Em Là Cánh Hoa Lưu Ly

Chương 22: Ngoại truyện 2: Nên nhớ hay là quên?


Chương trước Chương tiếp

Tử Di. Ngay lúc bế em trên tay, em có biết tôi đã nghĩ gì không? Tôi chỉ mong có thể đường đường chính chính mang em rời khỏi nơi đây, bảo vệ, chăm sóc em và cho em một cuộc đời ấm no. Nhưng tất cả chỉ có thế, tôi chỉ có thể đứngtừ xa nhìn em hạnh phúc.

Ngồi trên ghế sô pha, ôm chặt em trong lòng mà trái tim không ngừng rỉ máu. Trong lúc hôn mê mà em vẫn thì thầm tên tôi, từ đôi mắt nhắm nghiền khẽ chảy ra một giọt lệ, long lanh, trong suốt.

Bạn em quay trở lại, tôi đặt em trên ghế sô pha sau đó đứng ở một góc khuất, để cô bạn Hà Khanh và anh chàng Thiên Long dìu em đi khỏi quán mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Thiên Long chắc hẳn là người thích em nhiều lắm. Bởi lúc nào anh ta cũng quẩn quanh bên em, cản trở công việc tôi ngắm nhìn em hàng ngày. Tôi biết tôi không có quyền gì cấm cản cả, nhưng sao tôi thấy cả người nóng ran thế này. Anh đang ghen đấy Tử Di à...
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...