Emma

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Thời tiết tiếp tục xấu suốt buổi sáng hôm sau. Cùng nỗi cô đơn, cùng nỗi u uẩn dường như ngự trị Hartfield. Nhưng đến buổi xế trưa, trời trong sáng, mây mù tan đi, mặt trời xuất hiện, mùa hè đã trở lại. Với thời tiết này, tinh thần Emma trở nên phấn khởi hơn, và cô muốn đi ra ngoài càng sớm càng tốt. Chưa bao giờ cô nhận thấy mọi vật – quang cảnh, mùi hương cùng thiên nhiên tĩnh lặng, ấm áp và sáng sủa sau cơn giông – hấp dẫn đến thế. Cô yêu thích sự yên bình do thiên nhiên mang lại, và ít lâu sau bữa ăn, khi ông Perry đến chơi với cha cô trong một tiếng đồng hồ, cô vội vã bước ra ngoài khu vườn. Nơi đây, với tinh thần phấn chấn và tư tưởng được nhẹ nhõm, cô đi quanh quẩn ít vòng, rồi nhìn thấy anh Knightley đi qua cánh cổng khu vườn, tiến về phía cô.

Đấy là cử chỉ thân tình đầu tiên của anh sau khi trở về từ London. Cô đã nghĩ đến anh, cách xa gần một trăm cây số. Lúc này, cô chỉ kịp có thời giờ để ổn định tư tưởng. Cô phải tỏ ra bình thản. Trong vòng nửa phút, hai người đứng bên nhau. Các câu chào hỏi đều nhỏ nhẹ và ngượng nghịu. Cô hỏi thăm về những người quen biết của hai người, họ đều mạnh khoẻ. Anh từ giã họ khi nào? Chỉ mới sáng nay. Hẳn anh đã đi trong cơn mưa. Vâng. Cô thấy anh muốn cùng đi dạo với cô . Cô nghĩ “Anh đã nhìn vào phòng ăn và thấy không ai cần đến anh nên mới đi ra ngoài”. Cô nghĩ thái độ anh và ngôn từ anh không được vui. Cô đoán lý do là vì anh đã trình bày những dự định với người em và không được đáp ứng thoả đáng.

Họ đi bên nhau. Anh giữ im lặng. Cô nghĩ anh đang nhìn cô, cố quan sát cả gương mặt cô mà cô không cho anh nhìn rõ. Cô cảm thấy khổ sở thêm vì ý nghĩ này. Có lẽ anh muốn nói với cô về tình yêu của anh dành cho Harriet, có lẽ anh muốn tìm dấu hiệu khích lệ để bắt đầu. Cô không có lòng dạ nào mà mào đầu câu chuyện như thế. Anh phải tự nói ra. Tuy thế, cô không thể chịu đựng nổi bầu không khí im lặng. Đối với anh, như thế là không bình thường chút nào.

Cô suy nghĩ rồi quyết định , và cố nở nụ cười, cô bắt đầu:

Bây giờ anh về đây, hẳn anh đã nghe một tin khiến cho anh ngạc nhiên.

Anh nhìn cô rồi nhỏ nhẹ:

Thế à? Tin gì thế?

À, tin tốt lành nhất thế gian – một hôn lễ.

Sau khi chờ một chút để biết chắc cô không nói gì thêm, anh đáp:

Nếu em có ý nói về cô Fairfax và Frank Churchill thì anh đã nghe rồi.

Má ửng hồng vì nghĩ anh hẳn đã ghé thăm nhà bà Goddard trên đường đến đây, cô thốt lên:

Làm thế nào anh nghe được ?

Sáng nay ông Weston có nói ngắn gọn về những gì đã xảy ra.

Emma cảm thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh nói thêm:

Có lẽ anh không lấy làm ngạc nhiên như người khác, vì anh đã đoán ra từ trước. Em vẫn chưa quên có lần anh cảnh báo với em. Ước gì em chú ý lắng nghe, nhưng – giọng cô trùng xuống kèm tiếng thở dài – hình như em đã mù quáng.

Trong một khoảnh khắc, cả hai đều không nói gì. Rồi cô thấy cánh tay mình được kéo về phía anh, được ép lên lồng ngực anh, và nghe anh nói với giọng truyền cảm, nhẹ nhàng :

Thời gian, Emma thân yêu, thời gian sẽ làm lành vết thương . ý thức ưu tú của em…mối quan tâm đối với bố em…anh biết em sẽ không cho phép mình…

Cánh tay của cô được ép chặt thêm. Anh tiếp với giọng ngập ngừng và khẽ khàng:

Cảm nghĩ về tình thân hữu nồng ấm…Nỗi phẫn nộ… Tên vô lại đáng phỉ nhổ!

Rồi với giọng vững chắc hơn, anh kết luận:

Chẳng bao lâu anh ấy sẽ đi. Chẳng bao lâu họ sẽ ổn định ở Yorkshire. Anh lấy làm tiếc cho cô ấy. Cô xứng đáng có số phận tốt đẹp hơn.

Emma hiểu anh. Ngay khi vừa dịnh thần sau phút phấn khích vì lòng quan tâm của anh, cô đáp:

Anh rất tử tế, nhưng anh đã nhầm, và em phải nói cho anh rõ. Em không cần đến lòng cảm thương như thế. Em đã mù quáng về những gì đang xảy ra, rồi em hành xử theo cách thức khiến cho em phải xấu hổ mãi. Em đã ngốc nghếcfh mà nói và làm những việc vốn dựa trên những ức đoán khó ưa, nhưng em không có lý do nào khác để lấy làm tiếc mình không được biết bí mật ấy sớm hơn.

Anh nhìn cô sôi nổi thốt lên:

Emma! Có thật thế không ? – nhưng anh trấn tĩnh lại – không, không, anh hiểu em…hãy thứ lỗi cho anh…anh vui vì thấy em nói ra nhiều. Anh ấy không đáng cho em tiếc. Anh mong chẳng bao lâu em sẽ thấy rõ điều này. May là tình cảm của em đã không vương vấn xa hơn! Anh phải nhìn nhận là, từ cử chỉ của em, anh không bao giờ biết được chính xác em nghĩ gì. Anh chỉ nhận ra là em mến thích – lòng mến thích mà anh ấy không bao giờ xứng đáng. Anh ta thể hiện nỗi ô nhục dưới danh nghĩa của đàn ông. Và liệu anh ta có được tưởng thưởng với cô gái hiền hậu ấy không? Jane, Jane, cô ấy rồi sẽ khổ.

Emma cố tỏ ra vui vẻ, nhưng thật sự hoang mang:

Anh Knightley, em đang lâm vào tình thế vô cùng kỳ lạ. Em không thể để cho anh nhầm lẫn mãi. Có lẽ vì thái độ của em tạo ra cảm nghĩ ấy, em có nhiều lý do để lấy làm xấu hổ mà xác nhận rằng em chưa bao giờ có lòng mến thích người mà chúng ta đang nói đến, tuy nhiên phụ nữ đang yêu vẫn có thể chối bỏ. Nhưng em không bao giờ làm thế.

Anh im lặng lắng nghe. Cô muốn anh nói gì đấy , nhưng anh vẫn im lặng. Cô đoán mình phải giải thích thêm trước khi được anh dung thứ, nhưng cô khó mà hạ mình xuống thấp thêm dưới mắt anh. Tuy nhiên, cô nói tiếp :

Em không có gì bào chữa cho hạnh kiểm của mình . Em bị cuốn hút vì những cử chỉ săn đón của anh ấy ,và lại tỏvẻ hài lòng. Có thể đây là một câu chuyện xưa cũ – một trường hợp thông thường – hàng trăm cô gái khác trước em có lẽ là thế, nhưng đấy không phải là lý do để bào chữa. Nhiều tình huống tạo ra sự thu hút. Anh ấy là con trai của ông Weston, lúc nào em cũng thấy anh ấy dễ mến, và tóm lại – cô thở dài – để em kể ra những nguyên nhân cuối cùng hội tụ ở đây, tính phù phiếm của em được thổi phồng và em chấp nhận cử chỉ săn đón của anh ấy. Tuy nhiên sau đấy – thật ra là một thời gian sau – em không nhận ra ý nghĩa gì trong những việc này. Em cứ ngỡ đấy là một thói quen, một trò chơi khăm, mà không có gì nghiêm túc về phần em. Anh ấy tạo ảnh hưởng đến em, nhưng em không sao cả. Em chưa bao giờ yêu anh ấy. Và bây giờ em có thể hiểu ra hành vi của anh ấy. Anh ấy không bao giờ mong em yêu anh ấy. Đó chỉ là tấm bình phong để che giấu tình yêu thực sự với một người khác. Anh ấy có chủ đích tung hỏa mù làm cho mọi người mù quáng về anh ấy, và không ai dễ bị ảnh hưởng vì mù quáng bằng em. Nhưng thật sự em không mù quáng, đấy là vận may cho em, ý em nói là em không bị anh ấy làm hại.

Đến đây cô mong được nghe câu trả lời – chỉ vài tiếng thôi – nói rằng hạnh kiểm của cô ít nhât không phải là khó hiểu. Nhưng anh vẫn im lặng, và theo như cô có thể nhận thấy, anh đang chìm vào suy tư.

Cuối cùng với giọng như thường ngày, anh nói:

Anh chưa bao giờ nghĩ tốt về Frank Churchill. Tuy nhiên, anh có thể thấy rằng mình đã đánh giá thấp anh ấy. Mối quan hệ giữa anh và anh ấy chỉ là hời hợt. Thậm chí nếu anh đã không đánh giá thấp, anh ấy vẫn có thể là người tốt. Với một phụ nữ như thế, anh ấy có cơ may.anh không có động lực gì mà mong điều xấu xa cho anh ấy. Ngược lại, vì Jane mà anh chúc anh ấy được mọi điều tốt lành, do lẽ hạnh phúc của cô ấy sẽ tuỳ thuộc vào tính tình và lối cư xử tốt của anh ấy.

Emma nói:

Em tin chắc họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Em tin họ thật sự yêu nhau.

Anh Knightley trả lời:

Anh ấy là người đàn ông may mắn nhất. Tuổi còn trẻ như thế - mới hai mươi ba – vào giai đoạn mà nếu đàn ông chọn vợ, họ thường chọn lầm lạc. Ở tuổi hai mươi ba mà được một cô vợ đáng quý như thế!

Anh nói như thể anh ghen tị với anh ấy.

Đúng là anh ghen tị, Emma ạ. Theo một khía cạnh, anh ấy là mục tiêu cho anh ghen tị.

Emma không thể nói gì hơn. Hai người dường như gần đi đến việc đề cập đến Harriet. Emma có ngay ý nghĩ là tránh nói về việc này nếu được. Cô định nói về việc khác hẳn, bọn trẻ ở Brunswick Square, nhưng anh Knightley nói trước khiến cô ngạc nhiên:

Em không muốn hỏi anh khía cạnh mà anh ghen tị là gì. Anh thấy em nhất quyết không tỏ ra tò mò. Em thì khôn ngoan, nhưng anh không thể khôn ngoan được. Emma này, anh phải nói cho em điều mà em không hỏi, dù cho anh mong ta đừng nói đến.

Cô sốt sắng đáp:

Thế thì, đừng nói, đừng nói gì cả. Anh cứ thong thả, ngẫm nghĩ, đừng bận tâm.

Cảm ơn em.

Anh trùng giọng xuống vì xấu hổ, và không nói lời gì thêm.

Emma không nỡ nhin thấy anh đau khổ. Anh đang muốn tâm sự với cô – có lẽ để hỏi ý kiến cô – dù có ra sao, cô nên lắng nghe. Cô có thể giúp anh thêm quyết đoán hoặc chấp nhận sự kiện, để anh không còn phải lưỡng lự vốn không hay cho đầu óc của anh như thế.

Họ đã đi gần đến nhà.

Anh hỏi:

Anh nghĩ em muốn vào nhà, phải không?

Vì giọng nói u buồn của anh, Emma đáp khá cả quyết:

Không, em muốn đi thêm một vòng. Ông Perry vẫn chưa ra về.

Rồi sau khi đi vài bước, cô thêm:

Anh Knightley ạ, em đã bất lịch sự ngắt lời anh, và em e đã làm anh buồn. Nhưng nếu anh muốn nói một cách cởi mở như là một người bạn hoặc hỏi ý kiến em về bất cứ việc gì mà anh dự định làm, thì với tư cách một người bạn, xin anh cứ tự nhiên. Em sẽ lắng nghe bất kỳ chuyện gì. Em sẽ nói cho anh biết đích xác em nghĩ gì.

Anh Knightley lặp lại:

Như là một người bạn! Emma ạ, cái mà anh sợ là một câu nói – Không, anh không có ước muốn nào – Nếu ở lại thì được… tại sao anh phải ngại? Anh đã cởi mở nhiều nên không còn gì giấu giếm nữa. Emma ạ, anh chấp nhận lời mời của em. Dù lời mời này khá lạ lùng, anh chấp nhận, trên cương vị là một người bạn của em. Thế thì, hãy cho anh biết, anh có cơ may nào được thoả nguyện không?

Anh dừng lại với vẻ bồn chồn trong câu hỏi, và ánh mắt anh làm cô xúc động mạnh. Anh nói:

Emma thân yêu, vì em luôn là thân yêu nhất đối với anh, dù cho thời khắc chuyện trò này có kết thúc như thế nào, Emma yêu quý nhất của anh, hãy cho anh biết ngay. Cứ thẳng thắn từ chối nếu đấy là lời em muốn nói.

Cô không thể thốt ra lời nào.

Anh thốt lên với vẻ sinh động:

Em im lặng bằng, hoàn toàn im lặng! anh không muốn nói thêm nữa.

Emma cảm thấy hầu như chìm ngập trong nỗi xúc động. Nỗi e sợ bị đánh thức từ giấc mơ hạnh phúc nhất có lẽ là cảm giác nổi bật nhất.

Với giọng chân thành, có chủ định và hiền hoà cộng thêm ý muốn thuyết phục, anh tiếp:

Emma, anh không thể ăn nói trôi chảy. Giá như anh yêu em ít hơn, anh có thể nói nhiều hơn. Nhưng em đã hiểu con người anh. Em luôn nghe anh nói điều chân thật. Anh đã trách móc em, đã chỉ bảo em, và em đã chịu đựng trong khi không một thiếu nữ nào trong cả nước Anh chịu đựng được. Emma yêu mến, hãy chịu đựng những gì mà anh nói cho em nghe bây giờ, như em vẫn chịu đựng xưa nay. Có lẽ cách thức này không đáng cho em phải chịu đựng nhiều. Có trời làm chứng, anh là một người biết yêu nhưng yêu hờ hững. Nhưng em hiểu con người anh. Vâng đúng thế, em hiểu tâm tư anh, và sẽ đền đáp nếu có thể được. Vào lúc này, anh chỉ muốn nghe, một lần muốn nghe em nói.

Trong khi anh nói, tâm tư Emma vô cùng bấn loạn. Với những ý nghĩ tuyệt vời lướt nhanh qua đầu óc, cô vẫn có thể nắm bắt toàn bộ ý nghĩa mà không mất một chữ nào. Cô nhận ra những vọng tưởng của Harriet là hoàn toàn không có cơ sở. Đấy là một nhầm lẫn, một ảo tưởng – hoàn toàn là ảo tưởng như ảo tưởng của chính cô. Hoá ra Harriet không là gì cả dưới mắt anh, Harriet chỉ đơn thuần là Harriet. Những gì cô nói về Harriet chỉ được xem là cảm nghĩ của riêng cô. Những khi cô tỏ ra lo âu, nghi hoặc, lưỡng lự, can ngăn – tất cả đều được xem là chính cô muốn can ngăn. Không những có lúc tạo nên cảm nghĩ như thế khiến cho cô cực kỳ mãn nguyện, mà còn có lúc vui vì đã nhận ra bí mật của Harriet để rồi nhất quyết phải đưa bí mật ra công khai. Đấy là tất cả những gì cô có thể làm cho người bạn tội nghiệp của mình. Emma không có anh hùng tính để dẫn dụ anh chuyển tình yêu từ cô sang Harriet vốn có vị thế thấp hơn cô. Cô cũng không đến nỗi cao thượng mà từ chối tình anh chỉ vì anh không thể cưới cả hai. Cô nghĩ về Harriet với đau xót và hối hận, ý khoáng đạt trong đầu cô không hoá điên hoá dại hầu chối bỏ những gì đúng lý. Cô đã dẫn dắt người bạn mình đến chỗ lầm đường lạc lối và cô có thể bị phiền trách mãi, nhưng phán xét của cô cũng mạnh ngang bằng cảm nghĩ và cũng mạnh như tự bao giờ khi bài xích mối quan hệ giữa Harriet và anh là không cân xứng và hạ thấp anh. Con đường cô chọn lựa là rõ ràng tuy không phải bằng phẳng.

Thế thì, cô phải nói ra, sau khi đã được van nài. Cô phải nói gì đây ? Đương nhiên là nói những gì cần nói. Người thiếu nữ tôn quý luôn là thế. Cô nói đủ để cho thấy không nên thất vọng, và để tự anh nói thêm. Có lẽ sự thay đổi là khá đột ngột, cô đã đề nghị đi dạo thêm một vòng, cô đã tiếp nối câu chuyện mà mình vừa chấm dứt – có thể là khá lạ thường! cô cảm thấy mình thiếu nhất quán, nhưng anh đã nhẫn nại bỏ qua mà không đòi hỏi giải thích thêm.

Ít khi, rất ít khi, toàn bộ sự thật là do con người thổ lộ, lúc nào cũng có một ít che giấu hoặc một ít nhầm lẫn, nhưng ở đây tuy hạnh kiểm là sai lầm nhưng cảm nghĩ thì đúng đắn. Anh Knightley không thể bắt cô trải rộng cõi lòng ra thêm, hoặc phải mở con tim thêm để đón nhận tình anh.

Thật ra, anh đã không mường tượng được ảnh hưởng của mình. Anh đã đi tìm cô trong khu vườn mà không có ý định dùng ảnh hưởng đó. Anh đã đến vì lo lắng muốn biết cô chịu đựng ra sao về tin hôn ước của Frank Churchill mà không nghĩ đến bản thân, không hề nghĩ như thế, mà chỉ muốn an ủi hoặc khuyên lơn cô nếu cô cho phép anh cởi mở. phần còn lại là do bộc phát trogn khoảnh khắc từ những gì anh đã nghe. Việc cô xác nhận hoàn toàn hờ hững với Frank Churchill đã cho anh tia hy vọng là, với thời gian, anh có thể chiếm được tình yêu của cô. Nhưng hiện tại thì chưa, anh chỉ phấn khởi được nghe cô nói cô không cấm đoán anh chinh phục cô. Những tia hy vọng dần dà được mở ra thật là mê thích. Anh đã chiếm được tình cô vì đã được phép! Trong vòng nửa giờ, tâm tư anh chuyển biến từ buồn thảm đến một điều gì đấy như là hạnh phúc mà anh không biết gọi bằng từ nào khác.

Sự thay đổi trong tâm tư của cô cũng thế. Nửa tiếng đồng hồ đầu cho thấy rõ cô được yêu, được miễn trách về sự kém hiểu biết, ghen tị hoặc thiếu tin tưởng. Về phần anh, đã có thời gian dài ghen tức. Anh đã yêu Emma và cùng lúc ghen tức với Frank Churchill – cả hai tâm tư có lẽ đều giúp anh hiểu rõ chính mình. Chính vì ghen tức với Frank Churchill mà anh đã bỏ đi khỏi nơi đây. Chuyến đi Box Hill đã khiến anh muốn xa lánh. Anh không muốn nhìn thấy những sự săn đón mà cô cho phép và khích lệ. Anh đã ra đi để học cách hững hờ.

Nhưng anh đã đi đến nhầm chỗ. Không khí trong gia đình em trai của anh quá ấm cúng, phụ nữ quá dễ mến, Isabell quá giống Emma – chỉ khác vì có những tật xấu hiển hiện khiến Emma tỏ ra sáng chói trong mắt anh. Tuy nhiên, anh tiếp tục lưu lại từ ngay này qua ngày khác , cho đến sáng nay anh nhận được lá thư kẻ về chuyện của Jane Fairfax. Lúc ấy anh cảm thấy vui – không phải, anh cảm thấy đúng lý mà vui – vì chưa bao giờ tin Frank Churchill xứng đáng với Emma. Anh lo lắng sâu sắc cho cô đến nỗi không muốn ở lại một giây phút nào nữa. Anh đã cưỡi ngựa trong cơn mưa rồi đi đến đây để xem làm thế nào con người dịu hiền này – đã không sai lầm dù sau bao lầm lỗi – chịu đựng với chuyện hôn ước kia.

Anh đã thấy cô bị giao động và u buồn. Frank Churchill là kẻ không ra gì. Anh đã nghe cô nói cô chưa hề yêu Frank. Khi hai người bước về nhà, cô vẫn là Emma của anh, trong vòng tay anh và trong ngôn từ. Nếu còn có thể nghĩ đến Frank Churchill lúc ấy, thì anh hẳn xem anh chàng là kẻ được việc.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...