Forever Blue

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Khi Lucy về nhà từ sở cảnh sát, mặt trời đã lặn. Ngôi nhà của cô chìm trong bóng tối. Không có cái đèn nào được bật lên, và cô trèo ra khỏi chiếc xe tải của cô trong lòng tràn ngập sự lo lắng. Blue đã đi đâu vào giờ này?

Cô đã nói anh phải ở đây, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ ở đây.

Hy vọng cô sẽ tìm thấy một tờ ghi chú khác trên bàn bếp, Lucy chán nản leo lên những bậc thang đến hiên nhà, tìm kiếm chìa khóa của cô trong bóng tối.

“Nó không khóa.”

Lucy nhảy lên. Chúa tôi. Blue đang ngồi ngoài hiên nhà trong bóng tối.

“Anh ở đây,” cô nói một cách ngớ ngẩn.

“Em yêu cầu anh quanh quẩn ở đây.”

Khi mắt cô đã quen với bóng tối, cô có thể thấy là anh đang ngồi trên chiếc xích đu ở hàng hiên, đung đưa nhè nhẹ, đang nhìn cô.

“Và anh nói với em là anh sẽ làm những gì anh muốn.”

“Không hoàn toàn thế,” anh nói nhẹ nhàng, ý anh thật dễ hiểu. Anh đang ám chỉ đến buổi chiều nay – khi họ gần như đã làm tình.

Lucy ngồi xuống trên những bậc cầu thang. Nó là xa nhất có thể đến anh và vẫn trên hiên nhà.

“Anh xin lỗi về trước đó,” anh lẩm bẩm.

Cô quay lại nhìn anh. Từ khoảng cách này, cô không thể tìm hiểu nét mặt anh trong bóng tối. “Phần nào trước đó? cô hỏi thẳng thừng. “Phần mà anh la hét vào em, hay phần mà chúng ta gần như đã làm tình?”

“Anh xin lỗi vì đã la hét.”

“Nhưng không cho phần còn lại.”

Anh cười thầm. ”Anh cũng xin lỗi về phần đó nữa – nhưng chỉ vì chúng ta không kết thúc được những gì chúng ta đã bắt đầu thôi.”

Lucy im lặng một lúc lâu, chỉ nhìn lên những vì sao. Một người đàn ông khác chắc hẳn sẽ không thừa nhận điều đó. Người đàn ông khác sẽ giả vờ xin lỗi. Tất nhiên, người đàn ông khác sẽ không thản nhiên nói dối về thực tế là anh ta đang cất giấu trong người ba món vũ khí khác nhau. Một người đàn ông khác sẽ không khuyến khích một người đàn ông giận dữ đang cầm trên tay một thanh gỗ.

Blue McCoy không phải là một anh hùng. Anh là một người đàn ông, với những điểm mạnh và điểm yếu của một người đàn ông. Cho đến khi anh bùng nổ, Lucy đã để cho bản thân nhìn thấy hình ảnh tưởng tượng trước đây – bề ngoài hoàn hảo mà cô đã dựng lên cho anh. Cô đã không để cho anh có bất cứ cảm xúc thực sự nào của con người hay những nỗi sợ hãi. Nhưng anh có.

Mặt trăng ló ra khỏi những đám mây. Nó gần tròn đầy, và nó chiếu sáng trên khoảng sân và làm màu sơn trắng của hiên nhà dường như bừng sáng.

“Anh thực sự sợ hãi ư?’ Lucy hỏi.

Cô nghe thấy anh thở dài. “Thông thường, anh sẽ không thú nhận điều gì như thế trong hơn một thập kỷ nữa,” anh nói. “Nhưng, phải, Yankee. Anh sợ.”

Cô quay sang để nhìn anh, nghiêng người ra sau dựa vào thành cầu thang, kéo đầu gối cô vào gần ngực và giữ chúng với những cánh tay cô. “Anh không hành động như là anh đang sợ hãi bất cứ điều gì.”

“Anh không sợ phải chiến đấu,” anh nói. “Anh biết phải làm gì khi tình huống trở nên bạo lực. Anh biết làm thế nào để phản ứng lại với điều đó. Anh biết là anh giỏi với điều đó. Suy nghĩ về việc có thể bị thương cũng không làm anh hoảng sợ - Anh đã từng bị thương trước đó rồi. Sự đau đớn rồi sẽ hết. Cơ thể sẽ lành lặn trở lại. Anh cũng không sợ chết.” Anh nhìn lên mặt trăng, liếc mắt sang bên khi anh nghiên cứu nó. “Anh có niềm tin của mình,” anh lặng lẽ thêm vào.

Anh quay sang nhìn cô, và đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng bạc của mặt trăng, làm anh như đến từ một thế giới khác.

“Nhưng anh sợ vướng vào hệ thống luật pháp thối nát – và có thể được điều hành bởi những kẻ đang cố gắng mưu hại anh. Anh cảm thấy như anh đang ở giữa một trận chiến mà anh không biết làm thế nào để chiến đấu.”

Anh nhắm mắt lại chốc lát, và Lucy biết rằng điều này không dễ dàng gì với anh.

“Anh sợ sẽ bị bắt giam, Lucy. Nó chết tiệt là dọa anh gần như chết khiếp. Anh sẽ không để họ bắt giam anh. Anh thề, anh sẽ chạy trốn trước khi điều đó xảy ra.”

Lucy dịch lên phía trước. “Nhưng anh không thấy là điều đó sẽ làm anh trông giống như có tội ư?”

“Anh đã trông giống có tội như quỷ rồi,” anh nói một cách buồn nản. “Mọi người trong thị trấn này nghĩ là anh đã làm nó.”

“Well, em biết là anh không giết Gerry,” Lucy nói một cách dữ dội, “và em sẽ làm mọi thứ chết tiệt để đảm bảo rằng anh không bị bắt giam vì điều gì đó anh không làm.”

Cô có thể thấy những cảm xúc kỳ lạ trên mặt anh trong ánh trăng.

“Em vẫn tin anh,” anh nói. Anh nghe như hơi ngạc nhiên.

“Tất nhiên.”

“Mặc dù anh không phải…một kiểu siêu anh hùng nào đó?”

Sự thật là, Lucy còn thích anh theo cách này hơn nữa. Con người Blue dường như ấm áp hơn nhiều, có thực hơn nhiều. Nhận ra rằng anh không hoàn hảo và còn có những điểm yếu làm cho cho những hình dung về anh trở nên sâu rộng hơn. Anh vẫn hấp dẫn một cách mãnh liệt – thậm chí có lẽ còn nhiều hơn nữa, bởi vì bây giờ cô đã biết rằng anh là một con người, với đầy đủ những cung bậc cảm xúc của con người. Việc anh có thể bị tổn thương tương phản với sức mạnh của anh, làm cho anh có sự nhạy cảm mà cô không hề nhận ra là anh có sở hữu chúng.

“Anh sẽ làm gì nếu em nghĩ là anh đã giết anh con dượng anh?” cô hỏi một cách điềm tĩnh.

“Anh không biết,” anh thú nhận. Anh ngừng lại một chút. “Anh đoán là có thể anh đã hiểu nhầm lý do vì sao em muốn giúp đỡ anh.”

Lucy cười nhẹ. “Em cam đoan với anh lý do của em là trong sáng,” cô nói. “Sự theo đuổi công lý. Đánh bại sự xấu xa. Những điều kiểu như thế. Dù anh có nhảy qua được những tòa nhà cao tầng hay không cũng không ảnh hưởng gì đến điều đó.”

Blue im lặng. Cô biết anh đang nghĩ về Gerry. Trong trường hợp của Gerry, sự xấu xa đã chiến thắng. Và Lucy biết rằng nếu cô không tìm ra được những bằng chứng mới giải tội cho Blue, cảnh sát trưởng Bradley sẽ buộc tội anh. Với lời khai chết tiệt của Matt Parker và không có những vết lốp xe họ đã thấy làm bằng chứng rành rành, nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Cô đã nói chuyện với Matt Parker hôm nay. Ông ta khăng khăng là câu chuyện của Loroy về việc tìm thấy những chiếc mô tô bên lề tuyến đường 17 là sự thực. Và ông ta đã thề đó là Blue người ông ta đã thấy trên rừng cây trong đêm Gerry bị giết.

“Có lẽ anh nên gọi cho ai đó,” Lucy nói. “Tìm một luật sư.”

Blue thay đổi trọng tâm của anh, làm cho chiếc xích đu lắc chầm chậm.

“Anh đã cố gọi cho Joe Cat chiều nay – Joe Catalanotto. Anh ấy là sĩ quan chỉ huy trong đội Alpha Squad. Và anh ấy là bạn anh,” Blue nói với cô. “Anh nghĩ là anh ấy biết phải làm như thế nào, thậm chí có thể tìm cho anh một luật sư hải quân giỏi, để thu xếp tình trạng lộn xộn này. Nhưng anh tìm ra là Alpha Squad đang ra ngoài cho một nhiệm vụ huấn luyện cho đến khi có thông báo khác. Và liên lạc viên của đội mười SEAL, Admiral Forrest, thì đột nhiên không gọi được.” Giọng nói thông thường thoải mái của anh nghe căng thẳng, bồn chồn. “Anh đã nói chuyện với sĩ quan bàn giấy ở phòng nội bộ, người thu xếp mọi công việc giấy tờ và tin nhắn của Alpha Squad cho đến khi có thông báo khác. Anh ta đã làm việc này được vài năm khi ngân sách bị cắt giảm. Sĩ quan này đang bới lông tìm vết – để có lý do thoát khỏi Alpha Squad. Anh không dám nói với anh ta là anh muốn nói chuyện với một luật sư. Nếu anh ta tìm ra là một thành viên của Alpha Squad sẽ bị buộc tội giết người …” Blue lắc đầu. “ Anh sẽ phải tự mình vượt qua chuyện này.”

“Nhưng anh không một mình,” Lucy nói nhẹ nhàng. “ Anh có em.”

Bên kia hiên nhà, Blue cố gắng mìm cười. “Cảm ơn em, Yankee, nhưng mà…”

“Em không phải một phần của Alpha Squad,” cô kết thúc hộ anh.

Anh gật đầu. “Bọn anh đã trải qua huấn luyện để làm việc như một đội,” anh cố gắng giải thích.

“Em biết,” Lucy nói. “Em biết những đội SEAL hoạt động như thế nào. Và từ những gì em đọc được về Alpha Squad, vài người các anh đã ở bên nhau từ khi huấn luyện cơ bản.”

Blue gật đầu. “Joe Cat và anh vượt qua BUDS cùng với nhau hơn mười năm về trước. Bọn anh đã là bạn cùng bơi. Vẫn là.”

Bạn cùng bơi. Điều đó có nghĩa là suốt từ đầu đến cuối BUDS – Huấn luyện SEAL phá hủy dưới nước cơ bản – Blue và bạn anh Joe Cat dính với nhau như keo. Khi một người đi, người kia cũng phải theo cùng. Họ không nghi ngờ gì đã tạo nên một mối liên kết vượt xa tình bạn, dựa trên sự tôn trọng và sự kiên định và một tinh thần trách nhiệm không lay chuyển được với nhau và với Alpha Squad.

“Em đã đọc về tuần Địa Ngục,” Lucy nói, đặt cằm cô trong lòng bàn tay khi cô nhìn anh. “Nó nghe có vẻ khủng khiếp. Có phải sự thật là bọn anh chỉ có bốn giờ để ngủ trong cả tuần?”

“Phải,” Blue nói với một nụ cười. “Cả Cat và anh đều đang bị ảo giác trước khi nó qua đi. May thay, khi anh đang nhìn ra một bầy quái vật biển thì anh ấy đảm đương trách nhiệm. Và khi anh ấy là người kích động không thể kiểm soát được thì anh có khả năng túm lấy anh ấy và đưa anh ấy về đúng đường. Đó đúng là cả một tuần lễ địa ngục. Anh đoán đó là lý do tại sao họ gọi nó như thế.”

“Anh sẽ kể với em về nó chứ?” Lucy yêu cầu.

Blue đẩy chiếc xích đu một cái nữa với chân anh và nó kẽo kẹt nhịp nhàng khi nó đung đưa ra trước về sau. Anh nhìn cô trong một lúc lâu, biểu cảm của anh là không thể đọc được.

“Đi mà?” cô nói thêm.

“Các người phải muốn nó đến tệ hại.” Blue nói.

Trong một giây, Lucy bị bối rối. Nhưng sau đó anh giải thích.

“Đó là những gì một trong những huấn luyện viên SEAL thường hét lên với bọn anh, và nó là một điều rõ ràng nhất mà anh nhớ về tuần Địa Ngục.”

Mặt trăng lại khuất sau một đám mây, mang đi cả ánh sáng bạc cùng nó. Blue trở thành một hình bóng tối đen bên phía kia của hiên nhà, nhưng giọng anh bao quanh cô, vẫn ấm áp và mượt mà và hoàn toàn bao bọc như bóng đêm.

“Những huấn luyện viên sẽ hét lên với bọn anh qua những cái loa cầm tay,” anh nói. “Nó rất thường xuyên. Họ sẽ giễu cợt và chòng ghẹo bọn anh suốt thời gian khi họ huấn luyện bọn anh với sự tra tấn bằng sóng vỗ hay bắt bọn anh chạy không ngừng bao nhiêu vòng trên bờ biển hay làm huấn luyện bánh quy đường. Nhưng ở đó có một kẻ đáng ghét – biệt danh là Captain Blood – và ông ta là huấn luyện viên khắc nghiệt nhất, ác nhất trong tất cả họ. Ông ta là kẻ nhẫn tâm, thực sự là thế. Nhưng một trong những điều đầu tiên ông ta từng nói với bọn anh qua cái loa của ông ta là ’Các người phải muốn nó đến tệ hại’.”

Blue cười êm ái. “Nó hẳn phải vào ngày đầu tiên. Bọn anh đang ở trong nước. Đó là nước lạnh, dưới sáu mươi độ F. Bọn anh không được vận động tay và chỉ ngồi cho sóng vỗ và cố gắng để những cái mông bọn anh không đông lại vì lạnh. Họ gọi nó là tra tấn bằng sóng vỗ và nó được thiết kế để kiểm tra xem bọn anh có thể chịu đựng đến đâu, với suy nghĩ rằng một ngày nào đó bọn anh thấy chính mình đang bơi hàng giờ trong nước lạnh như băng ở Alaska.”

“Dù sao đi nữa, bọn anh đã ở trong một đại dương lạnh lẽo khoảng một giờ, khi gã đầu tiên bỏ cuộc. Nó cực kỳ lạnh một cách chết dẫm. Anh chưa từng lạnh đến thế trong cuộc đời mình. Xung quanh mình, anh có thể nghe thấy những gã khác đang kêu ca. Chúng ta đang làm thế này để làm gì? Tại sao chúng ta cần phải làm thế này? Các huấn luyện viên đang cố gắng để xác nhận điều gì?”

Những đám mây che phủ mặt trăng mỏng đi và rồi tan ra thành từng mảng và Blue ngừng lại. Lucy nhìn chằm chằm về phía anh. Cô có thể hình dung anh đang ngồi trong nước lạnh như băng, im lặng chịu đựng cái lạnh, khuôn mặt đẹp trai của anh siết lại, hai hàm răng nghiến chặt.

“Khi anh đang ngồi đó,” Blue tiếp tục, “ có những gã trai khác bắt đầu từ bỏ. Chỉ như vậy thôi. Anh đang cực kỳ khó chịu, cực kỳ gay go, cực kỳ đau đớn, mà họ chỉ đứng lên và từ bỏ. Nhưng anh sẽ không đi đâu cả. Và anh nhìn sang Joe Cat, và anh biết anh ấy cũng không đi đâu cả. Anh có thể nói thế từ biểu hiện trên mặt anh ấy rằng anh ấy đang nghĩ cùng điều mà anh đang nghĩ – ‘Các người phải muốn nó đến tệ hại’. Và bọn anh đã làm thế. Bọn anh muốn vượt qua nó, để lấy được cái cài áo hình đinh ba SEAL của bọn anh.”

Blue mỉm cười với cô, và Lucy thấy mình đang cười lại hầu như ngốc nghếch với anh. Đôi mắt anh dường như âu yếm khuôn mặt cô và anh khẽ lắc đầu, như thể anh bị kinh ngạc. “Em thật xinh đẹp, em có biết không?” anh hỏi một cách êm ái.

Lucy phải nhìn đi chỗ khác. Mọi người đều trở nên xinh đẹp trong ánh trăng.

“Em có chắc là em không muốn lên ngồi đây trên chiếc xích đu này, bên cạnh anh không?” Blue thêm vào.

Cô điềm tĩnh nhìn vào mắt anh. “Anh biết là em không thể.”

“Anh biết là em sẽ không,” anh phản đối.

“Dù là thế nào,” cô nói. “Tốt hơn hết em nên ngồi đây.”

“Chúng ta có thể chỉ nắm tay nhau,” Blue nói. “Như những người yêu nhau. Không gì hơn nữa. Nó thực sự trong sáng mà.”

Lucy bật cười. “Anh không có một tế bào trong sáng nào trong người anh cả, McCoy. Anh biết rõ cũng như em rằng nắm tay sẽ dẫn đến một nụ hôn, và chúng ta cả hai đều biết nơi mà điều đó sẽ dẫn đến nữa.”

Đôi mắt Blue trở nên nóng bỏng. “Phải, anh chắc chắn biết rồi,” anh nói êm ái. “Anh đã dùng hầu hết buổi tối để mơ tưởng về nó.”

Lucy đứng dậy. “Em nghĩ là thời gian cho cuộc chuyện trò này đã hết.”

Blue ngồi thẳng lên. Anh không muốn cô dời đi. Hơn nữa, ngay cả khi anh muốn làm tình với Lucy hơn, anh cũng muốn sự bầu bạn của cô. Nụ cười và đôi mắt thẫm màu xinh đẹp của cô giữ cho tất cả những nỗi sợ hãi quái ác của anh không thoát ra. “Em có chắc là em không muốn nghe nhiều hơn về Tuần Địa Ngục chứ?” anh hỏi.

Anh chưa bao giờ nói nhiều trong toàn bộ cuộc đời mình. Anh không bao giờ kể những câu chuyện về anh, kể lại chi tiết về quá khứ của anh như cái cách mà một vài người đàn ông khác trong đội đã làm hết lần này đến lần khác. Không phải là anh không có chuyện gì hay để kể - anh chỉ luôn luôn thích lắng nghe hơn mà thôi.

Và anh và Joe Cat không nói chuyện nhiều đến thế. Bọn anh biết rõ nhau đến mức cùng chia sẻ suy nghĩ của nhau, giao tiếp chỉ với một cái nhìn hay một cái gật đầu.

Tình bạn của anh với Daryl Becker – biệt danh là Harvard bởi vì anh ta học đại học ở một trường danh tiếng trong nhóm Ivy League – tràn đầy những cuộc nói chuyện về sách và triết lý, của khoa học và nghệ thuật và kỹ thuật và bất cứ thứ gì khác – mà họ có thể gọi tên ra và họ đã chạm vào nó. Nhưng Harvard hầu hết là người nói, suy nghĩ thành lời, nhanh chóng đưa ra các ý tưởng trước khi chúng thậm chí được định hình một cách hoàn toàn. Blue giữ suy nghĩ của anh cho riêng mình, thiết lập các quan điểm của anh một cách cẩn thận trước khi nói ra. Vì vậy, những lời bình luận của anh luôn luôn ngắn gọn và dễ nghe.

Nhưng đêm nay, dù là anh đã gần như khàn giọng khi nói chuyện rất nhiều, anh vẫn vui lòng được tiếp tục nói nếu nó có nghĩa là Lucy sẽ ngồi với anh chỉ thêm một chút nữa.

Lucy vẫn đang đứng trên những bậc cầu thang, đôi tay cô khoanh lại trước ngực. “Anh sẽ để em ngồi ở đây chứ?” cô thận trọng hỏi.

Anh gật đầu. “Ừ.”

Cô ngồi xuống, chỉ nhìn anh một cách mong đợi trong ánh trăng.

Phải mất một phút Blue mới nhớ ra là anh đã hứa sẽ kể cho cô nhiều hơn về Tuần Địa Ngục. Không kể là anh đang bị nguyền rủa nếu anh có thể nghĩ ra dù chỉ một điều gì đó để nói.

“Anh không chắc em muốn nghe điều gì về nó,” anh nói khập khiễng.

Lucy thay đổi vị trí, để tìm chỗ thoải mái hơn trên những bậc thang bằng gỗ cứng. “Em đã đọc về một thứ gọi là ‘di chuyển thuyền qua đá’ cô nói. “Anh có phải làm điều đó trong huấn luyện cơ bản không?”

“Có. Một nửa Tuần Địa Ngục đã qua khi bọn anh phải làm một cuộc đổ bộ bờ biển trong đêm bằng IBS(inflatable boat, small – thuyền nhỏ có thể thổi phồng) – thuyền có thể bơm phồng bằng cao su của bọn anh.” Blue gật đầu lần nữa, vui mừng là cô đã đưa cho anh thứ gì đó để nói về nó. Hay là cô? Cái đêm đội BUDS của anh phải làm di chuyển thuyền qua đá là một ác mộng mờ ảo. Anh do dự. “Anh không nhớ nhiều về nó,” anh thú nhận. “Anh chỉ nhớ anh đang tự hỏi làm thế quỷ nào mà bọn anh có thể vào bờ an toàn với cái thuyền còn nguyên vẹn. Sóng thì hung dữ và bờ biển thì chẳng có gì ngoài một dãy đá lởm chởm. Sẽ chẳng mất nhiều thời gian để đè bẹp một người đàn ông giữa những hòn đá và chiếc thuyền của bọn anh.” Anh nhìn xuống đôi bàn tay anh, tự hỏi anh có thể kể với cô điều gì nữa. “Bọn anh đã bị kiệt sức và lạnh cóng và một vài người trong đội trên thuyền đã bị thương. Anh không thể nói cho em biết thực sự chính xác là làm cách nào bọn anh vào được bờ, chỉ biết là bọn anh đã làm được.”

Blue liếc nhìn lên để thấy là Lucy vẫn đang nhìn anh. Cô đang lắng nghe, đôi mắt thẫm màu của cô tỏa sáng và ấm áp trong ánh trăng. Và rồi anh biết điều gì anh có thể kể cho cô nghe. Anh có thể kể cho cô sự thật.

“Anh nhớ là anh đã sợ hãi đến chết khi bọn anh đang làm điều đó,” anh lặng lẽ thêm vào. ”Anh đã cảm thấy như một kẻ hèn nhát.”

Những lời anh đã nói treo lơ lửng trong không khí. Anh chưa bao giờ thú nhận điều này với bất kỳ ai trước đây. Không phải với Joe Cat, không với Frisco hay Harvard. Anh thậm chí hiếm khi thú nhận nó với chính mình. Những âm thanh của đêm bao quanh anh khi anh nhìn đăm đăm vào đôi mắt của Lucy, muốn biết cô sẽ làm gì với sự thật có tính riêng tư mà anh vừa chia sẻ cho cô biết.

Cô mỉm cười. “Anh không phải là một người hèn nhát,” cô nói. “Một người hèn nhát không tiếp tục làm những gì mà dọa anh ta sợ đến chết. Một người hèn nhát sẽ từ bỏ. Chỉ có người rất can đảm, rất mạnh mẽ mới kiên trì đối mặt với nỗi sợ hãi.”

Blue gật đầu, mỉm cười lại với cô. “Bây giờ thì anh biết điều đó,” anh nói. “Nhưng anh còn rất trẻ khi đó.”

“Em cá là nhiều người đã từ bỏ trong khi di chuyển thuyền qua đá,” Lucy nói.

“Sĩ quan cấp cao trong đội trên thuyền bọn anh đã làm thế,” Blue nói với cô. “Anh ta nhìn một cái về phía những hòn đá đó và ra khỏi chương trình huấn luyện. Bọn anh đã thực hiện việc đổ bộ đêm đó mà không có sĩ quan cấp cao – chỉ có toàn lính, đã hoàn thành nhiệm vụ.”

Lucy bị mê hoặc, lắng nghe chăm chú từng lời của anh. Blue biết rằng chừng nào mà anh còn kể chuyện, cô sẽ ở lại đây với anh. Và anh muốn cô ở lại.

“Đến cuối tuần, chỉ một nửa thành viên của nhóm rời đi,” anh tiếp tục, bây giờ những từ ngữ đã tuôn ra dễ dàng hơn. “Bọn anh đang chạy xuống bãi biển và toàn đội trên thuyền đang chạy ì ạch – bọn anh là một đống lộn xộn. Như anh đã nói, sĩ quan cấp cao của bọn anh rời bỏ đội, và Joe Cat và anh, mặc dù bọn anh chỉ là lính – chỉ là những binh nhì – bọn anh nắm quyền chỉ huy. Ai đó phải làm. Nhưng vào thời gian này, Cat đang thực sự bị thương. Hóa ra anh ấy có một vết nứt xương trên chân, nhưng lúc đó bọn anh không biết .”

“Anh ấy đã chạy với một cái chân bị gãy à?”

“Phải.” Blue gật đầu, nhìn xem tất cả những cảm xúc của Lucy đang biểu hiện trên mặt cô. Cô nhìn vào mắt anh, chờ đợi câu trả lời của anh, một trăm phần trăm sự chú ý của cô tập trung vào anh. Anh bật cười. Anh chắc hẳn chưa bao giờ có được sự chú ý hoàn toàn trọn vẹn của một người phụ nữ trước đây – ít nhất là không phải trong khi cả hai người họ đều còn nguyên quần áo trên người. Có lẽ sau cùng thì có điều gì đó về những câu chuyện kể này.

“Dù gì thì, Cat sẽ bị nguyền rủa nếu anh ấy bị kéo ra vì vết thương của anh ấy,” Blue nói, “ thế nên bọn anh giấu anh ấy khỏi những huấn luyện viên. Bọn anh mang anh ấy khi bọn anh có thể, bao quanh anh ấy, nâng anh ấy lên, kéo anh ấy khi không có ai nhìn. Nhưng Captain Blood cuối cùng cũng phát hiện ra anh ấy và bắt đầu chỉ trích là Cat đang làm bọn anh chậm lại thế nào, đang kéo bọn anh xuống với anh ấy ra sao. Ông ta hét lên vào cái loa chết tiệt là bọn anh nên bỏ lại anh ấy thế nào, chỉ cần bỏ anh ấy lại phía sau, thả anh ấy vào trong sóng biển.”

Blue cười toe toét. “Well, Joe Cat và anh, cả hai bọn anh đã nếm đủ. Đây là ngày thứ bảy. Bọn anh bị thiếu ngủ. Bọn anh bị hành hạ về tâm lý. Bọn anh bị thương. Cat còn bị đau đớn từ vết thương hành hạ, và anh không nghĩ là còn một phần nhỏ nào của anh mà không đau đớn hay nhức nhối. Bọn anh bị lạnh và ướt và đói. Và Cat, anh ấy thực sự bực bội khi anh ấy bị lạnh và ướt và đói. Nhưng anh thì ôn hòa. Nên anh nói với Captain Blood là cút xuống địa ngục đi, đi vào chi tiết về việc chính xác ông ta nên làm gì với bản thân khi ông ta trong tình trạng như vậy. Sau đó anh chỉ dẫn cho toàn bộ thành viên của đội thuyền đẩy Cat lên trên đỉnh của IBS của bọn anh. Bọn anh mang anh ấy trên thuyền cứu sinh.”

“Nhưng khi bọn anh làm thế, Captain Blood nhận ra là Cat bị thương tệ hơn ông ta nghĩ, và ông ta ra lệnh cho anh ấy ra khỏi đội. Ông ta sẽ kéo anh ấy ra bởi vì vết thương của anh ấy, và ông ta bắt đầu gọi cho xe cứu thương. Anh nhìn lên Cat, đang ngồi trên đỉnh của cái thuyền đó, và anh thấy được biểu hiện trên mặt anh ấy, như thể toàn bộ thế giới của anh ấy đang đến hồi kết thúc. Còn năm giờ nữa là kết thúc Tuần Địa Ngục. Năm giờ tồi tệ, và anh ấy sẽ bị kéo ra.”

“Nên anh đối mặt với Captain Blood và anh ngắt ngang cuộc điện thoại. Anh nói với ông ta là chân của Joe Cat ổn – và để chứng minh cho ông ta thấy, Cat sẽ chạy một dặm vòng quanh bãi biển. Người phụ trách biết là anh đã tới giới hạn rồi, nhưng ông ta tham gia vào trò chơi, nên ông ta nói với anh, được rồi. Nếu Cat có thể chạy một dặm, anh ấy có thể ở lại đến khi kết thúc.”

Mặt trăng lại khuất sau những đám mây lần nữa, làm hiên nhà chìm trong bóng tối. Nhưng Blue có thể nghe thấy hơi thở êm ả của Lucy. Anh nghe thấy cô thay đổi trọng tâm, nhìn thấy hình dáng lờ mờ của cô. Anh có thể cảm thấy sự chú ý của cô như thể nó là một thứ có thể sờ mó được, như thể cô đến bên cạnh anh, chạm vào anh.

“Cat đã sẵn sàng nhảy xuống khỏi thuyền cứu sinh để cố gắng thực hiện một dặm trong năm phút ngay lúc đó, ở đó,” Blue tiếp tục.

“Nhưng anh biết anh ấy sẽ không bao giờ thực hiện được nó. Chỉ nguyên việc mang trọng lượng của anh ấy trên cái chân bị gãy đó cũng đủ làm cho anh ấy bị bất tỉnh rồi. Nên anh đẩy cánh tay của Joe Cat vòng quanh vai anh. Anh nghĩ là bọn anh có thể chạy xuống bãi biển cùng với nhau, kiểu như một cuộc đua hai người ba chân, với cái chân bị thương của Cat ở ngoài cuộc đua. Nhưng anh ấy bị thương tệ hơn anh nghĩ, nên cuối cùng anh nâng anh ấy lên và mang anh ấy trên lưng anh.”

Blue nghe thấy Lucy khẽ hít vào. “Anh mang anh ấy trong một dặm ư?” cô thì thầm.

“Bọn anh là bạn cùng bơi,” Blue nói đơn giản. “Cát không nhẹ cân – anh ấy cũng cao hơn anh khoảng năm inch và anh ấy có tầm vóc của một cái xe tăng – nên trong khoảng một phần tư dặm, anh bắt đầu di chuyển thực sự chậm chạp. Nhưng anh vẫn chạy, bởi vì anh muốn nó đến tệ hại, và anh biết Cat cũng thế, và anh sẽ không để anh ấy bị kéo ra. Nhưng anh bắt đầu tự hỏi làm cách quỷ nào mà anh có thể tìm ra đủ sức mạnh để làm điều này. Và khi anh nhìn lên, thì toàn bộ những thành viên trong đội thuyền đang chạy ngay cạnh anh. Anh và Cat, bọn anh không đơn độc. Những thành viên trong đội ở bên bọn anh. Crow và Harvard và tất cả những người còn lại. Tất cả họ cũng đều bị thương, nhưng họ ở bên bọn anh. Tất cả bọn anh thay phiên nhau mang Cat trong toàn bộ dặm đó trên bãi biển. Nó không phải là một dặm trong năm phút – nó mất đến hơn nửa giờ.”

“Nhưng khi bọn anh hoàn thành, Captain Blood nhìn vào Cat và ông ta nhìn vào anh, và sau đó ông gật đầu và nói với toàn đội thuyền, ‘Các cậu đều đạt’. Chỉ như thế, sớm hơn bốn tiếng rưỡi, Tuần Địa Ngục đã kết thúc với toàn bộ đội thuyền bọn anh. Bọn anh đã làm được – tất cả bọn anh. Và anh thề có Chúa, Captain Blood quay sang và đưa ra một cử chỉ chào bọn anh. Một sĩ quan, chào một lũ binh nhì. Đó thật là một cảnh tượng đáng để xem.”

Lucy long lanh những giọt nước trong đôi mắt và nén tiếng thổn thức trên tay cô. Cô ngồi ôm đầu gối vào ngực, vui mừng là bóng tối đã dấu đi những cảm xúc của cô phản ứng với những lời êm dịu của anh. Nó thật là một câu chuyện kinh ngạc. Và Blue kể về nó theo kiểu thực tế nó như vậy, như thể anh không nhận ra là sự trung thành của anh giành cho bạn mình là thực sự cảm động và hiếm có như thế nào.

Cô biết rằng lòng trung thành của Blue ắt hẳn là một điều gì đó đến từ hai phía, và cô cũng biết là nếu Joe Cat không đang trong một nhiệm vụ huấn luyện lúc này, anh ấy sẽ đang trên đường đến Hatboro Creek này. Có Chúa biết là Blue cần dùng đến một vài sự giúp đỡ. Lucy đang làm những điều tốt nhất mà cô có thể, nhưng cô biết mà không nghi ngờ gì là những điều tốt nhất của cô là chưa đủ. Cô không có kinh nghiệm để kết thúc cuộc điều tra này.

Và có một điều mà cô biết phải làm thế nào, thì cô không thể. Cô không thể để mình yêu Blue – không ở mức độ thân thể mà anh muốn ghê gớm, và không ngay cả ở mức độ tâm hồn, cảm xúc. Cô không thể phải lòng anh; cô không thể cho phép bản thân cảm thấy gì nhiều hơn lòng trắc ẩn vô tư với anh.

Nhưng cô có. Cô cảm thấy nhiều hơn điều đó. Cô đau đớn với nỗi đau của anh, trải qua sự lo lắng của anh, cảm thấy sự lạnh lẽo trong nỗi sợ hãi của anh.

Cô không thể phải lòng anh…nhưng điều đó chính xác là những gì cô đang bắt đầu. Ngay nơi này, trong bóng tối, với âm thanh của giọng nói mượt mà của anh trong tai cô, cô đang trượt sâu hơn vào tình yêu với Blue McCoy.

Thật là mỉa mai làm sao. Cho đến tận buổi chiều nay, cho đến tận khi Blue bật ra cơn giận dữ với cô, cô sẽ vẫn cho là cảm xúc của cô dành cho Blue chỉ là một cơn mê muội. Nó đã từng là một cảm xúc ở mức độ bề ngoài pha trộn giữa cảm giác yêu thích và sự ngưỡng mộ và ham muốn – chỉ là sự tôn sùng anh hùng.

Nhưng sau đó, với những hành động và lời nói của anh, Blue đã cởi bỏ lớp trang phục siêu anh hùng, để lộ ra sự không hoàn hảo của một người đàn ông bằng xương bằng thịt bên dưới.

Người anh hùng chỉ có thể được tôn sùng.

Nhưng người đàn ông có thể được yêu.

Nó thật là điên khùng. Dù cho cô có thành công trong việc làm trong sạch tên anh, Blue sẽ rời đi trong vài ngày, có thể là vài giờ. Làm sao cô để cho bản thân rơi vào tình yêu với một người đàn ông sẽ không bao giờ yêu lại cô?

Nhưng vấn đề này còn phải bàn cãi. Cô không thể để mình yêu anh. Cô phải ngăn bản thân khỏi sự yếu lòng. Bởi vì ngay bây giờ đôi tay cô đã bị buộc chặt bởi trách nhiệm của cô với cuộc điều tra vụ giết người.

“Thử gọi lại cho Joe Cat trong buổi sáng nhé,” cô nói. Giọng cô khàn đi vì cảm xúc, và cô làm thông cổ họng. “Nếu anh ấy không ở đó, thử gọi lại vào buổi chiều xem.”

“Anh sẽ làm thế,” anh nói. “Không sớm thì muộn anh ấy sẽ quay lại.”

Cô đứng lên, và cô cảm thấy, hơn là nghe được, anh trở nên căng thẳng.

“Lycy,” anh nói êm ái.”Đừng vào trong lúc này. Đi mà?”

Cô có thể nghe thấy sự cô đơn trong giọng nói của anh và biết anh muốn cô ở lại nhiều như thế nào, khó khăn với anh biết dường nào để yêu cầu cô không rời đi.

Nhưng cô không thể ở lại. Từng lời anh đã nói ra đều mang anh vào sâu hơn từng chút một trong trái tim cô. Cô không đủ mạnh mẽ để cưỡng lại anh. Thậm chí ở đây trong bóng tối, cách xa sáu feet, cô vẫn thấy sự lôi cuốn về thể xác, sự hấp dẫn bản năng giữa họ, mạnh mẽ một cách đáng lo ngại. Và sức hút cảm tính đó mà cô cảm thấy là không thể cưỡng lại được.

Nhưng cô không thể nói với anh điều đó.

“Em xin lỗi, em bị kiệt sức rồi,” cô nói. Cô băng qua hiên nhà và mở cánh cửa vào bếp. “Em sẽ lên gác đi tắm và sau đó đi ngủ.”

Cô có thể cảm thấy sự thất vọng của anh, nhưng anh không cố gắng thay đổi ý định của cô.

“Được rồi,” anh nói lặng lẽ. “Ngủ ngon.”

Khung cửa đóng lại phía sau cô, và cô đã đi được nửa đường xuyên qua nhà bếp trước khi cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Blue.

"Lucy?"

Cô dừng lại, nhưng cô không quay người lại. Cô nghe thấy anh di chuyển và giờ anh đang đứng ở phía bên kia khung cửa.

“Khóa cửa phòng em tối nay lại,” anh nói bình thản.

Lucy gật đầu. “Em sẽ làm thế.”

Những đám mây đã bao phủ mặt trăng tối qua mang lại một cơn mưa u ám, ảm đạm cho ngày. Thật là một sự sắp đặt thích hợp cho đám tang của Gerry.

Hầu hết dân thị trấn đều ở đây, nhiều người xiên những cái nhìn tăm tối về phía Blue.

Anh ngồi một mình trong một ghế dài đặt ở phía trước nhà thờ, mặc bộ quân phục màu trắng sáng chói của anh. Chỉ có Jenny Lee Beaumont nói chuyện với anh, và chỉ trong một lát, vì cô ấy phải đi từ nhà thờ, theo sau quan tài màu trắng sáng bóng của Gerry đi ra nơi mai táng.

Hôm nay được cho là ngày nghỉ của Lucy, nhưng cô đến sở cảnh sát dự định tiếp tục cuộc điều tra về vụ giết Gerry. Ngoại trừ, khi ông ta thấy cô ở đó, cảnh sát trưởng Bradley đã tùy tiện chỉ định Lucy tạm thời có nhiệm vụ hướng dẫn giao thông cho đám tang. Nên bây giờ cô đang đứng trong mưa, tạm dừng xe cộ lại và thông đường cho đám tang hướng ra nghĩa trang.

Blue đã mượn chiếc xe tải của Lucy và anh gặp ánh mắt cô thoáng chốc qua kính chắn gió khi anh lái xe ra khỏi bãi đỗ xe của nhà thờ. Lucy đi vào trong nhà thờ tham dự nghi lễ và đã nhìn thấy là rõ ràng anh không được chào đón ở đám tang anh con dượng anh. Anh không được yêu cầu khiêng linh cữu. Anh gần như bị làm ngơ. Mục sư của nhà thờ thậm chí còn không đề cập đến Blue trong bài ca tụng ngắn của ông ta cho cuộc đời của Gerry.

Trái tim Lucy đau đớn cho Blue. Khi cô đứng đó càng ngày càng ướt hơn với mỗi hạt mưa rơi xuống, cô cầu nguyện cho một cơ hội trong vụ này.

Hôm nay không phải là một ngày thích hợp để nói chuyện với Jenny Lee Beaumont, nhưng có lẽ ngày mai Lucy có thể đi qua ngôi nhà mà Jenny và Gerry đã từng chia sẻ. Nếu cô muốn tìm ra kẻ đã giết Gerry, có lẽ cô nên bắt đầu bằng cách tìm kiếm một động cơ. Tại sao ai đó lại muốn Gerry chết? Anh ta có bất kỳ kẻ thù nào không? Có phải anh ta đang trong một cuộc chiến, một tranh cãi kinh doanh bất kỳ nào đó? Có lẽ Jenny sẽ biết.

Và nếu như Jenny không biết, ai đó trong thị trấn sẽ phải biết. Lucy sẽ bắt đầu từ đường Gate’s Hill, gần nơi vụ giết người đã diễn ra, và làm việc theo cách của cô qua cả thị trấn, gõ những cánh cửa và đưa ra những câu hỏi. Ai đó đã nhìn thấy hay nghe thấy điều gì đấy vào đêm đó. Ai đó biết kẻ nào là hung thủ thực sự giết Gerry McCoy.

Và sau đó còn có Leroy Hurley và Matt Parker. Blue đã đúng về họ. Câu chuyện của họ về việc tìm thấy những chiếc mô tô bên lề đường thật là lố bịch. Ai đó đã hối lộ họ để che đậy những dấu vết lốp xe đấy. Và có thể là cùng kẻ đó đã chi trả cho Matt Parker để nói là ông ta đã nhìn thấy Blue trong rừng cây với Gerry.

Những chiếc ô tô cuối cùng đã ra khỏi bãi đỗ xe của nhà thờ và Lucy nhìn những chiếc đèn hậu biến mất khi họ rẽ trái ở góc đường giao giữa đường Main và đường Willow.

Quay người, cô đẩy mái tóc ướt ra khỏi mặt cô, chỉnh lại cái mũ sũng nước của cô và hướng về nhà. Đã gần ba giờ, và cô muốn thay bộ đồng phục ướt sũng ra và kiếm thứ gì đó để ăn. Cô sẽ làm cho mình một đĩa salad và thậm chí ngồi xuống chiếc bàn bếp của cô để ăn nó. Và để không cảm thấy như thể cô đã phí thời gian một cách hợp lệ, cô sẽ nhân dịp này đọc lại báo cáo khám nghiệm tử thi của Gerry kỹ càng.

Đã là ba giờ mười lăm trước khi cô về đến nhà, ba giờ ba mươi trước khi cô tắm xong và gần bốn giờ trước khi cô ngồi xuống với đĩa salad của mình ở cái bàn bếp. Cô đang mặc một chiếc quần jean cộc được cắt ra từ quần dài và một cái áo ba lỗ cổ chữ V, và chải mái tóc ướt của cô.

Cô đọc lướt qua báo cáo khám nghiệm tử thi, sau đó quay lại để đọc nó một cách cẩn thận hơn. Cho đến tận lần thứ ba đọc qua đó cô mới nhìn thấy nó.

Hầu như không có cồn hiện diện trong máu của Gerry.

Không có cồn?

Cô kiểm tra lại những con số lần nữa, và không còn nghi ngờ gì nữa, theo những con số này, Gerry không thể uống nhiều hơn một chai bia suốt cả buổi tối hôm đó vào đêm mà anh ta chết.

Điều đó phải bị nhầm lẫn rồi.

Cô đã nhìn thấy cách cư xử do say rượu của Gerry bằng chính mắt mình. Anh ta đã bị nhìn thấy và hành động như người say rượu ở bữa tiệc vào lúc 8:15, đã chết lúc 11:06, chỉ sau đó ba giờ đồng hồ, với chỉ một dấu vết không đáng kể của cồn trong máu anh ta.

Nó không có ý nghĩa gì. Trừ khi báo cáo khám nghiệm tử thi đã nhầm lẫn…

Hoặc là…

Có thể nào hành vi say rượu của Gerry là một sự giả vờ không? Có phải anh ta hoàn toàn tỉnh táo ở câu lạc bộ thị trấn, chỉ giả vờ là say rượu không? Và nếu đúng thế, thì tại sao? Nó có thể phục vụ cho mục đích gì chứ? Anh ta làm chính mình và Blue và Jenny Lee phải lúng túng. Tại sao anh ta lại cố ý làm như thế chứ?

Nó không có ý nghĩa gì cả.

Lucy phải nói chuyện với ai đó. Cô phải hỏi vài câu hỏi, nói chuyện với Jenny, tìm ra xem Gerry thực ra tỉnh táo hay say rượu lúc sớm ở bữa tiệc đó. Và R.W.Fisher. Blue nói là anh đã nhìn thấy anh con dượng anh đang nói chuyện với Vua thuốc lá ngay trước khi Gerry bùng nổ. Lucy phải nói chuyện với Fisher, xem ông ta có để ý bất cứ điều gì kỳ lạ về Gerry trong suốt cuộc chuyện trò của họ không.

Lucy đứng lên, nhét chân cô vào trong đôi giày chạy và túm lấy cái áo mưa của cô từ cái móc trên cánh cửa nhà bếp. Cô đã ra ngoài hiên nhà trước khi cô nhận ra là cô không có chìa khóa – hay chiếc xe tải của cô.

Được rồi. Điều đó thì vẫn ổn. Cô sẽ mất vài phút để trở vào trong, thay cái quần sóc và mặc vào một cái quần jean. Trời vẫn nóng dù với sự ẩm ướt mà cơn mưa mang lại, nhưng nó sẽ trông không hay tí nào khi cô xuất hiện ở sở cảnh sát với chiếc quần sóc.

Lucy leo lên những bậc cầu thang hai bậc một đến phòng cô và nhanh chóng đá đôi giày đế mềm ra. Cô vặn vẹo thoát ra khỏi cái quần sóc và mặc quần jean vào. Cô kéo đôi bốt cao bồi từ dưới giường cô ra và cũng đi nó vào.

Cô đang với tay đến cái điện thoại, để gọi một cuộc đến sở cảnh sát, tìm xem có ai để đi nhờ không, thì cô nghe thấy cửa nhà bếp mở ra và đóng lại.

Blue đã quay về.

Lucy đi một cách ồn ào xuống những bậc thang vào trong nhà bếp, dừng lại một chút khi cô nhận ra là Bue đang cởi quần áo ướt sũng của anh ở ngay trong khung cửa.

Nhưng quần áo của anh không chỉ ướt, cô nhận ra. Chúng cũng vấy bùn và rách nữa. Và lấm bẩn bởi máu. Máu của anh.

Blue đã ở trong một cuộc chiến.

Anh cởi bỏ áo khoác và áo sơ mi anh mặc bên dưới ra. Cánh tay anh đang chảy máy, những ngón tay anh đang ướt đầm máu. Lucy nhìn thoáng qua vết cắt kinh khủng nằm ngang qua bắp tay anh trước khi anh ấn chiếc áo sơ mi của anh vào nó, cố gắng ngăn máu chảy ra.

Nỗi sợ hãi tuôn ra trong cô. Anh đã ở ngoài kia, trong thị trấn, hầu như một mình, không có cô. Anh có thể đã bị thương rất tệ. Hoặc thậm chí bị giết. “Anh có ổn không?”

Anh nhìn vào mắt cô một thoáng khi anh bước ra khỏi cái quần lấm bùn. “Anh sẽ sử dụng bộ sơ cứu,” anh nói. “Và anh sẽ cần một ít đá cho chân anh.”

Lucy nhìn thấy anh đã bắt đầu có vết thâm tím trông thực sự tệ hại trên đùi trái của anh.

Im lặng cô đi đến tủ và lấy bộ sơ cứu của cô ra, cùng với một lượng lớn băng gạc. Khi cô đặt nó lên bàn bếp, cô thấy Blue vẫn đang đứng trong khung cửa, vụng về giữ bộ quần áo bẩn của anh trên tay.

“Anh không muốn làm bẩn sàn nhà của em hơn nữa,” anh xin lỗi.

“Cứ đặt chúng xuống,” cô nói, hy vọng anh không chú ý đến giọng cô đang run rẩy như thế nào. “Sàn nhà có thể làm sạch mà.”

Anh gật đầu, đặt quần áo của anh xuống sàn nhà.

“Điều gì đã xảy ra?” Lucy hỏi, trừ khi nó đã rõ ràng anh sẽ không tự nguyện cung cấp thông tin gì cả. Cô đổ đầy cái chậu rửa bằng nước ấm và đặt nó trên bàn gần bộ sơ cứu.

“Đánh nhau,” Blue nói, thận trọng ngồi xuống trên một cái ghế trong nhà bếp.

Lucy lấy một cái khăn rửa mặt mềm từ trên giá xuống, ném cho anh một cái nhìn cáu tiết qua vai cô. “Anh có muốn nói chi tiết hơn một chút không, McCoy?”

Cô đưa cho anh chiếc khăn mặt, rồi đi đến tủ lạnh để lấy đá chườm cho chân anh.

“Không.”

Những khớp ngón tay và bàn tay anh bị xé nát, và anh có một vết cào xước trên gò má trái. Nó vẫn đang chảy máu, và anh đã cố gắng vô ích để lau máu đi bằng mu bàn tay anh.

Sự sợ hãi lạnh lẽo của Lucy trở nên cay nồng bởi sự thất vọng. “Không,” cô lặp lại. Cô gói tảng đá vào một cái khăn tắm nhỏ và đưa qua cho anh.

“Chẳng có gì mà anh cần phải đưa ra một lời than phiền về nó,” anh nói. Anh nâng cái áo sơ mi đang chèn từ vết cắt trên cánh tay anh lên, và máu lại trào ra. Anh nhanh chóng bao phủ vết thương bằng cái khăn mặt với sức ép lên nó.

“Đưa ra một lời than phiền?” Lucy nhìn anh chằm chằm. “Em hỏi anh điều gì đã xảy ra. Em không hỏi anh là anh có muốn đưa ra một lời kêu ca hay không.”

“Anh không cố để bắt đầu một trận đánh nhau khác ở đây,” Blue nói, liếc lên nhìn cô. Đôi mắt anh bắt đầu tỏ ra chán nản. “Nó chỉ là…em đã thận trọng về những người còn lại trong vai trò nhân viên cảnh sát của em vào những lúc khác, anh nghĩ là điều đã xảy ra với anh chiều nay là một thứ mà em sẽ không muốn biết đâu.”

Lucy bị sốc. “Đó là tất cả những gì về em đối với anh, một nhân viên cảnh sát à?”

“Anh nghĩ rằng đó là lựa chọn của em,” Blue nói, giũ cái khăn mặt trong chậu rửa, sau đó dùng nó ép lại lên vết cắt trên cánh tay anh. “Anh nghĩ em là người đặt ra những giới hạn đó.”

“Em không thể là người tình của anh,” Lucy nói với anh. “Đó là giới hạn của em. Nhưng em đã nghĩ ít nhất em cũng là bạn anh.”

Anh lại nhìn lên cô, đôi mắt anh lướt xuống dọc cơ thể cô và quay lên trên trước khi dừng lại trên mặt cô. “Bạn anh không nhìn ngon lành thế trong quần jean của họ.”

“Em cho là anh không có một người bạn nào là phụ nữ.”

“Không, anh không có.”

“Bây giờ anh có rồi đấy,” cô nói dứt khoát. Cô cúi xuống bên cạnh anh, không hẳn là cách tốt nhất để đặt gói đá lạnh lên chân anh. Vết thâm tím nhìn đau đớn không thể tin được. Nó hầu như đang chuyển sang một kiểu như màu tím, với một vết sưng đậm hơn và dài ở chính giữa, như thể…”Chúa tôi, có phải anh bị đánh trúng bằng một cái ống?”

Anh lại nhìn lên mắt cô trong thoáng chốc. “Đúng vậy. Anh nghĩ đúng là nó đó.” Anh lấy lên một lọ xịt chất khử trùng từ bộ sơ cứu và phun nó lên cánh tay anh. Nó hẳn phải đau nhói, nhưng anh thậm chí không cả chớp mắt.

“Chúa ơi, Blue, nếu họ đánh anh với bấy nhiêu lực lên đầu anh…” Lucy ngồi lại trên gót chân mình, cảm thấy nôn nao trong dạ dày. Anh có thể đã bị giết.

“Họ không làm được,” anh nói. “Anh đã cẩn thận không để họ làm điều đó.”

“Làm ơn nói cho em biết điều gì đã xảy ra.” Chậm rãi, cẩn trọng, cố gắng nhẹ nhàng, Lucy đặt gói đá lạnh lên chân Blue. Anh không nhăn mặt, anh chỉ nghiến chặt hai hàm răng hơn một chút khi đá chạm vào chân anh.

“Anh ở lại sau ở nghĩa trang,” Blue nói, dùng một cuộn gạc để bao phủ lên cánh tay anh.

“Anh có muốn em làm điều đó không?” Lucy hỏi, ngắt ngang anh.

Anh gửi cho cô một nụ cười sít sao. “Không,” anh nói. “Cảm ơn em. Nó khó khăn để làm với chỉ một tay, và điều đó giữ sự tập trung của anh khỏi cái chân anh.”

“Nó phải đau đớn vô cùng.”

“Như quỷ ý,” anh đồng ý.

“Nó có thể bị gãy,” Lucy nói, lo lắng.

“Nó không gãy,” Blue nói. “Lúc trước anh có cảm giác là nó gãy nhưng mà không phải.”

Anh đang ngồi giữa nhà bếp của cô, chỉ mặc một cái quần cộc màu đỏ, Lucy đột nhiên nhận ra. Thậm chí bị đánh đập và thâm tím, anh vẫn cực kỳ lộng lẫy. Mỗi inch của anh đều gọn gàng và phù hợp và cơ bắp và rám nắng với một màu nâu vàng ngon lành.

“Anh ở lại để thăm viếng mộ mẹ anh,” anh đang nói, tiếp tục câu chuyện của anh.

Lucy buộc bản thân phải chú ý vào lời anh nói, không phải vào cơ thể anh.

“Anh nghĩ là mọi người đã về nhà hết sau khi an táng Gerry, nhưng rõ ràng anh đã nhầm. Anh đang đi bộ quay lại chiếc xe tải của em, và anh bị nhảy bổ vào.”

Anh nâng cái khăn mặt lên giặt sạch và bây giờ sử dụng nó để lau một cách chẳng hiệu quả hơn là bao vết cắt trên má anh. Lucy kéo cái ghế khác qua và lấy cái khăn từ tay anh, nghiêng qua cô lau vết cắt cho anh. Cô phải dùng tay trái để đẩy tóc anh khỏi mặt anh. Nó có cảm giác dày dặn và mềm mượt dưới những ngón tay cô. Cô cố gắng để không nghĩ về nó, cố gắng để không nghĩ về miệng anh, chỉ cách miệng cô vài inch.

“Anh có nhìn thấy ai là người đã nhảy bổ vào anh không?” cô hỏi điềm đạm.

“Ông bạn cũ Leroy Hurley có ở đó,” Blue nói. “Và Jedd Southeby. Ông ta là người sở hữu cái ống, anh tin là thế. Anh không chắc về những kẻ khác tham gia trong nhóm đấy. Có rất nhiều gã đã ở đó.”

Lucy lui lại một chút để cô có thể nhìn vào mắt anh. “ Bao nhiêu?”

“Anh không biết.”

Cô tìm kiếm trong đôi mắt anh, Có đúng là anh thực sự không biết, hay là anh không nói thật với cô? “Thử ước lượng xem.”

“Nhiều hơn mười lăm, ít hơn hai mươi.”

Miệng Lucy há hốc. “Nhiều đến thế á?”

“Hầu hết những gã đó không phải là mối đe dọa thực sự,” Blue nói. “Khi mà rõ ràng là anh sẽ không ngã sụp xuống như một quả bóng nhỏ và chết, hầu hết họ đã bỏ chạy.”

Lucy nhìn chăm chú xuống chỗ băng trên cánh tay anh. “Chính xác thì kẻ nào là chủ nhân của con dao?” cô hỏi.

“Họ không giới thiệu,” Blue nói, “nhưng hắn ta sẽ là gã phải vào bệnh viện thị trấn với một bàn tay bị gãy.”

Lucy cười. Cô phải cười, hoặc là cô sẽ bắt đầu khóc. Mặc dù vậy, nước mắt vẫn tuôn trào từ đôi mắt cô.

“Này,” Blue nói êm dịu. Anh nhẹ nhàng chạm vào má cô với đầu ngón tay của anh. “Anh ổn mà, Yankee. Mười lăm gã kia mới là những kẻ trông không dễ chịu gì vào lúc này.”

“Hơn mười lăm gã tấn công anh, và họ mới là những kẻ trông không dễ chịu gì?” Lucy lại cười, và lúc này những giọt nước mắt lại tuôn ra, chảy xuống má cô. “Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong bọn họ có một khẩu súng?”

“Ai đó có lẽ sẽ bị bắn,” Blue nói, nhẹ nhàng chạy những ngón tay anh ra sau xuyên qua mái tóc của cô. “Nhưng không có khẩu súng nào cả. Không ai bị thương trầm trọng hết.”

Lucy thực tình không thể ngăn mình được. Cô gần như đặt những cánh tay cô vòng quanh cổ Blue và ôm anh lại gần.

Anh có thể nhìn thấy nó trong đôi mắt cô, cô biết, bởi vì đôi mắt anh trở nên nóng bỏng hơn, dịu dàng hơn. Hơn nữa, anh không hề động đậy.

Lucy đẩy bản thân lùi lại, lau những giọt nước mắt khỏi mặt cô bằng đôi bàn tay.

“Em phải đến sở cảnh sát,” cô nói, lấy một tờ khăn giấy từ hộp trên quầy bếp và hỉ mũi, cố gắng đến tuyệt vọng để phá vỡ tình trạng hết sức căng thẳng đang lơ lửng trong phòng. Cô đổ nước ở chậu rửa đi và giặt cái khăn mặt. “Em đã đọc báo cáo khám nghiệm tử thi và tìm ra vài thứ kỳ lạ. Gerry hầu như không có cồn trong máu khi anh ta chết.”

Blue cau mày. “Nó hẳn phải là sai lầm của phòng thí nghiệm,” anh nói. “Gerry đã say vào đêm đó.”

“Anh ta có không?” Lucy hỏi, quay người đối diện với anh. “Hay là anh ta chỉ cố gắng để làm anh nghĩ là anh ta như thế? Anh có thực sự ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của anh ta không?”

Blue im lặng, cố gắng nhớ lại. “Anh không biết,” anh cuối cùng cũng thừa nhận.

“Em đang nghĩ về toàn bộ những việc đã xảy ra khi đó,” Lucy nói, dựa lưng vào bồn rửa, “và em chợt nảy ra ý nghĩ – em chưa bao giờ hỏi là Gerry đã thì thầm điều gì với anh trước khi anh rời câu lạc bộ thị trấn. Anh có nhớ không?”

Blue gật đầu, cơ hàm anh chuyển động. “Anh ấy nói là,’Anh xin lỗi, nhưng em phải rời khỏi thị trấn đi.’ Em biết đấy, anh đã nghĩ là anh ấy ám chỉ đến Jenny Lee – rằng anh ấy không muốn anh ở quanh để khích động quá khứ lên trong thời gian đám cưới của anh ấy. Nhưng bây giờ…”

“Nếu anh ta biết điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra thì sao?” Lucy hỏi. “Nếu anh ta dàn dựng toàn bộ cảnh say rượu đó bởi vì nó là cách duy nhất anh ta có thể trao đổi thông tin với anh thì sao?”

Blue nhìn chằm chằm xuống gói đá lạnh trên chân anh. “Đó là một cách quỷ quái để trao đổi thông tin,” anh nói. “Tại sao anh ấy không chỉ kéo anh sang một bên và nói chuyện với anh?”

“Có lẽ anh ta không thể,” Lucy nói, giọng cô có vẻ phấn khích. “Có lẽ anh ta biết mình đang gặp nguy hiểm. Có lẽ anh ta biết ai đó sẽ giết anh ta.”

“Tại sao anh ấy không nói với anh về nó?” Blue hỏi, nhìn trở lại cô, sự thất vọng vang lên trong giọng nói của anh. “Anh có thể giúp anh ấy. Anh có thể giữ cho anh ấy an toàn.”

Lucy lắc đầu. “Em không biết,” cô thừa nhận. “Nhưng điều đầu tiên em sẽ làm là nói chuyện với vài người , những người đã ở bữa tiệc đó – những người đã giao tiếp với Gerry. Và em sẽ kiểm tra lại kết quả xét nghiệm máu trong khám nghiệm tử thi của phòng thí nghiệm một lần nữa. Em muốn tìm ra một cách chắc chắn xem Gerry có tỉnh táo đêm đó không.”

Cô nhặt cái áo mưa của cô lên từ nơi cô quăng nó ở đằng sau một cái ghế. “Em sẽ đến sở cảnh sát ngay bây giờ,” cô nói. “Anh ở một mình sẽ ổn chứ?”

Anh mỉm cười. “Anh sẽ ổn thôi.”

Lucy bắt đầu đi ra cửa, nhưng rồi quay trở lại. “Phòng tắm của em có một cái bồn tắm mát xa Jacuzzi đấy,” cô nói. “Có thể nó sẽ giúp cho chân anh nếu ngồi trong đó một khoảng thời gian.”

Blue lắc đầu. “Điều đó ổn mà. Anh không muốn xâm phạm không gian riêng tư của em –“

“Đi mà,” cô nói. “Hãy sử dụng nó. Em sẽ trở lại sớm nhất có thể.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...