Em Là Đặc Biệt
Chương 20
Nó bước vào nhà, khẽ lên tiếng chào mọi người rồi thẳng bước tiến về phòng:
-Mẹ Hiên.
-Con về rồi sao?! - Bà Hiên hiền hậu nở nụ cười, đôi tay thô ráp nhanh nhẹn xếp gọn gàng chiếc gối trên giường
-Con muốn nhờ mẹ một việc. -Tiến lại ngồi bên cạnh bà, nó khẽ tựa vào người bà Hiên mà nhỏ nhẹ nói. - Con có việc cần giải quyết với bọn họ, mẹ có thể ở trong này chờ con được không?
-Con sao vậy, Bảo Nghi? Nhìn con không khỏe chút nào, có việc gì thì để ngày mai làm không được sao, bọn chúng cũng không chạy đi đâu được. - Bà Hiên lo lắng, khuôn mặt khẽ nhăn mà ôm nó chậm rãi vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn.
-Con vẫn thấy ổn, mẹ đừng lo. Nhưng mẹ có thể giúp con việc đó được không?
-Được, được. Ta sẽ ở lại trong này, sẽ không ra ngoài. Con làm gì cũng nên làm nhanh một chút rồi trở lại nghỉ ngơi, có biết hay không?
Một tiếng "vâng" nhẹ bẫng vang lên. Mẹ Hiên rất tốt, nó đã từng yêu bà nhiều lắm và chắc bây giờ vẫn vậy, những ngày nó còn nhỏ được bà Nguyệt đưa tới đây thăm mẹ của hai người Trọng Nhân cùng Thiên Nhật, trước đây căn biệt thự này vốn là của người phụ nữ đó, cũng không rõ từ bao giờ nó lại thuộc quyền sở hữu của Thiên Nhật nhưng là khi đó, cả bà Nguyệt, bà Hiên cùng Phan phu nhân đều rất hợp ý nhau mà trở thành bạn thân. Không chỉ nó mà cả Kevil, Alex cùng 3 người Mike, Dương Kha, Dương Khanh đều gặp nhau lần đầu tiên ở đây lại trở thành bạn thân cũng ở nơi này, chỉ là thời gian trôi qua, mọi thứ đều phải thay đổi, những kí ức ấy tất cả đều bị chôn sâu trong kí ức, ai cũng có một cuộc sống riêng, một mục tiêu riêng để mà hướng tới, mãi mãi chẳng còn chìm đắm trong cái quá khứ xa vời ấy nữa.
-Milky, sao nhìn mặt em nhợt nhạt vậy? Có chuyện gì sao, em nhanh nhanh về phòng để dì Hiên coi sao đi, nếu nghiêm trọng để anh còn gọi bác sĩ. -Alex nhảy xổ lên trước mặt nó, đôi tay lớn ôm lấy khuôn mặt trắng bệch kia mà lo lắng ra mặt
-Em vẫn ổn.
-Em thì có lúc nào không ổn sao? - Kevil nhàn nhạt lên tiếng, một tầng mờ mờ phủ lên đôi mắt xanh lá. Nó không phải đã hứa với anh rồi sao, như thế nào một chút cũng không giữ lời lại khiến bản thân trở nên như vậy, Tiểu Nghi...
Nó không đáp lời anh, một mạch mang chiếc laptop lại ngồi lên chỗ trống bên cạnh người con gái vẫn nhìn theo nó mà thầm lo lắng, vừa đến nơi, nó quay qua nhìn Quỳnh Chi nở một nụ cười nhẹ trấn an cô, lại nhanh chóng mang chiếc laptop mở ra, sau một vài thao tác, trên màn hình tivi lớn, chương trình giải trí đột nhiên bị thay thế bởi một đoạn video lạ, tất cả hướng mắt lên, chăm chú theo dõi, yên lặng nghe giọng nói quen thuộc:
"Giữa khu vườn xinh đẹp của một ngôi nhà lớn, có tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con, không khí ôn hòa cùng dịu mát lan tỏa, một bức tranh cứ như vậy mà hình thành rồi chầm chậm thấm sâu vào lòng người theo dõi, bức tranh ấy... thật đẹp.
Trên chiếc xích đu kia, có hai cậu bé, chúng là song sinh, từ hình dáng cho tới tính cách đều giống nhau đến mức kì lạ nếu không muốn nói là hoàn toàn không có điểm nào khác nhau. Hai khuôn mặt non nớt nhưng lạnh tanh, trên tay của chúng là những quyển sách, thứ mà chúng có thể dành cả ngày cho nó, một thứ mang đến cho chúng sự thư thái cùng yên bình đến lạ. Rồi người ta đã tìm ra điểm khác biệt giữa bức tranh đối xứng kia, cuốn sách mà cậu bé bên trái đang chầm chậm theo dõi là một cuốn sách kích thích trí thông minh, còn cậu bé bên phải lại cầm trong tay một cuốn sách dạy cậu cách đối nhân xử thế trong cuộc sống. Và như vậy... chúng không thực sự giống nhau như ta nghĩ. Người em chọn cho mình những thứ có thể đảm bảo cho cậu có một tương lại như ý muốn, còn người anh lại chọn cho bản thân những thứ có thể giúp cậu đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh và để có thể bảo vệ người em của cậu, có thể cho em cậu những thứ nó muốn, nó cần...
Thời gian cứ thế trôi qua, hai đứa trẻ song sinh ngày nào lớn lên từng chút một, chúng chững chạc hơn nhưng cũng khó gần hơn. Cứ ngỡ rằng hai anh em song sinh hẳn sẽ phải yêu thương nhau lắm nhưng cậu em trai bắt đầu trở nên khó chịu, cậu ghét phải sống dưới cái bóng của anh trai mình, tất cả mọi thứ, dường như đều bị đem ra so sánh và dường như tất cả những thứ cậu có đều chẳng thể nào vượt qua người anh trai, cậu bắt đầu xa lánh người anh, bắt đầu dấn thân vào những trò vui của lũ dân chơi và thực sự trở thành một playboy trong thời gian ngắn, cậu đi bar, uống rượu, đua xe, chơi gái, cậu xem tiền như cỏ rác, đem những đồng tiền đó ném vào cuộc vui của cậu, hoàn toàn phớt lờ thế giới bên ngoài, chỉ cần một mình cậu ở trong thế giới này thì sẽ không ai đem cậu ra mà so sánh, cậu sẽ không thua kém ai cả.
Và rồi...cậu gặp một cô gái, cô là một người trong sáng, hồn nhiên, cô tham gia vào những cuộc vui nhưng không quá đà, nụ cười của cô làm tim cậu rung động, vì cô, cậu bắt đầu thay đổi, trở nên ấm áp hơn, dịu dàng hơn, cậu từ cái mác một dân chơi có tiếng bỗng trở thành một thiếu gia chỉ đơn thuần là có chút hứng thú với thế giới phức tạp này, giống như cô...
Cậu bắt đầu tiến xa hơn, cậu lại gần cô bắt chuyện, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết rồi ngày đó cũng tới, cậu quyết định nói cho cô nghe tình cảm của mình nhưng chưa kịp lên tiếng cô đã nói với cậu rằng " Em thích anh của anh, mới đầu em cũng tưởng anh là anh ấy nên mới tới những nơi như vậy để có thể thân thiết hơn với người mà em yêu nhưng rồi em mới nhận ra hai người là song sinh, chỉ là trước đây anh rất giống anh ấy, em mường tượng rằng mình có thể yêu anh nhưng em sai rồi, người em yêu thực sự mãi mãi chỉ là anh của anh thôi, em xin lỗi vì thời gian qua, hôm nay em định sẽ nói rõ tình cảm thật sự của em cho anh ấy biết, có lẽ anh ấy cũng sắp tới rồi, hôm nào anh ấy cũng một mình tới đây và luôn dõi theo anh, chắc anh ấy lo cho anh lắm..."
Sét đánh ngang tai, cậu một lần nữa rơi vào hoảng loạn, cậu ghét anh trai của mình, vì sao, vì sao cái gì anh ấy cũng hơn cậu, cái gì anh ấy cũng cướp đi của cậu, chính cái chấn động tâm lý đó khiến cậu nổi điên lên, lấy danh nghĩa của anh trai mình mà đi đập phá khắp nơi rồi cũng tới lượt cô.
Cậu gặp lại cô trong cơn cuồng dã tại quán bar mà lần đầu tiên cậu gặp cô. Trước mặt mọi người cậu lại dùng tên của anh trai mình mà trêu ghẹo cô, làm nhục cô khiến cô trong khi quẫn bách mà tự tử. Cậu chua xót cho cô cũng như chính mình, cậu lại một lần nữa dấn thân vào những trò vui vô bổ của những thiếu gia công tử, cậu đùa giỡn với những cô gái ở quán bar, cậu lại lấy cái tên của anh mình ra mà tùy ý sử dụng rồi, anh cậu cũng chẳng thể đứng ngoài cuộc được nữa, như cách người em đã làm, anh dùng thân phận của đứa em trai song sinh để cứu rỗi cậu, anh kéo cậu ra khỏi thế giới u ám đó, mang cậu tới một nơi thật xa để cậu có thể tĩnh tâm lại. Trong khi đó bản thân lại tìm mọi cách để ngăn chặn những việc đã xảy ra một lần nữa trở về trong tâm trí cậu...
Cứ như vậy, cậu trở nên dịu dàng hơn, ấm áp hơn, cậu không còn cao ngạo nữa mà trở nên như vậy như thể muốn dùng nó để phân biệt giữa cậu và người anh trai.
Còn hiện tại, vì những hành động cuối cùng của cậu mà anh trở thành một đại thiếu gia trăng hoa nổi tiếng, còn cậu, một người em hung bạo nhưng lại rất quan tâm cùng yêu thương anh trai mình... Đó là những điều mà những người ngoài cuộc nhìn thấy..."
*Kí ức... mang nó trở lại và khiến hai anh em song sinh kia phải một lần nữa đối mặt với nó và dùng chính sức mình mà vượt qua. Nếu không thể tự mình đứng lên thì một ngày nào đó hai người sẽ bị những kí ức ấy làm cho gục ngã.* - Một dòng chữ xuất hiện trên màn hình rồi hụt tắt, video kết thúc.
Từng đoạn, từng đoạn phim như tua lại cái khoảnh khắc đáng sợ mà trước kia cậu đã phải trải qua, Trọng Nhân cùng Thiên Nhật sửng sốt nhìn về phía người con gái đã say ngủ kia, tiếng thở đều đều, gương mặt nó trông yên bình đến lạ, nó hoàn thành 1 phần rồi, nhỉ?!