- Anh...
Người đang nắm chặt tay cô chợt giật mình buông tay ra, lúc ấy anh mới lấy lại được vẻ bình thản trên khuôn mặt mình, cười nói với cô:
- Cảm ơn em vì đã cứu Thiên Thiên. Nếu không có em chưa biết cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Anh muốn mời em ở lại dùng cơm cùng với bọn anh. Mong là em đồng ý!
Anh nhấn mạnh câu cuối, ngữ điệu như muốn cô không được từ chối. Nhưng bây giờ mặt dày ở lại, nhìn hai người bọn họ tình tình tứ tứ trên bàn ăn sao? Cô không dám tưởng tượng!
Điện thoại reo lên từng hồi trong túi, cô xin phép ra ngoài cửa nghe máy, là một dãy số lạ, chưa kịp mở miệng ra thì bên kia đã oang oang: