mũi, rồi dừng lại ngay trên đôi môi anh. Chu Tự Dương ma xui quỷ khiến rướn người sát lại gần một chút, nhưng ngay giây tiếp theo đã lẳng lặng lùi người về phía sau, buông lỏng vòng tay: “Em ăn tối chưa?”

Hứa Nhan hơi dừng lại: “Chưa.”

“Muốn ăn gì?”

“Tùy anh.”

“Ra ngoài ăn nhé?”

“Vâng.”

Tiếng khóa cửa vang lên lạch cạch, cắt đứt đi những gợn sóng lăn tăn vừa mới chớm nở bên trong bốn bức tường.

Hứa Nhan giẫm lên ánh trăng vỡ vụn, bám sát gót chân Chu Tự Dương bình bịch bước xuống lầu. Tâm trí cô thơ thẩn mà ậm ừ đáp lại những câu hỏi về tiến độ quay tập phim mẫu, giữa chừng còn suýt nữa bước hụt cầu thang.

Trái tim hẫng hụt như rơi vào khoảng không, cảm giác mất mát khó gọi thành tên cứ thế tuôn trào theo từng nhịp tuần hoàn.

Mỏng nhẹ tựa màn sương, lại dai dẳng chẳng thể nào xua tan.



Loading...