Lâu lắmmới đi xe ô tô nhưng tôi không hề thấy lo. Xe cấp cứu là một trong những phươngtiện khiến tôi yên tâm nhất.
“Anh đỡrồi.”
Tôi nóivới Mio, lúc này vẫn nắm chặt tay tôi.
“Thậtkhông?”
“Thật.”
Tôi mởbàn tay ra, sau đó nắm lại.
“Emnhìn này!” tôi nói. “Tay anh cử động được rồi.”
Lòngbàn tay tôi vẫn còn vết hằn của móng tay. Nếu lúc trước Mio không cắt móng taycho tôi, hẳn chỗ này đã có thương tích.
“Chà!”Mio thở dài.
“Tốtrồi…”
“Xinlỗi em,” tôi nói.
“Anhlàm em lo quá phải không.”
Nànggật đầu, mỉm cười như trút được gánh nặng.
“Cứ thếnày thì em tổn thọ lắm.”
Sau nàytôi mới biết, đó là câu nói châm biếm của nàng.
Hỏi hantình hình xong, bác sĩ lấy máu và kiểm tra xem tôi có bị dị ứng gì không. Kếtquả kiểm tra không thấy có vấn đề gì. Bác sĩ nhìn tôi như nhìn một kẻ giả vờốm. Tôi đã quen với kiểu nhìn này. Tuy nhiên, đúng là tôi bị sốt thật nên tôivẫn phải truyền nước Ringer[1] xongmới được phép về nhà.
[1].Một loại nước muối được đặt tên theo nhà bác học người Anh S.Ringer (1835-1910)– người sáng chế ra loại nước muối này.
Lúc về,chúng tôi đi bằng taxi nhưng chẳng vấn đề gì. Hình như chất hóa học đã cạn hếtnguồn hàng.
Về đếnnhà, tôi phải chườm đá. Đây là chỉ định của bác sĩ.
“Chồngcó lạnh không?” Mio hỏi.