Emma
Chương 50
Họ ngồi xuống để dùng trà – cũng với những người này quanh bàn trà này như đã bao lâu nay! Và cũng đã bao lần đôi mắt cô nhìn ra cùng một góc khu vườn, quan sát cùng cảnh đẹp trong ánh mặt trời! nhưng chưa lần nào với tinh thần như thế này, chưa lần nào giống như thế này. phải cố gắng lắm đầu óc cô mới có thể tập trung để làm công việc của một cô chủ đối với ngôi nhà, hoặc thậm chí công việc của một đứa con gái đối với ông bố.
Ông Woodhouse tội nghiệp không hề biết anh chàng mà ông niềm nở tiếp đãi đang có âm mưu gì chống lại ông, nên ông vẫn tỏ ra lo lắng anh chàng có thể bị cảm lạnh vì cưỡi ngựa dưới mưa. Nếu thấy rõ con tim của anh chàng thì hẳn ông sẽ không màng đến lá phổi của anh. Nhưng ông vẫn không mường tượng ra chuyện tệ hại về sau, vì ông không phát hiện gì từ ánh mắt hoặc cử chỉ của hai người trẻ tuổi. Ông nhắc lại cho họ một cách thoải mái những thông tin ông nhận được từ thầy thuốc Perry, tiếp tục nói với vẻ tự tin mà không hề biết hai người trẻ có thể trả lời ra sao.
Trong khi anh còn ngồi với hai bố con thì cơn kích động của Emma vẫn tiếp tục, nhưng khi anh ra về thì cô mới cảm thấy được bình an đôi chút trong tâm hồn. Qua một đêm mất ngủ vì những diễn tiến trong ngày, cô xem xét một đôi điều khiến cho cô nghĩ niềm hạnh phúc của mình có vết vẩn gợn: ông bố và Harriet. Cô nghĩ đến bổn phận của mình đối với hai người, vấn đề là làm thế nào giúp cho họ sống được thoải mái. Về ông bố, chẳng bao lâu cô đã có lời giải. Cô không rõ anh Knightley sẽ nói gì, nhưng sau khi xét lòng mình cô quyết chí không bao giờ lìa xa ông bố. Cô đã khóc vì thấy mình có lỗi với ý nghĩ này. Ngày nào mà ông còn sống thì hai người chỉ hứa hôn. Cô tự mãn cho rằng sau khi đã biết chắc anh không mất cô, anh sẽ dễ chấp nhận việc hứa hôn.
Làm thế nào giúp đỡ Harriet là câu hỏi khó khăn hơn. Làm thế nào giúp cô bé bớt đau khổ, làmthế nào chuộc lỗi với cô bé, làm thế nào để cả hai không phải là kẻ thù của nhau? Emma vô cùng dằn vặt khi nhớ lại những phiền trách và khổ sở quanh chuyện này. Cô chỉ có thể quyết định tránh gặp mặt Harriet, khi cần thì chỉ biên thư, và cho biết lúc này cô không thể tiếp cô bé ở Highbury. Emma còn có một ý đồ khác, cô be 'có thể nhận lời mời đi đến Brunswick Square. Isabella đã tỏ ra mến Harriet, và vài tuần sống ở London có thể giúp cho cô bé được vui. Emma cho là tâm tính của cô bé sẽ giúp cô bé vui với khung cảnh mới, với những đường phố, những cửa hàng, và bọn trẻ. Dù sao chăng nữa, đấy là chứng cứ cho thấy Emma quan tâm và tử tế với cô bé. Việc này cũng giúp cách ly khỏi hiện tại, tránh không khí tồi tệ khi hai người gặp lại nhau.
Cô dậy sớm, viết một lá thư cho Harriet. Cô nghiêm túc và buồn bã khi làm việc này đến nỗi cảm thấy nhẹ nhõm được gặp lại anh Knightley, đã đi bộ đến Hartfield để dùng bữa sáng. Cô bỏ quên ông bố trong nửa tiếng để tiếp anh, để sống lại trong niềm hạnh phúc của ngày hôm qua.
Anh ra về chưa lâu, chưa đủ lâu để cô nghĩ đến người khác, thì một lá thư được mang đến từ Randalls – một lá thư rất dầy. Cô đoán lá thư viết gì và thấy không cần phải đọc. Bây giờ cô rất khoan dung với Frank Churchill, không cần lời giải thích mà chỉ muốn tập trung tinh thần cho chính mình. Cô không thể thông cảm với bất cứ điều gì anh ta viết. Nhưng vẫn nên xem qua. Cô mở phong bì. Đúng như thế : một tờ thiếp của chị Weston viết co cô, kèm theo đấy là lá thư Frank viết cho chị.
Emma yêu thương, chị lấy làm vui chuyển cho em lá thư kèm theo đây. Chị biết em sẽ hành động công tâm, và tin chăc sẽ có kết cuộc vui. Chị nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ bất đồng ý kiến nữa về người viết, nhưng chị không muốn mào đầu dài dòng. Hai vợ chồng chị vẫn khoẻ. Lá thư này giúp giải toả mọi lo lắng của chị mấy lúc gần đây. Ngày thứ ba chị thấy em không được khoẻ do thời tiết buổi sáng ấy không được tốt, và dù em không bao giờ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, chị cho là mọi người đều cảm thấy khó ở vì gió bấc. Chiều thứ ba và sáng hôm qua lúc có mưa giông, chị rất lo cho bố em, nhưng tối qua chị an tâm khi nghe ông Perry nói bố em vẫn khoẻ.
Chị của em, A.W.
[Gửi bà Weston]
Windsor, tháng bảy
Thưa bà,
Nếu ngày hôm qua tôi nói không hết lời thì hẳn bà trông đợi lá thư này, nhưng dù bà có trông chờ hay không, tôi tin bà sẽ đọc thư tôi với lòng vô tư và khoan dung.
Bà đã rất tốt bụng, và tôi sẽ cần đến tất cả lòng nhân hậu của bà mà bỏ qua cho ít lỗi về hạnh kiểm của tôi trong quá khứ. Tôi đã từng được tha thứ bởi người có lýdo phẫn nộ với tôi nhiều hơn. Tôi thu hết can đảm khi viết thư này. Người giầu thì cảm thấy khó mà khiêm tốn. Hai lần tôi đã từng xin được tha thứ, thế nên tôi có thể quá tự tin mà cầu xin lòng lượng thứ từ bà và từ những người thân quen của bà vốn có lý do để trách móc tôi.
Mọi người hẳn muốn biết tình cảnh của tôi khi lần đầu đến Randalls, mọi người hẳn cho là tôi mang một bí mật phải che đậy cho dù phải làm điều tệ hại. Đấy là sự thật. Còn về việc có nên tự đưa mình vào hoàn cảnh cần phải giấu giếm bí mật thì là một câu hỏi khác mà tôi không muốn bàn ở đây. Tôi nghĩ là nên. Tôi không dám nói chuyện cởi mở với cô ấy. Nhiều người biết rõ những khó khăn của tôi ở Enscombe nên không cần thuật lại. Trước khi chúng tôi chia tay ở Weymouth, tôi đã may mắn chiếm được tình cảm của cô ấy, xui khiến cho một người con gái với tư cách chính trực chấp nhận hôn ước bí mật. Nếu cô ấy từ chối, tôi hẳn đã nổi cơn điên. Nhưng hẳn mọi người sẽ hỏi: anh có kỳ vọng gì khi làm chuyện này? Anh trông mong điều gì? Bất kỳ điều gì, mọi điều: thời gian, cơ may, hoàn cảnh, kết quả chầm chậm, bộc phát bất ngờ, sự bền chí và chán nản, sức khoẻ và bệnh tật. Trước mắt tôi là tất cả điều khả dĩ tốt lành. Tôi đã có ân phước đầu tiên khi cô ấy hứa sẽ chung thuỷ với tôi và biên thư cho tôi.
Nếu bà cần hỏi tôi giải thích thêm thì tôi rất sẵn lòng với tư cách là con trai của chồng bà, với lợi thế do thừa hưởng tính khí của bố tôi là luôn hy vọng cho điều tốt lành mà dù được thừa kế nhà cửa hoặc đất đai vẫn không bằng. Thế thì, xin hãy mường tượng ra tôi dưới những tình huống như thế khi mới đến Randalls. Và ở đây tôi biết mình đã sai trái vì đáng lẽ phải đến sớm hơn. Bà hẳn nhớ lại rằng tôi chỉ đến khi cô Fairfax đã về Highbury. Vì bà là người bị xem thường, hẳn bà sẽ thứ lỗI cho tôi ngay, nhưng tôi phải tranh thủ lòng thông cảm của bố tôi, bằng cách nhắc ông rằng chừng nào mà tôi vắng mặt trong ngôi nhà ông ấy thì chừng đó tôi vẫn chưa được quen biết bà. Tôi mong hành vi của tôi trong hai tuần vui vẻ sống với bà không gây ra sự khiển trách nào, ngoại trừ ở một điểm. Và bây giờ tôi đi đến điểm chính, điểm quan trọng duy nhất trong hạnh kiểm của tôi khiến cho tôi bứt rứt và đòi hỏi giải thích.
Với niềm kính trọng cao nhất và với tình thân hữu nồng nàn nhất mà tôi nói đến cô Woodhouse, có lẽ bố tôi nghĩ tôi nên thêm: với nỗi nhục nhã sâu sắc nhất. Hôm qua ông ấy có ít lời bầy tỏ ý kiến của ông, và tôi nhìn nhận mình đáng chịu vài khiển trách. Tôi nghĩ cách tôi đối xử với cô Woodhouse phải bị khiển trách hơn nữa. Nhằm che giấu chuyện bí mật, tôi đã cố tình tạo ra một mối quan hệ thân thiết. Tôi không thể chối đã xem cô Woodhouse là đối tượng bề ngoài của mình, nhưng xin bà tin rằng nếu tôi cho là cô ấy không lạnh nhạt thì tôi vẫn không muốn vụ lợi mà tiếp tục. Dù là người dễ mến và vui vẻ, cô Woodhouse chưa bao giờ cho tôi thấy là người đang yêu. Tôi luôn tin và cũng mong cô ấy không hề yêu tôi. Khi tôi có cử chỉ săn đón, cô ấy tỏ ra thoải mái, thân thiện và cười đùa vui vẻ - như thế là đúng ý tôi. Có vẻ như chúng tôi thấu hiểu nhau. Trong tình cảnh của chúng tôi , những sự săn đón là dành cho cô ấy, và được cảm nhận như thế. Trước khi hai tuần ấy qua đi, liệu cô Woodhouse có bắt đầu thực sự hiểu tôi hay không thì tôi không thể nói được. Khi tôi đến giã từ, tôi còn nhớ suýt thú nhận sự thật, rồi tôi mường tượng cô ấy đã nghi ngờ, nhưng tôi tin chắc cô ấy đã hiểu ra tôi, ít nhất đã hiểu phần nào. Có thể cô ấy không hiểu toàn thể sự kiện, nhưng nhờ tính nhậy bén cô hẳn đã nhận ra một phần. Tôi tin là thế. Bà sẽ thấy rằng khi chuyện bí mật bị lộ, cô ấy không lấy làm ngạc nhiên lắm. Cô ấy thường nói bóng gió về việc này. Tôi nhớ, trong buổi dạ vũ, cô ấy bảo tôi rằng tôi phải biết ơn cô Elton vì đã chăm sóc cho cô Fairfax.
Tôi mong khi thuật lại hành vi của tôi đối với cô ấy, bà và cha tôi sẽ bớt trách móc về lỗi lầm của tôi. Trong khi bà xem tôi là có lỗi với Emma Woodhouse, tôi không xứng đáng với cả hai người phụ nữ trẻ. Xin xóa tội cho tôi về điểm này, và nhờ bà xin giùm Emma Woodhouse bỏ lỗi cho tôi, vì tôi xem mối quan hệ với cô ấy là tình anh em. Tôi vẫn mong cô ấy được hạnh phúc mặn nồng như tôi. Dù cho tôi có nói năng hoặc hành động kỳ lạ trong hai tuần lễ ấy, bây giờ bà hẳn đã hiểu tại sao. Con tim tôi thuộc về Highbury, và tôi vẫn muốn về đây.
Về chiếc dương cầm mà nhiều người vẫn bàn tán, tôi thấy cần phải nói rằng cô Fairfax không hề biết ai gửi đến. Nếu có quyền chọn lựa, cô ấy hẳn đã không cho phép tôi làm thế, vì tính cô rất nhậy cảm. Tôi rất mong bà sẽ hiểu cô ấy rõ hơn. Không lời lẽ nào có thể mô tả cô ấy. Cô ấy phải tự cho bà biết mình là người như thế nào, nhưng không phải chỉ qua lời nói: người ta phải chứng tỏ giá trị của mình qua hành động.
Từ lúc tôi bắt đầu viết thư này – dài hơn là tôi dự tính – tôi đã nhận được tin cô ấy. Cô cho biết đã khoẻ mạnh, nhưng vì cô không bao giờ than phiền, tôi không dám tin. Tôi xin bà cho biết bề ngoài cô ấy ra sao. Tôi mong bà sẽ sớm đến thăm cô ấy, cô ấy đang trông ngóng. Có lẽ bà đã đi thăm. Xin bà cho biết sớm. Tôi lấy làm sốt ruột vì hàng nghìn lý do. Xin hãy nhớ đến vài phút ngắn ngủi tôi đến Randalls trong tâm trạng hoang mang như thế nào, điên rồ như thế nào. Và tôi vẫn chưa khá hơn, vẫn còn như điên như dại vì hạnh phúc và khổ đau. Khi nghĩ về lòng tử tế mà mình đã nhận, về tính thuần hậu và nhẫn nhục của cô ấy, về lòng độ lượng của ông bác tôi, thì tôi điên lên vì sướng thoả, nhưng khi nhớ lại mình đã làm cho cô ấy bứt rứt và mình không đáng được tha thứ, thì tôi điên lên vì tức giận với chính mình. Ước gì tôi được gặp lại cô ấy! nhưng tôi chưa nên vội khẩn cầu việc này. Ông bác tôi quá tử tế với tôi nên tôi không dám lạm dụng.
Tôi vẫn cần phải viết thêm lá thư dài này. Bà đã không được nghe những gì cần nghe. Hôm qua tôi không thể cho biết chi tiết, nhưng tôi cần giải thích tại sao vụ việc được loan báo một cách bất thình lình và có phần không hợp lúc. Dù là việc công bố sẽ làm cho tôi vui nhưng tôi không dám tin lắm. Nhờ tình huống rất đặc biệt mà tôi thấy không nên mất thì giờ dù chỉ một tiếng đồng hồ. Đáng lẽ tôi không nên hấp tấp và đáng lẽ cô ấy cảm nhận sự lưỡng lự của tôi với thêm nghị lực và tinh tế. Nhưng tôi không có chọn lựa nào khác. Mối quan hệ khinh suất giữa cô và người phụ nữ ấy – bà ạ, đến đây tôi phải dừng một cách đột ngột để có thời giờ suy ngẫm và định thần.
Tôi đã đi thơ thẩn khắp các miền và bây giờ tôi mong mình có đủ lý trí để viết tiếp bức thư cho đúng cách. Đây đúng thật là một hồi tưởng nhục nhã đối với tôi. Tôi đã hành xử theo cách đáng xấu hổ. Và ở đây, tôi có thể nhìn nhận rằng cách cư xử của tôi đối với cô Woodhouse khi làm cho cô Faifax khó chịu, là đáng chê trách. Cô ấy không hài lòng về cách cư xử này. Tôi viện cớ vì cần phải giấu giếm sự thật nhưng cô không chấp nhận. Cô bất mãn nhưng tôi nghĩ thế là không có lý. Cả nghìn lần tôi cho là cô ấy giữ kẽ và cẩn trọng một cách không cần thiết. Thậm chí tôi cho là cô ấy lạnh nhạt. Nhưng cô ấy luôn đúng lý. Nếu tôi làm theo phán xét của cô ấy và trấn áp tính khí của tôi xuống mức độ mà cô ấy cho là phải phép, thì tôi hẳn đã không rơi vào tình trạng khổ sở. Chúng tôi tranh cãi nhau.
Bà có nhớ buổi sáng ở Donwell không? Mọi mối bất hoà nhỏ nhặt từ trước lúc này biến thành cơn khủng hoảng. Tôi đến muộn, tôi gặp cô ấy đang đi bộ một mình về nhà và muốn đi cùng cô ấy, nhưng cô không chịu. Cô tuyệt đối không cho phép tôi, và lúc ấy tôi nghĩ thái độ này là không đúng lý. Tuy nhiên, bây giờ tôi mới rõ đấy là do cô ấy muốn kín đáo theo cách tự nhiên như từ trước đến giờ. Mới một tiếng đồng hồ trước, vì muốn che giấu thế gian về cuộc hôn ước tôi đã tỏthái độ đặc biệt nhưng đáng chê trách với một cô gái, rồi một tiếng đồng hồ sau tôi tỏ bầy tình cảm với một cô gái khác. Tôi đã làm cho sự cẩn trọng trước giờ trở nên vô ích, thì liệu cô ấy có chấp nhận không? Nếu người ta trông thấy chúng tôi đi bên nhau giữa Donwell và Highbury thì bí mật sẽ bị lộ. Tuy vậy, tôi vì quá điên rồ mà tỏ ra bất mãn. Tôi đã ngờ vực tình yêu của cô ấy.
Ngày hôm sau, ở Box Hill, tôi càng hồ nghi thêm khi sau khi tôi có thái độ đáng xấu hổ và xấc xược mà bỏ quên cô ấy, chỉ lo săn đón cô Woodhouse, đến nỗi Jane không thể chịu đựng được nữa mà nói lên nỗi bất mãn với ngôn từ mà tôi hiểu rất rõ. Bà ạ, tóm lại cô ấy đúng lý còn tôi thì đáng ghét. Buổi chiều ấy tôi trở về Richmond chứ đáng lẽ tôi phải ở lại nhà bà cho đến sáng hôm sau. Đấy chỉ vì tôi quá tức giận cô ấy. Dù vậy, tôi không đến nỗi ngu xuẩn mà không tìm cách dàn hoà kịp thời, nhưng tôi bị tổn thương vì cô ấy đã lạnh nhạt với tôi, thế nên tôi bỏ đi mà chờ cho cô ấy dàn hoà trước.
Tôi luôn lấy làm mừng cho mình vì bà không tham gia chuyến đi Box Hill. Giá như bà trông thấy tư cách của tôi ở đấy, tôi nghĩ bà sẽ không bao giờ có thiện cảm với tôi nữa. Tư cách của tôi gây hậu quả tức thì: ngay sau khi biết tôi đã rời Randalls, Jane chấp nhận lời giới thiệu của cái cô Elton nhiễu sự đó, người khiến tôi khinh bỉ và oán ghét vì cách đối xử với cô ấy. Tôi không nên tranh cãi với cô ấy vốn đã tỏ thái độ rộng lượng đối với tôi, nhưng mặt khác tôi phải phản đối lòng rộng lượng của người phụ nữ kia, người cứ luôn gọi "Jane!" bà hẳn thấy rằng tôi không dám tự chuyên gọi cô ấy trỏng trơ bằng tên, ngay cả đối với bà. Hãy nghĩ xem tôi sẽ phải chịu đựng đến đâu khi nhà Elton tưởng mình có vị thế cao hơn mà luôn gọi trỏng trơ tên cô ấy một cách thô lỗ và xấc xược. Xin bà kiên nhẫn đọc, tôi viết sắp xong rồi.
Cô ấy chấp nhận lời giới thiệu việc làm, cắt đứt hẳn quan hệ với tôi, và hôm sau viết cho tôi hay rằng chúng tôi không nên gặp nhau nữa. Cô ấy nghĩ hôn ước là nguyên nhân khiến cho mỗi người trong chúng tôi ân hận và khổ sở. Lá thư ấy đến tay tôi vào buổi sáng bà bác tội nghiệp của tôi qua đời. Tôi viết hồi âm trong vòng một giờ, nhưng vì tâm trí tôi đang bấn loạn và tôi đang túi bụi lo nhiều việc, tôi bỏ quên lá thư của mình trong ngăn kéo bàn viết. Tin rằng mình đã viết ra đủ ý tình tuy ngắn gọn cho cô ấy hài lòng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi thất vọng khi không nhận phúc đáp nhanh của cô ấy, nhưng tôi có ý bào chữa cho cô trong khi tôi quá bận bịu và – tôi xin thêm nhé? – quá vui mừng vì hoàn cảnh của mình nên không muốn bắt bẻ.
Chúng tôi chuyển về Windsor. Hai ngày sau tôi nhận được một gói bưu phẩm của cô ấy, trả lại tất cả thư từ tôi đã viết! còn có thêm ít dòng cho biết cô vô cùng ngạc nhiên vì đã không nhận được hồi âm nào của tôi, thêmrg vì sự im lặng như thế là rõ nghĩa và vì cả hai đều muốn chấm dứt càng sớm càng tốt, cô trả lại tất cả thư từ của tôi. Cô ấy còn yêu cầu nếu trong vòng một tuần tôi không thể gửi trả thư từ mà cô ấy đã gửi cho tôi về Highbury cho cô ấy , thì sau đó gửi đến – đấy la địa chỉ của bà Smallridge gần Bristol. Tôi biết tênaa, nơi chốn ấy, tôi biết mọi thứ, và hiểu ngay cô ấy đang định làm gì. Chuyện này hoàn toàn trùng hợp với tính quyết đoán của cô ấy mà tôi biết rõ, cô ấy không phải chỉ đe doạ suông. Bà hãy tưởng tượng tôi bị sốc ra sao, tưởng tượng làm thê nào mà tôi đã phạm sai sót rồi nổi xung vì cho rằng bưu điện đã sai sót. Phải làm gì đây ? Chỉ có một cách: tôi phải trình bày với ông bác tôi. Nếu không có ông hỗ trợ thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ chịu nghe tôi nói nữa.
Tôi đã trình bày. Tôi có những hoàn cảnh thuận lợi. Biến cố gần đây nhất đã làm cho ông mất đi tính kiêu hãnh. Ông trở nên hiền hoà và dễ thuận lòng nhanh hơn là tôi dự đóan. Cuối cùng ông thở dài – ông già tội nghiệp ! – mà nói rằng ông mong tôi có thể tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân giống như ông . Tôi nghĩ rằng hạnh phúc của tôi có phần khác . Bà có thương hại tôi vì tôi đã đau khổ khi thú nhận sự thật với ông ấy , vì tôi đã lo âu? Không, xin đừng thương hại tôi , mà hãy đợi đến khi tôi trở về Highbury và thấy tôi đã làm cho cô ấy khổ sở đến thế nào. Đừng thương hại tôi cho đến khi tôi nhìn thấy dáng vẻ xanh xao yếu đuối của cô ấy.
Tôi về đến Highbury vào giờ mà tôi tin dễ được gặp cô ấy một mình, sau bữa ăn sáng muộn. Tôi đã không thất vọng, và cuối cùng tôi cũng không thất vọng về đối tượng trong chuyến trở về của tôi . Tôi phải xoá tan nhiều nỗi phiền muộn rất đúng lý, rất công tâm. Nhưng việc này đã xong xuôi. Chúng tôi dàn hoà, thương yêu nhau hơn, hơn rất nhiều, hơn bao giờ hết . Chúng tôi sẽ không cólúc nào bị bứt rứt nữa.
Bây giờ bà ạ, bà được giải thoát khi đọc hết bức thư này, nhưng tôi không thể viết ngắn hơn . Nghìn lần và nghìn lần cảm ơn vì tất cả lòng nhân hậu của bà đối với tôi , và mười nghìn lần cảm ơn về những chăm chút mà con tim bà sẽ dành cho cô ấy . Nếu bà cho là tôi được hưởng hạnh phúc nhiều hơn là đáng được hưởng, thì tôi đồng ý. Cô Woodhouse gọi tôi là đứa con của may mắn. Tôi mong cô ấy nói đúng.
Theo một khía cạnh, tôi đã may mắn là được tự mình gọi,
Đứa con biết ơn và thương yêu của bà.
F.C. Weston Churchill
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp