Gả Xuân Quang - Đào Tô Tử

Chương 26


Chương trước Chương tiếp

Đêm nay mưa xuân lất phất, mộng đẹp êm đềm. Lúc Chung Gia Nhu tỉnh giấc, tinh thần vô cùng sảng khoái. Nhớ tới hôm nay là ngày lại mặt, nàng dự định dậy sớm một chút.

Thế nhưng vừa xoay người, nàng đã chạm ngay vào góc nghiêng nam tính của Thích Việt bên gối. Hắn đang nằm đó, hai mắt mở thao láo nhìn đăm đăm l*n đ*nh màn.

Chung Gia Nhu giật mình, khẽ kêu "A" một tiếng.

Thích Việt ngoảnh mặt sang, nhướng mày mang theo chút cợt nhả: "Ta ngủ ở đây cả đêm rồi mà bây giờ nàng mới phát hiện ra à?"

"Chàng... không phải đêm qua chàng không về sao?" Chung Gia Nhu khẽ th* d*c. Khóe mắt nàng cẩn thận liếc xuống trước ngực, may mà dải áo chưa tuột, y phục ngủ vẫn kín đáo chỉnh tề.

"Làm xong việc thì về phủ thôi. Không về để chờ ăn chổi lông gà của mẫu thân ta chắc?"

Đôi mắt đẹp của Chung Gia Nhu khẽ đảo, lảng tránh ánh nhìn của Thích Việt: “Chàng thu chân lại một chút đi, ta dậy chải chuốt trước đây. Nếu còn buồn ngủ thì chàng cứ chợp mắt thêm lát nữa."

Thích Việt bèn thu cặp chân dài dưới lớp chăn bọc lại. Chung Gia Nhu chậm chạp lết dần từ cuối giường trèo xuống, động tác cẩn trọng dè dặt hệt như một con chim cút nhỏ. Thậm chí nàng còn chưa kịp xỏ hết giày thêu, cứ thế đạp gót, rón rén đi qua tấm bình phong để vào phòng tắm thay y phục.

Người đã rời khỏi phòng ngủ, nhưng hương thơm vẫn còn vương vấn. Mùi hương hoa lan thanh tao, thoát tục ấy rất nồng đậm. Thích Việt hít hà vài cái.

Trong màn lúc này toàn là mùi hương của Chung Gia Nhu.

Bên ngoài, Bách Đông gọi hai hạ nhân bưng nước nóng đi vào: "Gia chủ dặn hôm nay ngài nên dậy sớm, dùng bữa xong thì mau chóng đưa phu nhân về lại mặt." Bách Đông nói đoạn, toan bước tới dọn dẹp giường chiếu.

"Để ta tự làm." Thích Việt phẩy tay: “Ra ngoài đợi trước đi."

Bách Đông kinh ngạc đứng đực ra đó. Thích Việt lườm hắn một cái: "Ông đây nhắm mắt dưỡng thần thêm lát nữa."

Đợi Bách Đông đưa người lui xuống, Thích Việt mới hít một hơi thật sâu, dùng phương pháp hô hấp khi luyện công để điều hòa khí tức, đè nén ngọn lửa tà hỏa đang chạy rần rần trong xương tủy.

Sáng sớm, nam giới vốn dĩ luôn có phản ứng sinh lý bình thường. Ban nãy lúc Chung Gia Nhu bò qua chân hắn, nàng lại còn vô tình cọ phải, thế là hắn vô cùng "lịch sự" mà vươn cao hơn một chút.

Ồ, hình như cũng chẳng phải lỗi do nàng. Đêm qua lúc trở lại chiếc giường này, nhìn thấy dáng vẻ ngủ say sưa ngốc nghếch của nàng, phản ứng của hắn khi đó cũng hệt như bây giờ vậy.

Chung Gia Nhu sở hữu một gương mặt xinh đẹp tới mức không thể chê vào đâu được. Nếu nhất định phải bới móc xem gương mặt ấy có khuyết điểm gì, thì đó là ánh mắt nàng nhìn người khác ngày thường có phần quá đỗi cao ngạo. Vẻ thanh lãnh toát ra từ đôi mắt đẹp ấy hệt như thần nữ đang bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh.

Thế mà Thích Việt lại chẳng hiểu vì sao muốn nàng nhìn hắn nhiều thêm một chút. Phải chăng tận trong xương tủy, con người ta luôn khao khát được thần linh để mắt tới?

Hắn đã nhịn từ đêm qua, vất vả lắm mới thiu thiu ngủ được. Sáng nay Chung Gia Nhu trở mình, trong vô thức bật ra một tiếng r*n r* kiều mị, âm thanh mềm mại êm ái vô cùng. Thích Việt suýt chút nữa đã muốn lay nàng tỉnh dậy, ném cho nàng cuốn sách tranh nhỏ rồi bảo nàng tự chọn lấy một trang.

Thành thử ban nãy hắn chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa, cứ nằm đó nhìn đăm đăm vào khuôn mặt kiều diễm trắng ngần của nàng. Mãi cho đến khi hàng mi nàng khẽ chớp, đôi môi đỏ mọng hé mở, giọt sương môi tròn trịa nhỏ nhắn khẽ chu lên, rồi lười biếng xoay người mở mắt ra... hắn mới nhanh chóng "lịch sự" quay đầu đi, giả vờ như đang ngắm đỉnh màn.

Thích Việt điều hòa nhịp thở, chật vật lắm mới đè nén được d.ụ.c hỏa xuống. Hắn bước xuống giường, đôi chân dài thẳng tắp tráng kiện. Hắn tiện tay lấy chiếc áo cẩm bào trên giá mặc vào cho t.ử tế, rồi nhạt giọng gọi người hầu bước vào.

Chung Gia Nhu thậm chí còn chẳng dám quay lại gian phòng ngủ này, cứ thế trực tiếp trang điểm và thay y phục luôn ở gian sương phòng bên cạnh. Lần tiếp theo Thích Việt nhìn thấy nàng là lúc dùng bữa sáng.

Nàng đã sửa soạn tươm tất. Tóc búi cao đuôi én, trâm vàng ngọc thúy lấp lánh. Bộ y phục màu hồng phấn thanh lệ mà đài các thướt tha, tôn lên dáng ngọc yêu kiều. Nhìn nàng lúc này chẳng khác nào đang ngắm hoa đào nở rộ giữa sân viện.

Chuyến về lại mặt lần này, Thích Chấn và Lưu thị cũng đi cùng.

Tuy Chung Gia Nhu không thích tính cách ồn ào vồ vập của trưởng bối nhà họ Thích, nhưng hiện tại hai người đối xử với nàng cực kỳ tốt. Việc họ đích thân đi cùng nàng về lại mặt là minh chứng cho sự coi trọng mà họ dành cho nàng.

Tại Phủ Vĩnh Định Hầu, Chung Hành Minh và Vương thị tươi cười ra đón. Các thúc thẩm phòng hai, phòng ba cùng mấy vị huynh đệ, muội muội đều tề tựu đông đủ.

Quản gia vừa hô hào gia đinh khiêng những sính lễ lại mặt vào trong, vừa cười nói: "Đúng là nặng thật đấy."

Chung Hành Minh cũng mỉm cười với Thích Chấn: "Ông sui khách khí quá."

Chung Gia Nhu dẫn Lưu thị vào nội viện của nữ quyến để dùng trà. Nhân lúc các thẩm thẩm đang tiếp đón Lưu thị, Vương thị liền kéo Chung Gia Nhu vào phòng trong để hỏi han cặn kẽ.

"Ngũ lang đối xử với con có tốt không? Cục cưng của nương hai ngày nay chắc hẳn vẫn chưa quen nếp sống mới đúng không?"

"Chàng đối với con gái cũng tốt ạ, cha chồng và mẹ chồng cũng rất thương con. Bốn người tẩu tẩu trong phủ tính tình đều ngay thẳng." Chung Gia Nhu trả lời: “Con sẽ từ từ làm quen thôi nương ạ."

"Vậy thì tốt rồi, tủi thân cho con quá." Vương thị thở dài: “Phu thê tân hôn bao giờ cũng cần thời gian mài giũa để thấu hiểu nhau. Nếu con có gì uất ức thì nhất định phải sai người về báo cho mẫu thân biết đấy."

Ánh mắt phượng của Vương thị tràn ngập vẻ lưu luyến không nỡ. Chung Gia Nhu khẽ mím môi đỏ, dịu dàng gật đầu.

Vương thị lại dặn dò: "Những chuyện mẫu thân dặn trước khi xuất giá con phải ghi tạc trong lòng. Nhất định phải để Ngũ lang kế thừa tước vị Thế tử. Con là đích nữ của Phủ Vĩnh Định Hầu chúng ta, sau này ra ngoài tuyệt đối không thể để người ta đồn thổi mỉa mai là gả thấp được."

Chung Gia Nhu khẽ khựng lại. Nàng tuy chưa tiếp xúc sâu với người nhà họ Thích, nhưng có thể cảm nhận được cha chồng và mẹ chồng là người chính trực. Đại tẩu Trần Hương Lan trong phủ chuyện gì cũng tự tay làm, lo toan đủ đường. Đại ca Thích Lễ dù mới gặp một lần nhưng dáng vẻ cũng rất đỗi thật thà, vững vàng. Tước vị của Phủ Dương Bình Hầu do ai kế thừa, Chung Gia Nhu quả thực không muốn tranh giành, cũng không muốn can thiệp vào quyết định của bề trên.

Nàng chỉ đành ậm ừ qua chuyện.

Đến giờ dùng bữa trưa, Chung Hành Minh đột nhiên gọi riêng Chung Gia Nhu vào thư phòng.

"Đêm mười chín có phải con lén lút xuất phủ để đi gặp Lục điện hạ không?" Chung Hành Minh vào thẳng vấn đề, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị.

Trái tim Chung Gia Nhu đ.á.n.h thót một cái. Vì Hoắc Vân Chiêu, ban đầu nàng định chối từ, nhưng ánh mắt Chung Hành Minh quá đỗi sắc bén, xen lẫn vài phần tức giận. Nàng đành cụp mắt thừa nhận: "Thưa phụ thân, đêm đó ngài ấy vừa hồi kinh, con gái đúng là có đi gặp ngài ấy. Sao người lại biết chuyện này?"

"Cha chồng của con ban nãy vừa nói với ta. Ông ấy bảo Lục điện hạ gặp phải đội tuần tra rà soát của kinh kỳ, nên đã nhờ Ngũ lang giúp giấu một nữ tử." Chung Hành Minh bực dọc: “Ta đoán ngay nữ t.ử đó là con."

"Sao con có thể to gan như vậy chứ!"

Chung Hành Minh tuy đang răn dạy, nhưng trên mặt rốt cuộc cũng không có mấy phần gay gắt. Ông thừa hiểu Chung Gia Nhu luôn biết nặng nhẹ, sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn.

"Ngũ lang vậy mà lại quen biết Lục điện hạ từ hồi ở Huệ Thành." Chung Hành Minh nhíu chặt mày.

Chung Gia Nhu đáp: "Lục điện hạ trong thư gửi cho con trước đây quả thực có nhắc tới việc ngài ấy trên đường điều tra án đã kết giao với một người bạn trượng nghĩa, giúp đỡ ngài ấy rất nhiều. Người đó là Thích..." Chung Gia Nhu nhất thời không gọi tên Thích Việt ra được, nàng vẫn cảm thấy gọi thẳng tên hắn vô cùng ngượng ngập.

Chung Hành Minh thở dài thườn thượt: "Hắn trượng nghĩa thì có trượng nghĩa đấy, nhưng tiếc là người hắn kết giao lại là Hoàng tử."

Nói đến đây, Chung Gia Nhu cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng, bèn căng thẳng hỏi: "Việc cha chồng nhắc đến chuyện này với phụ thân, có phải vì sợ Phủ Dương Bình Hầu sẽ bị cuốn vào sóng gió không ạ?"

Chung Hành Minh gật đầu: "Thánh thượng đã biết chuyện này rồi, nhưng lại chẳng hề thăm hỏi qua ta câu nào."

Tâm tư Đế vương há có thể tùy tiện phỏng đoán? Có lẽ ngay đêm đó Thánh thượng đã biết chính Thích Việt là người giúp đỡ Hoắc Vân Chiêu, nhưng ngài lại không nhắc chữ nào với Chung Hành Minh, cố tình để bề tôi tự rối loạn trận tuyến.

Chung Gia Nhu cũng thấy tự trách vô cùng.

Nàng tuy được Hoàng Quý phi và Thánh thượng ngợi khen, Thánh thượng lại cực kỳ yêu thích kỳ nghệ của nàng. Mỗi lần nàng tiến cung thỉnh an Hoàng Quý phi và Chung Thục phi, nếu có thời gian rảnh rỗi, Thánh thượng đều sẽ triệu nàng đ.á.n.h vài ván cờ. Ngài khen nàng tuổi trẻ to gan, khi chơi cờ không vì thân phận mà cố ý nhường nhịn, dám ăn quân của Thánh thượng, dám phá trận pháp của ngài. Thêm vào đó, Thánh thượng có một vị Thất công chúa lưu lạc trong dân gian, tìm kiếm nhiều năm chưa rõ tung tích. Nếu Thất công chúa còn sống, tuổi tác ắt hẳn cũng trạc Chung Gia Nhu. Vì lẽ đó, Thánh thượng lại càng thêm phần ưu ái tiểu bối như nàng.

Thế nhưng dẫu có như vậy, nay Phủ Vĩnh Định Hầu và Phủ Dương Bình Hầu đã buộc chặt lại với nhau. Việc Thích Việt từng giúp đỡ Lục điện hạ, không khó để khiến người khác suy đoán về lập trường của cả hai phủ.

Thư phòng tĩnh lặng như tờ.

Chung Gia Nhu trầm tư phân tích: "Tên thủ lĩnh kinh kỳ tự xưng chức vụ đêm đó là người của Nhất doanh. Mà chủ tướng của Nhất doanh lại là người do Thừa Bang ca ca tiến cử ngày trước. Có điều huynh ấy hiện đang bị giam lỏng ở Đông cung, nửa năm nay đã luôn thu mình lại, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện ngang ngược lộ liễu thế này."

Hoắc Thừa Bang là Thái t.ử đã bị phế truất, cũng là huyết mạch đầu lòng của Thánh thượng. Nhờ việc Chung Hành Minh từng là thái phó của Hoắc Thừa Bang, hồi nhỏ Chung Gia Nhu cũng theo học cùng các công chúa ở Quốc học đường. Khi đó Hoắc Thừa Bang rất thích chơi đùa cùng bọn họ, thích nhất là được mọi người gọi mình là ca ca. Sau này, đám quý nữ tháp tùng công chúa lớn lên, không ai dám gọi Thái t.ử là "ca ca" nữa. Chung Gia Nhu cũng sửa miệng, song Hoắc Thừa Bang thật lòng coi nàng như muội muội nên vẫn cho phép nàng gọi như cũ.

Thêm nữa, năm ngoái Tứ hoàng t.ử để mắt tới Chung Gia Nhu, hai lần chủ động ép nàng ở lại, còn định dâng sớ xin Thánh thượng ban hôn. Chính Chung Hành Minh đã đến cầu xin Hoắc Thừa Bang, và ngài ấy đã cản lại mối hôn sự này trước mặt Thánh thượng. Lúc bấy giờ Hoắc Thừa Bang vừa trải qua biến cố "một lần phế, hai lần lập", vốn không nên ra mặt, nhưng vì Chung Hành Minh và Chung Gia Nhu mà ngài ấy đã làm vậy.

Dù Hoắc Thừa Bang không tính là một Thái t.ử đạt chuẩn, nhưng với cô muội muội Chung Gia Nhu này lại vô cùng tốt.

Chung Hành Minh đã đoán ra câu tiếp theo Chung Gia Nhu định nói, sắc mặt bỗng trở nên vô cùng nghiêm nghị. Hai cha con tâm linh tương thông, nàng rón rén bước tới mở cửa thư phòng, thấy dưới hiên chỉ có tâm phúc của phụ thân canh gác mới yên tâm khép cửa lại, quay đầu hạ giọng: "Có lẽ Thánh thượng chỉ đang đợi một thời cơ. Hành động này của Thích... lang quân, biết đâu lại khiến Thánh thượng không nghi kỵ Phủ Dương Bình Hầu và Phủ Vĩnh Định Hầu thì sao?"

Mà ngược lại, nó còn đang giúp đỡ Hoắc Thừa Bang.

Chung Hành Minh hiểu hơn ai hết Thánh thượng thương yêu đứa con trưởng Hoắc Thừa Bang này đến nhường nào. Dù sao đó cũng là giọt m.á.u kết tinh từ thuở Thánh thượng còn là thứ dân cùng với người vợ tào khang là Chiêu Ý Hoàng hậu. Ngài ấy từng theo Thánh thượng nếm mật nằm gai, bao năm nay luôn được nuôi dưỡng bên người, tự tay đích thân dạy dỗ. Cho dù Hoắc Thừa Bang vì phạm lỗi mà bị phế lập hai lần, ngài ấy vẫn luôn là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Trữ quân trong mắt Thánh thượng.

Chung Hành Minh cúi đầu nhìn mấy phần công văn trên bàn hồi lâu, rồi mới lên tiếng: "Chuyện này trong lòng ta đã nắm rõ, con cứ dẫn Ngũ lang tới Phủ Trưởng công chúa đi lại nhiều một chút."

Chung Gia Nhu im lặng một thoáng, rồi cũng đành gật đầu. Tuy nói không ai muốn bị cuốn vào vũng bùn tranh đoạt ngôi vị, nhưng nhà họ Chung cũng có một vị Hoàng tử, không thể không bày rõ lập trường, thể hiện lòng trung thành.

Dáng vẻ cúi đầu trầm ngâm của Chung Hành Minh bất giác toát lên nét tang thương. Rõ ràng năm nay ông mới ba mươi chín tuổi, vẫn còn oai phong tráng kiện. Chung Gia Nhu không khỏi xót xa tự trách, bèn vòng qua bàn trà đun một ấm hồng trà, rồi rót ra đặt lên án thư của ông.

"Phụ thân, từ nay về sau con sẽ không làm người phải phiền lòng thêm nữa. Mẹ chồng một mình e là khó ứng phó với các thẩm thẩm, con gái xin phép qua chỗ mẹ chồng trước đây ạ."

Nàng dịu dàng hành lễ, khép nép lui ra, những bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động.

Trên chiếc xe ngựa trở về Phủ Dương Bình Hầu, Chung Gia Nhu và Thích Việt ngồi cùng nhau. Lúc nàng đưa mắt lên, tình cờ chạm phải ánh nhìn của Thích Việt đang đậu trên người mình. Bị một gã đàn ông vạm vỡ cường tráng nhìn chằm chằm như vậy, Chung Gia Nhu thấy cực kỳ mất tự nhiên, nàng cũng chẳng hề thích ánh mắt hắn nhìn mình. Nàng quay đầu đi, nhìn ra phố xá ngoài cửa sổ, đôi môi đỏ mím chặt.

"Tổ mẫu và mẫu thân gọi nàng là Bảo Nhi, nhũ danh của nàng là Bảo Nhi à?" Giọng Thích Việt phóng khoáng, mang theo chút hoạt bát của thiếu niên pha lẫn nét trầm ổn từ tính của một nam nhân trưởng thành.

Chung Gia Nhu chỉ hờ hững "Ừ" một tiếng.

Thích Việt tiếp lời: "Vậy ta cũng gọi nàng bằng nhũ danh nhé, Bảo Nhi nghe nũng nịu thật đấy."

Chung Gia Nhu nghe xong muốn nổi cả da gà.

Thích Việt lại nói: "Phụ thân nàng có kể cho nàng nghe chuyện mấy ngày trước ta vô tình cứu giá Lục điện hạ chưa?"

Nhắc tới Hoắc Vân Chiêu, Chung Gia Nhu có phần sượng sùng: "Có chuyện gì sao?"

"Đêm đó ta đi ngang qua, bắt gặp Lục điện hạ suýt bị quân kinh kỳ tóm về nha môn. Trước khi vào kinh, ta từng giải quyết vài mối làm ăn của cửa hiệu ở quê nhà, nên quen Lục điện hạ từ lúc đó." Thích Việt giải thích: “Chỉ là khi ấy ngài ấy giấu thân phận, ta không biết đó là Hoàng tử."

"Ồ." Chung Gia Nhu giả vờ hỏi mồi: “Nhà họ Thích hẳn cũng nắm được ít nhiều cục diện triều chính, sao chàng vẫn ra tay giúp đỡ Lục điện hạ?"

Thích Việt im lặng một lát, rồi trả lời nghiêm túc: "Lục điện hạ xử án công minh, nhân phẩm thanh liêm cao thượng, ta không muốn một người như vậy lại bị cuốn vào mấy cái hố sâu nhơ nhớp ấy."

Ngón tay Chung Gia Nhu giấu trong tay áo siết chặt vào nhau, nàng vẫn lặng thinh.

"Khi đó ngài ấy nhờ ta cho một cô nương đi nhờ một đoạn. Ta nói trước với nàng một tiếng, ông đây ngày thường bên cạnh đến một con gà mái cũng chẳng có, nàng cứ việc yên tâm." Tuy giọng điệu Thích Việt nghe có vẻ lười nhác, nhưng lưng hắn vẫn thẳng tắp, khóe mắt cẩn thận quan sát Chung Gia Nhu.

Chung Gia Nhu liếc hắn một cái, chột dạ dời mắt đi chỗ khác, khẽ gật đầu: "Ừm."

Nàng lại hỏi tiếp: "Chàng có rảnh không? Phụ thân bảo chúng ta khi nào rảnh rỗi thì qua Phủ Trưởng công chúa đi lại giao lưu một chút."

Thích Việt: "Chỉ có thể làm cách này thôi sao?"

"Tạm thời chỉ có cách này thôi."

Thích Việt nhìn nàng chằm chằm: "Chỉ vì ta đã giúp Lục điện hạ ư?"

Chung Gia Nhu gật đầu, hiếm khi thấy khuôn mặt Thích Việt nghiêm túc như vậy, hoàn toàn biến mất cái vẻ biếng nhác thường ngày.

Chung Gia Nhu càng cảm thấy áy náy hơn, bèn nghiêm túc giải thích cặn kẽ: "Bọn người rà soát đêm đó thái độ vô cùng ngang ngược, rõ ràng là muốn âm thầm bắt Lục điện hạ đi. Đám kinh kỳ đó là người của Nhất doanh, mà thủ lĩnh Nhất doanh trước kia lại là phế Thái tử..." Chung Gia Nhu khẽ khựng lại: “Nay nên gọi là Đại hoàng tử. Thủ lĩnh Nhất doanh là người của Đại hoàng tử, nhưng dạo gần đây mối quan hệ phụ t.ử giữa ngài ấy và Thánh thượng đã hàn gắn lại, ngài ấy đang an phận thủ thường, không thể nào làm ra cái chuyện ngang ngược lộ liễu đến mức này được."

"Thực ra người mà Thánh thượng ưng ý cho ngôi vị Trữ quân nhất vẫn là Đại hoàng tử, chỉ e ngại những vết nhơ mà ngài ấy từng gây ra trước đây, và vấp phải sự phản đối của triều thần mà thôi."

Thích Việt nghiêm túc lắng nghe, gật gù ra chiều đã hiểu, nhưng chợt nảy sinh thắc mắc: "Sao nàng biết bọn kinh kỳ đêm đó thái độ ngang ngược, lại còn là người của Nhất doanh?"

Hàng mi khẽ run rẩy của Chung Gia Nhu cụp xuống: "Phụ thân ta đã đi dò hỏi."

"À." Thích Việt quay lại chuyện chính: “Nói vậy là chúng ta phải bày tỏ rõ thái độ Phủ Dương Bình Hầu và Phủ Vĩnh Định Hầu đều ủng hộ Đại hoàng t.ử sao?"

Chung Gia Nhu khẽ gật đầu.

Thích Việt tiếp tục phân tích: "Tam điện hạ là con trai độc nhất của Hoàng Quý phi. Trong kinh thành cũng đồn thổi hiện tại ngài ấy có hy vọng kế thừa đại thống nhất, rất nhiều đại thần trong triều đều ngợi khen nhân phẩm của Tam điện hạ."

Chung Gia Nhu gật đầu, cục diện hiện tại đúng là như vậy.

"Hôm tham gia cung yến, ta đã gặp hết mấy vị Hoàng t.ử này rồi, duy chỉ thiếu Lục điện hạ. Ta thấy mấy vị con trai này của Thánh thượng, ai nấy đều là rồng phượng trong loài người, mặt mũi lúc nào cũng niềm nở hiền hòa, hay cười lại còn khiêm tốn. Thấy lão nương nhà ta hành xử chướng tai gai mắt mà cũng chẳng buồn cười nhạo, khách khí cực kỳ." Thích Việt bật cười nhạt nhẽo: “Cơ mà ta thấy mọi người cười giả tạo lắm, cái điệu bộ hiền lành đó cứ như được vẽ lên mặt vậy."

Chung Gia Nhu giật mình: "Không được nói bậy bạ."

"Ở đây đâu có người ngoài."

Đôi mắt đen láy dưới hàng lông mày sắc lẹm của Thích Việt sáng trong: "Ta thấy Lục điện hạ còn giỏi hơn hẳn cái đám rồng phượng đó. Nàng không biết đâu, hồi ở Huệ Thành ngài ấy chuyện gì cũng tự tay làm, thấy kẻ yếu là ra tay giúp đỡ, rõ ràng khi ấy trên người ngài ấy cũng chẳng còn mấy đồng xu cắc bạc. Có lão già đ.á.n.h xe lừa đ.â.m sầm vào ngài ấy, Lục điện hạ lăn thẳng một vòng vào đống cỏ, lúc đứng lên chân cẳng khập khiễng mà vẫn vội chạy tới xem lão già kia có bị thương không."

Thích Việt vừa kể vừa cười: "Ngài ấy phá án rất có thủ đoạn, vừa thông minh lại biết nhẫn nhịn. Lúc đó ngài ấy tìm được một nhân chứng, nhưng nhân lực bên mình lại không đủ. Ta dẫn người cùng ngài ấy ngồi xổm rình rập quá nửa ngày, trời vừa tạnh mưa nên đất đai lầy lội ướt nhẹp. Cả người ngài ấy lấm lem bùn đất, ống quần còn chui tọt cả con giun vào, thế mà để không bứt dây động rừng, ngài ấy cứ c.ắ.n răng chịu đựng mãi cho tới khi bọn ta đè được tên nhân chứng kia xuống mới dám tập tễnh chạy lên xe ngựa c** q**n tìm sâu. Lúc thấy ta vén rèm vào ngài ấy còn đỏ mặt cơ."

Chung Gia Nhu thẫn thờ lắng nghe, sống mũi dâng lên một luồng cay xộc, nong nóng.

Thích Việt thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Ngài ấy là người chân thành nhất mà ta từng gặp. Tấm lòng yêu thương dân chúng đó căn bản không thể nào diễn ra được. Ta thấy chọn ai làm Trữ quân cũng không bằng ngài ấy."

Chung Gia Nhu chợt quên mất phải phản bác Thích Việt rằng không được bàn luận triều chính như vậy. Viền mắt nàng nóng hổi, đành cúi đầu chớp chớp mắt ép dòng lệ nóng chảy ngược vào trong. Những ngón tay trong ống tay áo rộng siết chặt lấy nhau: "Chàng có vẻ rất công nhận ngài ấy nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, nàng đừng thấy ta ít học, hồi nhỏ ta cũng nghe thuyết thư kể chuyện nhiều lắm chứ." Thích Việt cười tự giễu: “Ai mà chẳng thích được làm bậc quân t.ử thanh cao trong sách được người người kính trọng cơ chứ? Một bụng thi thư, xuất khẩu thành thơ, sinh ra trong thế gia vọng tộc mà lại không kiêu ngạo, kiêu sa và tao nhã."

Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn sang Chung Gia Nhu, đôi môi mỏng khẽ nhếch: "Giống như nàng vậy."

Hoắc Vân Chiêu là mẫu người mà Thích Việt khao khát muốn trở thành. Hắn không nói ra câu này, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn góc nghiêng mỹ miều của Chung Gia Nhu rồi mỉm cười.

Chung Gia Nhu không nhìn hắn, ánh mắt cứ hướng ra ngoài ô cửa sổ xe đang buông rèm kín mít: "Chàng kể thêm cho ta nghe về Lục điện hạ đi. Nghe nói ngài ấy là người được biết bao quý nữ thế gia thầm thương trộm nhớ, chỉ là vướng bận cục diện trong triều nên không ai dám bộc lộ chân tình."

"'Nghe nói' à, nàng còn phải 'nghe nói' nữa sao." Thích Việt buồn cười: “Nàng sinh ra và lớn lên ở chốn kinh kỳ mà ngay cả chuyện này cũng không biết à?"

Hàng mi Chung Gia Nhu khẽ run, Thích Việt không chú ý tới nét mặt nàng, cười bảo: "Ta khuyên mọi người nên từ bỏ ảo tưởng ấy từ sớm đi thì hơn. Cô nương đi nhờ xe ta đêm đó là người trong lòng của Lục điện hạ đấy."

Trái tim Chung Gia Nhu đập thịch một tiếng, suýt chút nữa đã lỡ miệng thốt ra tiếng kinh ngạc.

"Sao chàng lại nói vậy?" Sự mất tự nhiên của Chung Gia Nhu hiện rõ, ngay cả giọng nói cũng không giấu nổi sự run rẩy yếu ớt. May thay lúc đó xe ngựa cũng xóc nảy một cú, nhờ thế mà biểu hiện khác thường của nàng không quá lộ liễu.

"Ban đầu ta cũng tưởng ngài ấy chỉ nhét một nhân chứng vụ án cho ta bảo vệ thôi." Thích Việt cười khoái chí: “Nhưng sau đó ngài ấy bảo Mạc Dương đưa cô nương ấy đi, lúc đợi ta ở chỗ cũ, nhìn cái ánh mắt tội nghiệp của ngài ấy là ta đoán ra ngay. Ánh mắt đó khó tả lắm, tóm lại là vô cùng trân trọng, đương nhiên đó là người trong lòng ngài ấy rồi."

Tim Chung Gia Nhu đập dữ dội. Nàng cố gắng hết sức kìm nén sự khác thường, nhìn sang Thích Việt: "Chàng có nhìn rõ diện mạo cô nương đó không?"

"Không thấy gì cả, trùm một cái áo choàng đen sì, đội mũ sa màn. Đêm hôm khuya khoắt ai rảnh đi nhìn chằm chằm một cô nương cơ chứ."

Nghe vậy, trái tim đang treo lơ lửng của Chung Gia Nhu mới nhẹ nhõm buông xuống.

Thích Việt nói dạo này công việc ở cửa tiệm quá nhiều bề bộn, hắn phải bận rộn một phen trước đã, thời gian đến Phủ Trưởng công chúa dời lại vài hôm. Vừa về tới phủ, hắn xuống xe ngựa xong lại muốn đổi xe ra ngoài ngay.

Chung Gia Nhu khép nép hành lễ tiễn hắn rời đi.

Thích Việt bỗng quay đầu dặn: "Đúng rồi, chuyện ta nói trong ngày đại hôn mong nàng ghi tạc trong lòng. Hãy đến điền trang học hỏi một chút. Nhà họ Thích điền sản rất nhiều, những công việc làm ăn cũng đều xoay quanh chúng. Nàng tự mình am hiểu những thứ đó thì cuộc sống ở nhà họ Thích mới không tẻ nhạt được."

Chung Gia Nhu không thích đến điền trang, nàng thực sự không thích. Nàng im lặng một lúc, cụp mắt trả lời: "Ta biết rồi."

Thích Việt gật đầu: "Sau này không cần phải bày vẽ mấy cái lễ nghi sáo rỗng này với ta đâu. Ta đi trước đây." Ánh mắt hắn đột nhiên tối sầm lại, sâu thẳm: “Tối nay chắc ta không về đâu."

Trong lòng Chung Gia Nhu mừng thầm rơn. Nàng khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng Thích Việt rời đi. Đến đêm, nàng nơm nớp lo sợ Thích Việt lại quay về, may sao đêm nay hắn quả thực cả đêm không về. Lưu thị cũng bảo cửa hiệu xảy ra chút chuyện cần Thích Việt ở lại trông nom.

Sáng hôm sau thỉnh an Lưu thị xong, Chung Gia Nhu dự định đến điền trang nhà họ Thích. Bình nương bảo Thích Việt đã sắp xếp người đón tiếp nàng ở đó, sẽ dạy nàng quy củ.

Lưu thị nghe vậy liền vội vã đập đũa xuống bàn: "Đi điền trang á? Cái thằng ranh con này sao cứ nằng nặc ép con đi điền trang thế nhỉ!" Lưu thị gắt: “Con không cần đi đâu. Mẫu thân đã nói rồi, chuyện đồng áng nhà ta con không cần phải nhọc lòng, cứ an phận ở lại trong phủ là được."

Ánh mắt Lưu thị có chút áy náy, bà hòa ái mỉm cười nhìn Chung Gia Nhu. Nụ cười ấy vậy mà lại có mang theo vài phần ý vị của sự dỗ dành, làm lành.

Điều này lại khiến Chung Gia Nhu nảy sinh chút không đành lòng: "Mẫu thân..."

"Đi làm cái gì chứ, con cứ ở trong khuê các, thêu thùa đ.á.n.h đàn chẳng phải tốt hơn sao." Lưu thị hớn hở: “Mẫu thân nghe thông gia nói rồi, khắp cái đất Thượng Kinh này không ai đ.á.n.h đàn hay bằng con, tiếng đàn của con đến cả Hoàng Quý phi và Trưởng công chúa đều mê tít! Người nhà mình cũng phải được nghe chứ!"

Trên bàn ăn, đại tẩu Trần Hương Lan ngày thường mồm mép tép nhảy, hay tranh lời nhất lúc này cũng nghẹn họng. Ba người còn lại nhất thời cũng chẳng biết nối lời ra sao.

Mọi người đều bị Lưu thị làm cho khiếp vía! Mẹ chồng ngày thường ở nhà hô phong hoán vũ, sấm vang chớp giật vậy mà nay lại hạ mình nịnh nọt Chung Gia Nhu đến thế. Đây mà còn là cái bà nông dân lực điền không sợ trời không sợ đất đó sao?

Thấy mọi người đực mặt ra, Lưu thị cũng ngượng ngùng cười xòa gãi đầu: "Con là tiểu thư khuê các, đi học dăm ba cái chuyện đồng áng chẳng ra thể thống gì. Để các nhà quyền quý bên ngoài biết được lại chê cười hai nhà chúng ta mất."

Lưu thị giải thích với mọi người: "Bây giờ nhà ta đã được phong tước Hầu rồi, con dâu không cần phải tự mình làm những việc này nữa, con đương nhiên cũng không cần."

Nhưng bốn cô con dâu còn lại vẫn chưa kịp hoàn hồn. Con dâu nhà họ Thích có ai mà chưa từng phải xuống điền trang làm nông đâu? Rõ ràng tháng trước lúc cày cấy vụ xuân, cả nhà đã túa ra điền trang, chia nhau thành từng nhóm để cày cấy cho xong diện tích điền trang rộng bạt ngàn cơ mà. Lúc đó Thích Chấn và Lưu thị còn bảo: "Nhà mình không được quên gốc gác, đến Hoàng đế hàng năm còn dẫn theo người nhà tổ chức Lễ Tế Nông cơ mà. Mùa gieo hạt hàng năm nhà ta phòng nào cũng phải tham gia!"

Chung Gia Nhu lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này: "Mẫu thân, đây là việc Ngũ lang giao phó, chàng làm việc chắc hẳn có sự sắp xếp riêng. Mẫu thân đừng vì con mà khó xử, con dâu xin phép cáo lui trước ạ."

Chung Gia Nhu hành lễ với Lưu thị và bốn người tẩu tẩu, rồi thướt tha lui ra khỏi chính sảnh.

Lưu thị cuống quýt chỉ vào Trần Hương Lan: "Thê t.ử lão đại, mau dắt theo mấy đứa chân tay lực điền đi theo ngay. Gia Nhu là một cô nương liễu yếu đào tơ thế kia thì biết làm cái việc nông tang gì, cái thằng ranh con này đúng là cứng đầu cứng cổ!"

Trần Hương Lan vội vàng chạy theo Chung Gia Nhu. Đối diện với sự khuyên can của Trần Hương Lan, Chung Gia Nhu cũng chỉ lịch sự trả lời, rồi lên xe ngựa đi đến một điền trang của nhà họ Thích ở ngoại ô kinh thành.

Nơi đây bốn bề bao la bát ngát, cây cối xanh tươi rậm rạp. Vùng đất bằng phẳng trải dài ngút tầm mắt được trồng kín mít những mầm rau mới nhú. Phía xa xa, tiếng suối chảy róc rách, mặt nước lấp lánh điểm xuyết ánh dương quang, một đàn nhạn chầm chậm bay là là mặt đất.

Chung Gia Nhu bước xuống xe ngựa, đứng trên t.h.ả.m cỏ xanh mướt này. Không khí ở đây khá trong lành, xen lẫn mùi hương cỏ cây xanh tươi và hoa dại.

Hai bà t.ử đang đợi sẵn cùng một đám người làm trên điền trang vội vàng hành lễ với Chung Gia Nhu, rồi dẫn nàng vào phòng dùng trà trước. Chung Gia Nhu mới đi được vài bước, dưới chân đã bám đầy bùn đất.

Khí hậu vùng ngoại ô có chút khác biệt so với trong thành. Đêm qua mưa phùn rả rích, mặt đất thực chất đã khô ráo. Các bà t.ử trên điền trang cũng chọn con đường sạch sẽ nhất để dẫn Chung Gia Nhu đi, nhưng nào có chống đỡ nổi việc cứ hễ hạ chân xuống là lại lún vào lớp bùn ướt át mềm nhũn.

Trước khi ra phủ, Chung Gia Nhu đã cố tình thay một bộ y phục gọn nhẹ, vạt váy ngắn hơn ngày thường nửa đốt ngón tay, nom rất lanh lợi. Nhưng giờ khắc này váy áo nàng vẫn lấm lem bùn đất, đôi giày thêu tinh xảo cũng quệt phải lớp bùn đọng trên bãi cỏ.

Bùn vàng bám đầy trên bông hoa mẫu đơn thêu trên mặt giày, nhìn chẳng khác nào đang đắp bùn lên mặt Chung Gia Nhu.

Nàng ngẩn ngơ mất một lúc, đến khi Trần Hương Lan lên tiếng gọi mới sực tỉnh.

"Ngũ đệ muội, hay là về xe ngựa đi, coi như muội cũng đến một chuyến rồi."

Chung Gia Nhu lắc đầu: "Đại tẩu cứ đi cùng muội, làm lỡ dở công việc trong phủ của tẩu mất rồi. Đại tẩu về trước đi, muội sẽ ở lại điền trang học hỏi nửa ngày."

Trần Hương Lan không còn cách nào khác, đành ở lại đồng hành cùng nàng.

Chung Gia Nhu hít một hơi thật sâu, dẫm lên con đường lầy lội ẩm ướt này bước tiếp. Dáng đi của nàng êm ái không tiếng động, từng bước nhỏ nhẹ nhàng như giẫm lên hoa sen. Nhất cử nhất động đều toát lên vẻ tao nhã khuê các ăn sâu vào trong m.á.u thịt, quả thực hoàn toàn lạc quẻ so với con đường bùn đất nhão nhoẹt này.

Đám nô tỳ xung quanh vừa ngại ngùng vừa sợ nàng vấp ngã, ai nấy đều có chút sợ hãi luống cuống.

Phía sau Chung Gia Nhu, Thu Nguyệt với vạt váy b.ắ.n đầy bùn đất cuối cùng cũng òa khóc: "Tiểu thư, y phục của nô tỳ hỏng hết rồi, huhu... Cái đường này sao đến một tấm đá lát cũng không có, lẽ nào họ cố tình ép chúng ta phải đi đường bùn? Trơn thế này, bảo người ta đi thế nào cơ chứ!"



Loading...