Em Là Đặc Biệt

Chương 19: Trọng Nhân - Thiên Nhật, game start!


Chương trước Chương tiếp

Hai chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự không quá lớn nhưng là rất thoải mái cũng dễ chịu. Chiếc cổng sắt từ từ được mở ra, hai chiếc xe lần lượt đi vào.

-Cậu chủ đã về! – Vừa bước xuống xe đã có khoảng chừng hơn 10 người mặc đồng phục đứng trước căn biệt thự mà cúi đầu chào, nổi bật nhất là một người phụ nữ nhìn có vẻ như đã ngoài 50 tuổi, nét mặt hiền hậu, thân thiện.

-Nhũ mẫu, con mới về. – Thiên Nhật cùng Trọng Nhân tiến lại đối diện người phụ nữ đó mà nói.

-Chào mọi người, xin lỗi vì đã…

-A, là mấy đứa phải không, còn có cả Bảo Nghi nữa sao? Cũng lâu rồi chưa gặp con nha.

-Con chào mẹ Hiên. – Nó chầm chậm bước tới phía bà Hiên, nhè nhẹ ôm lấy bà lại được bà ôm lại dịu dàng, một cảm giác quen thuộc bủa vây lấy nó.

-Haha, con vẫn luôn gọi ta một tiếng mẹ Hiên, hai tiếng mẹ Hiên như vậy. Năm đó còn không phải vì 2 chữ “mẹ Hiên” này của con mà Nguyệt Nguyệt giận dỗi ta tới mức chẳng chịu để cho con và ta ở một mình cùng nhau sao? – Bà Hiên cười hiền hậu, khẽ đẩy cô ra, bàn tay có phần thô ráp do làm việc của bà cẩn thận nâng cằm cô lên tới đối diện, tỉ mỉ ngắm nghía khuôn mặt thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm, bà nói. – Đúng là càng lớn càng trở nên xinh đẹp. Nhưng là mỗi lần ta nâng cằm con lên con đều không vừa ý mà quay qua quay lại, vì sao bây giờ….?

-Con lớn rồi mà mẹ.

-Haha, đúng rồi, Bảo Nghi của ta đã lớn rồi. Các con đều đã lớn hết rồi, Dương Kha, Dương Khanh, Alex, Kevil còn cả Trọng Nhân và Thiên Nhật nữa, tất cả đều lớn hết rồi.

-Đằng nào việc chuẩn bị cũng kêu người làm rồi, thôi thì chúng ta ở lại biệt thự của Thiên Nhật chơi một tối đi, còn nhiều thời gian mà. – Alex hớn hở lên tiếng lại nhận được cái liếc mắt của Kevil như thể bảo rằng “Ta là hiệu trưởng đấy nhé” vậy, nhưng mà dù cho anh có là hiệu trưởng đi chăng nữa thì nơi này mãi mãi không phải là trường học nha.

-Ý con thế nào, Bảo Nghi? – bà Hiên nhìn nó khẽ hỏi, nhận được cái gật đầu của nó, bà liền quay qua mấy cô hầu gái mà nói – Các cô giúp ta chuẩn bị phòng cho bọn họ, còn phòng của Bảo Nghi, tốt nhất cứ để đó ta sắp xếp.

-Vâng, quản gia.

-Mẹ Hiên, mẹ không cần làm như vậy, cứ để họ dọn phòng cho con được rồi. Hôm nay, việc duy nhất mẹ Hiên phải làm chỉ là cùng ngủ với con thôi. – Nó ôm ngang người bà, bà Hiên cũng không nỡ từ chối mà đồng ý, đôi tay hơi thô ráp của bà nhè nhẹ vỗ vào cánh tay trắng nõn kia.

-À, sao tôi không thấy Thiên Nhật cùng Trọng Nhân đâu cả? – Dương Kha thả mình xuống bộ ghế sa lông, có chút quen thuộc lại có chút không nhớ ra.

Hai anh em song sinh này thật lạ, nhà của mình liền không ra mà tiếp đó khách quý rồi lại cứ mất tăm mất tích ở đâu đó, nhắc mới nhớ, thường ngày Trọng Nhân không bát nháo như Alex nhưng lại rất vui vẻ, trò vui gì cũng đều không bao giờ thiếu cậu ta, lại thêm Thiên Nhật, tuy là lạnh lùng xa cách nhưng có việc gì vẫn là luôn ở bên cạnh mọi người. Mấy ngày nay hai người họ càng lúc càng lạ, cứ như thể không muốn chạm mặt mọi người hay chạm mặt chính bản thân họ vậy.

Phan Trọng Nhân, Phan Thiên Nhật, trò chơi dành cho hai cậu chính thức bắt đầu…

***4 giờ chiều***

-Con có việc cần ra ngoài một chút, có lẽ sẽ về hơi muộn, mọi người không cần chờ cơm con đâu.

-Anh đi với em, Tiểu Nghi. – Kevil lấy chiếc áo vest đen móc trên giá xuống lại nhanh tay quơ lấy chìa khóa xe mà bước theo sau nó.

-Không cần đâu, Kevil. Xe của em đang ở ngoài rồi, đây là việc riêng của em, em muốn tự giải quyết. Nếu anh thực sự muốn xem thì để tới tối nay em liền cho anh tận mắt chứng kiến.

-Không phải việc đó, anh là đang lo …

Ngón tay nhỏ nhắn của nó đưa lên trước môi anh mà ngăn lại “Em sẽ cẩn thận, em là Nguyễn Hoàng Bảo Nghi, những gì em muốn làm em nhất định sẽ làm, những gì em đã nói em cũng nhất định không nuốt lời. Kevil, anh tin em chứ?”

Anh không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu, nhìn bóng lưng nhỏ bé ngày càng xa cho tới khi biến mất hẳn sau cánh cửa xe, anh tin nó…

Gài chiếc tai phone không dây quen thuộc lên, nhanh chóng ấn một hàng số, một tiếng tút vang lên liền có người bắt máy

-Việc xảy ra với hai thiếu gia Phan gia vào khoảng thời gian này những năm về trước đã điều tra được chưa?

-…………….

-Giấu kĩ như vậy sao, nhưng cũng đã biết được thời gian cùng địa điểm chính xác, em làm tốt lắm… Thomas. Việc còn lại toàn bộ đều để chị lo. – Một cái nhếch môi trong vô thức bất chợt xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn, chiếc xe mui trần màu trắng điêu luyện lướt qua từng con phố, chính là khiến người ta nếu không để ý có thể lầm tưởng đó thực chất chỉ là một cơn gió mạnh bỗng nhiên thổi qua mà thôi. Hơn 15 phút trôi qua, chiếc xe ấy cuối cùng cũng dừng lại tại một khu biệt thự rộng lớn, tưởng chừng như vô cùng nổi bật nhưng giữa rừng cây không một bóng người này thì cũng chẳng cần phải quá lo nghĩ. Nó bước xuống xe, chầm chậm tiến vào cửa lớn lại không nhanh không chậm tiến đến một cánh cửa ở cuối hành lang, người bình thường có thể nghĩ nơi đây tựa như nhà hoang không người nhưng lại là có hàng nghìn người đang ở đây. Đưa ngón trỏ lên kiểm tra dấu vân tay, lại tiếp tục hướng đôi mắt về phía camera xuất hiện sau đó, một bảng mã không biết từ khi nào đã xuất hiện, nhập mật khẩu, vị trí đứng của nó bất ngờ đi xuống, không để lại một chút dấu vết.

Nhìn lướt qua một vòng, chắc chắn không có gì xáo trộn trong thời gian nó không ở đây, lại nhìn thấy bóng dáng một người con trai quen thuộc, mường tượng như đó chính là Kevil, từ vóc dáng, cách chọn trang phục cho tới khuôn mặt, hay kể cả đôi mắt màu xanh lá không lẫn vào đâu được ấy, chỉ là dù cho có giống tới mức nào đi nữa thì đó mãi mãi không phải là Kevil:

-King, cậu vẫn thường xuyên tới đây như vậy sao? – Ngồi trước máy tính, đôi tay thanh mảnh nhanh chóng lướt trên bàn phím, đôi mắt xanh là không khi nào rời khỏi màn hình.

-Để nhiều mật khẩu, lại phức tạp như vậy, cô không sợ có ngày chính bản thân mình lại không thể mở được nó nữa sao? – Xoay xoay chiếc súng ngắn màu đen tinh xảo vừa lấy được trên giá, không ngần ngại thẳng tay chĩa vào đầu nó, chỉ là không biết nó không nhận ra hay không thèm để ý đến anh mà bản thân một chút phản ứng cũng không có, thôi kệ đi, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên nó như vậy.

-Chờ tôi một chút, sau khi xong việc tôi liền lấy băng đạn giúp anh.

Không đáp, anh nhún vai rồi ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó mà khẽ hát.

-Ba Jame kêu cậu về đây phải không? – Cầm chiếc mặt nạ trên tay, lật qua lật lại xem xét, vừa gật đầu ưng ý nó vừa quay qua King mà hỏi

-Vậy cô nghĩ còn lí do gì để tôi quay lại đây nữa sao?

-Còn, chỉ là không liên quan đến tôi. Thứ tôi cần xác nhận cũng xác nhận xong rồi.

-Thực sự còn sao?!

Bước ra khỏi cánh cửa gỗ, tiếng giầy va chạm vào bậc cầu thang vang lên rõ rệt, vừa bước qua bậc cuối cùng, làm những “thủ tục” cần thiết để có thể ra ngoài, nó cùng King đã vững vàng đứng giữa hầm xe, chọn một chiếc xe hơi rồi ném chìa khóa cho King, nó nói:

-Cậu lái xe ra phía trước chờ tôi.

Nó quay đầu bước đi, King cũng không hỏi gì thêm, trực tiếp lên xe mà lái đi.

-Sao lần này lâu vậy… Ai đây? – Vừa thấy cánh cửa mở ra, King lập tức định than phiền lại gặp phải một người không quen biết mà ngạc nhiên thốt lên thành tiếng. – Bảo Nghi, cô có nghĩ mình quá rảnh rỗi rồi không?!

-Tôi rất bận.

-Vậy mà còn bày nhiều trò như vậy sao? Cô muốn biết điều gì, Huyết Tử đều có thể giúp cô tra ra toàn bộ, như thế nào lại phải tốn công như vậy?

-King, cậu phải biết, có những chuyện, tốt nhất cậu đừng xen vào, tôi muốn làm những gì tôi thích. Và… Huyết Tử không phải để thỏa mãn những yêu cầu riêng tư của tôi.

Chiếc xe dừng lại trước cửa một bar lớn, vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, đa số người trong bar đều hò hét điên cuồng. Đưa tay lên định mở cửa lại bị King ngăn lại, nó khó hiểu quay qua nhìn anh, King không nói gì, nhanh chóng lấy một đôi găng tay da trong túi áo đưa ra trước mặt nó “Nói không chừng hôm nay cô phải động vào không ít những thứ không sạch sẽ. Có việc gì tránh được thì tránh, không thì gọi tôi, tôi sẽ ở bên ngoài đợi cô.” Nhận được cái gật đầu của nó, King liền thả tay ra để nó rời đi.

Tiếng nhạc điên loạn vẫn không dứt, phía trên sàn nhảy những bóng đen liên tục di chuyển, liên tục uốn thân người rối mắt, nó đi đến đâu liền có người tách đường ra đến đó, quả nhiên…

-Thiên Nhật, lâu rồi anh không có tới đây, em cô đơn lắm đó. – Một cô gái ăn mặc thiếu vải chạy đến ve vãn bên người nó, bàn tay thon dài lân la trên từng cúc áo như chỉ trực cởi phanh nó ra.

Nhếch môi đầy ý vị, nó cùng cô gái vừa rồi bước tới một chỗ ngồi khó nhìn thấy. Cô gái đó càng lúc càng lấn tới, liên tục hôn lên khuôn mặt nó, khi sắp chạm vào đôi môi kia liền bị nó một tay đẩy ra. Nhẹ nâng cằm cô gái lên, nó tiến lại gần, cô ta tưởng như sắp được thỏa mãn lại bất chợt nghe bên tai vài câu mà cả người bất giác run lên.

-Đừng sợ, lại đây. – Khẽ thổi nhẹ vào vành tai nhạy cảm, nó đưa tay quàng qua vai cô ta, kéo lại sát vào người mình mà thì thầm. – Nói cho tôi nghe, khoảng thời gian này một năm trước, anh tôi đã làm gì?

-Trọng Nhân, việc này… việc này em không dám nói, Thiên Nhật đã cấm tất cả mọi người không được nhắc đến việc đó một lần nào nữa, nếu không…nếu không… Trọng Nhân, việc này không phải anh chính là người trực tiếp trải qua sao? Vì sao còn hỏi em? – Từng cơn run lên của cô ta nó tận lực cảm nhận được, chỉ là cô ta và nó một chút cũng không liên quan, tuyệt nhiên không cần để ý.

-Tôi chính là muốn nghe lại tất cả, sắp tới là ngày đó, tôi muốn mình đau khổ một chút để trả giá cho tất cả những gì anh tôi cùng tôi đã gây ra, em, tôi sẽ không để ai biết em nhắc lại chuyện đó, tất cả chỉ có tôi và em hay, có được không?

-Trọng Nhân, anh không ở lại với em thêm một lát được sao?

-Tôi rất bận dù sao cũng cảm ơn cô. Nếu có duyên ắt sẽ còn gặp lại. – Vừa định rời khỏi đó, nó lại nghe được tiếng hét thất thanh của cô gái vừa rồi, quay lại liền thấy một đám lưu manh bặm trợn đang có những hành động không mấy tốt đẹp trên người cô ta. Cô gái đó, quả thực rất đáng thương. Không một dấu vết, nó lao về phía chúng, nhanh nhẹn xoay một vòng, tất cả liền ngã rạp xuống nền đất, không một chút động tĩnh, người trong bar đều hốt hoảng hét lớn chạy lại vây quanh chúng, nó kéo tay cô rất nhanh ra khỏi cửa, định bước đi lại bị cô kéo tay :

-Trọng Nhân…anh… anh vừa giết người sao, vì sao bọn chúng lại nằm im bất động như vậy? – Một tay che miệng thảng thốt, đôi mắt trợn lớn đỏ hoe nhìn nó

-Tôi không giết họ, chỉ là một liều thuốc mê, ngủ một chút sẽ tỉnh lại, không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng Khả Vy, cô từ bây giờ tốt nhất không nên làm ở những quán bar như vậy nữa. – Tháo chiếc găng tay ném vào một thùng rác gần đó, nó vẫn quay lưng về phía cô mà nói.

-Trọng Nhân, em, em đã không còn chỗ nào để đi nữa, phải vào làm việc ở bar này cũng là bất đắc dĩ, bây giờ lại không thể quay lại, em… em… -Lớn tiếng khóc thét lên, cả người như vô lực cô ngồi thụp xuống đất mà nhìn bóng lưng kia. Vừa lúc đó, một người con trai từ đâu chạy đến trước mặt cô ta, lại quay qua phía nó mà hỏi

-Có chuyện gì vậy?

-King, cậu giúp tôi đưa cô ấy đi mua một bộ đồ mới, gần đây có một chi nhánh của công ti chúng tôi, cậu đưa cô ấy đến đó, rồi gọi điện lại để tôi nói chuyện với giám đốc nơi đó, cậu cứ dùng xe của tôi mà đưa cô ấy đi, cô ấy cần gì liền giúp tôi thanh toán, nếu muốn nhận lại tiền thì cứ qua tổ chức mà nhận. Bản thân tôi ắt có thể tự lo liệu.

-Haizz, cứ đi gây chuyện rồi lại để đó tôi dọn dẹp giúp, có phải cậu quá đáng quá rồi không? – Tiến đến đỡ cô gái kia dậy, dìu cô ta lại xe, bước được vài bước lại nghe nó nói vọng tới

-Coi như là cậu trả tôi món nợ lần trước giúp ba tôi ám sát tiểu thư Nguyễn Hoàng đi…

Anh giật mình quay lại nhìn nó lại chẳng còn thấy đâu nữa, thì ra là cô ấy à?! Vậy tôi liền trả nợ cho cô…


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...