Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Ngàyhôm sau, mỗi mình tôi lên cơn sốt. Mio và Yuji nhìn tôi khó hiểu. Tựa như haimẹ con đang nhìn một người chỉ cần rửa mặt thôi cũng bị cảm. Hệ thống miễn dịchcủa tôi thuộc loại xoàng xĩnh. Như thể mạng lưới an ninh quốc phòng của mộtquốc gia nào đó vừa bị cắt giảm cả ngân sách lẫn quân số. Quân địch cứ thế xâmlược thoải mái.

Trungbình mỗi năm tôi bị cảm và sốt cao chừng mười lần. Lần này chỉ là một trong sốmười lần đó. Chẳng có gì đặc biệt cả.

Tôi nằmco ro trong chăn, Mio gọt táo và bón cho tôi.

“Ôichao!” Yuji nói. “Thích thế.”

“Con bịcảm cũng sẽ được mẹ bón cho như thế.”

“Thếhả?”

Tuynhiên, cậu con trai hiếu thảo của tôi chẳng mấy khi bị cảm. Chỉ riêng việc đócũng đỡ được cho ông bố đơn thân này nhiều lắm.

Yujitiếc nuối, phụng phịu đi ra cửa để đi học.

“Chồngcó muốn ăn gì không?”

“Không.Anh không muốn ăn lắm.”

“Vậy đểem đi làm sinh tố chuối nhé. Sinh tố chắc là chồng uống được?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...