Em Bị Bệnh Phải Trị
Chương 56
Đang suy nghĩ anh có thể ung dung bình thản như vậy đúng là nam tử hán có ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh, đang suy nghĩ làm sao ra chiêu để cho anh ăn thịt… Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng khi đến bên miệng Nam An An lại trở thành nói điều có ngụ ý “Anh cũng có thể chọn chết trong tay em …..”
Nam An An nói xong đưa tay sờ vào phần giữa hai chân Khương Minh đã bị đội lên dưới áo tắm, trong nháy mắt còn có chút vui mừng… Ừm, thật ra duy trì tình hình như bây giờ cũng khá tốt, cô sẽ không bị đau.
Giống như Khương Minh nhìn thấu suy nghĩ của cô, ghé bên tai cô chậm rãi mở miệng nói: “Anh càng muốn chết trên người em hơn….”
Lúc anh nói chuyện ngón tay vô tình có ý dạo trên bụng cô, hai chữ “Trên người” còn kéo dài âm, truyện bên Liê Quý Đôn, trêu chọc người khác nhưng bị đùa giỡn lại Nam An An im lặng, có cảm giác đạo cao một thước ma cao một trượng….
“An An….” Tay Khương Minh vuốt ve vành tai cô, thờ ơ nói: “Anh nhịn lâu như vậy, đến lúc đó không biết là anh chết trên người em, hay là…. Em chết trên giường nữa.”
“….” Anh quá độc ác!
Cô còn chưa được, chưa thỏa mãn dục vọng người đàn ông đã chuẩn bị giết chết cô rồi….
“Thầy, chúng ta xem phim đi, mau nhìn kìa, đến cao triều rồi kìa….”
Giọng cô nhỏ dần, nữ chính không cầm lòng nổi rên lên, âm thanh nổi vờn xung quanh cùng tiếng nam chính thở gấp đè nén và khêu gợi ---
“A, bảo bối, em tuyệt quá, a….”
“A, Jack, a, Jack, a, a a a….”
Nhạc phối hợp vô cùng phong phú kích tình… Giống như có thể đốt cháy hết tất cả mọi thứ.
Nam An An trợn tròn mắt, bla bla giải thích: “Em không có ý này, em nói là tình tiết trong phim….”
Cô còn chưa nói xong Khương Minh đã giữ cằm cô rồi hôn, Nam An An cảm thấy Khương Minh muốn mang tất cả dục vọng chưa được thỏa mãn phát tiết lên bờ môi cô. Nụ hôn này rất cường thế không cho phép từ chối, môi cô đau run rẩy…. Nam An An bị ép nên hơi ngửa ra sau rồi thuận thế nằm xuống ghế sofa, ghế sofa bằng vải bố mềm mại hơi lõm xuống, Nam An An bị kẹp giữa Khương Minh và ghế sofa hô hấp có phần gấp gáp.
Hai cổ tay cô bị tay Khương Minh giữ chặt đặt trên tay vịn ghế sofa, sức anh rất lớn Nam An An hoàn toàn không phản kháng được, để Khương Minh tùy ý nhấc làn áo rộng rãi kéo lên trên đỉnh đầu cô rồi trực tiếp cởi ra. Nam An An vốn là vừa tắm rửa xong nên không mặc áo ngực, vừa khéo thuận tiện cho Khương Minh, anh cúi người cắn nhẹ lên cằm cô…. Xương quai xanh… Rồi đến trước ngực mềm mại.
Liếm láp, mút, khẽ cắn….
Hàm răng xiết vào mang tới cảm giác tê ngứa khiến Nam An An không nhịn được ngửa cổ lên, ngón chân cũng đã co quắp lại. Anh hôn lúc sâu lúc nhẹ, một mạch thẳng xuống eo cô, ngón tay móc vào đường viền quần nhỏ, kéo ra sau đó nhẹ nhàng buông ra, đường viền đăng – ten tung trở về phát ra tiếng kêu thanh thúy. Sau đó một tay nâng đùi cô, cẩn thận hôn lên bắp đùi mẫn cảm…. Nam An An bị anh đè trên sofa hôn khắp cơ thể.
Truyện chỉ bên ddiendanlequydon.com, các mem đọc truyện vui vẻ nhé.
Khương Minh buông mắt nhìn Nam An An đỏ mặt nằm yên trên sofa hạ giọng thở dốc. Cô vừa tắm xong trên người trơn truột nhẵn nhụi, mang theo mùi sữa tắm hương chanh như có như không. Nửa mái tóc dài trải dưới thân tôn lên làn da trắng nõn nà, rõ ràng là đầu mùa đông, nhưng Khương Minh lại cảm thấy nhiệt độ không ngừng tăng lên.
Trong lòng anh sợi dây tên lý trí vốn đã căng đến càng lúc càng gấp, càng ngày càng gấp, sau đó kéo căng ra “Bốp” một tiếng liền đứt luôn.
Giống như tất cả máu đều sôi trào chảy xiết kêu gào khát vọng, đoạt lấy, giữ lấy, con mắt đen kịt của Khương Minh càng lúc càng nặng nề, như là có thể nhập vào bóng đêm vô tận. Khương Minh cầm mắt cá chân mảnh khảnh của Nam An An, nhẹ nhàng tách hai bắp đùi mở rộng ra, vòng eo cô mềm mại, dễ dàng bị anh ép bày ra tư thế ‘vua thưởng thức hương vị…’
Nam An An ngửa mặt nhìn anh, lông mi dày run rẩy, Khương Minh có thể nhìn thấy rõ bóng dáng mình chiếu vào trong con ngươi cô, mang theo hơi nước. Khương Minh biết, có rất nhiều thứ nếu anh thật sự bất chấp tất cả mà làm, Nam An An vốn không phản kháng được, nhưng anh một lần cũng không muốn.
Cho dù lần nào Nam An An cũng không thèm chống lại, cô ngoan ngoãn nằm ngửa, chỉ là đầu ngón tay sẽ run nhè nhẹ.
Anh không nỡ.
Khương Minh đưa tay che lên mắt cô, anh có thể cảm giác được lông mi dày quét qua lòng bàn tay anh, tê dại mà ngứa, anh có thể nhìn thấy bộ ngực phấp phồng và đầu ngón tay cô hơi run rẩy. Trên người Nam An An đầy dấu vết nông sâu anh để lại, như một mảnh vải trắng nõn vẽ tranh sơn dầu trên đó có nhiều điểm hồng, mang theo hấp dẫn trí mạng.
Khương Minh không phải là một người quân tử ‘người đẹp ngồi trong lòng mà vẫn không loạn,’ không phải sự tự chủ của anh đủ mạnh mẽ, mà là… Còn nhiều thời gian, anh không thể để việc sắp thành lại hỏng mất, khiến niềm tin và tình yêu giữa bọn họ tan tành thành mảnh vụn.
Nam An An chớp chớp mắt, thấy bóng dáng của Khương Minh biến mất trong chỗ rẽ cầu thang, trong lòng trống rỗng khó chịu….
Đại chiêu của cô có xu hướng phải phát huy rồi….
Nam An An là một người nghĩ được làm được, sau khi xem phim xong cô tắm rửa một lúc, tóc còn ẩm ướt đã đi lên ban công gọi điện thoại cho An Ngưng.
An Ngưng cũng là người nghe máy rất nhanh, Nam An An vừa nghe thấy một tiếng tu tu, bên kia đã nhận cuộc gọi.
Giọng An Ngưng nghe qua không lơ đãng nhàn nhã như trước, ngược lại có chút khàn khàn, nghe rất sa sút: “An An… Trình Phi Thần sắp đính hôn rồi.”
Cô ấy vừa thốt ra câu nói kia, lời “Lúc trước chị dùng vị thuốc gì để thượng chú nhỏ” của Nam An An đã tới bên miệng liền khó khăn nuốt xuống, lời nói ra miệng thành “Chị, chị uống rượu rồi hả?”
An Ngưng kéo dài giọng ừ một tiếng, “Cậu em nói chủ nhật muốn làm một bữa tiệc, thừa nhận thân phận chị là trưởng nữ nhà họ An.”
…..
Tiệc tối đó long trọng mà xa hoa, giống như nhà họ An muốn bù lại mười mấy năm thiệt thòi đối với An Ngưng.
Lúc Nam An An đến nơi vẫn còn sớm, cô chạy lên lầu tìm An Ngưng. Trong phòng nhiệt độ rất ấm, An Ngưng mặc lễ phục dạ hội trễ ngực màu đen, lười biếng vùi vào trong sofa, một tay đặt lên tay vịn của ghế, một tay vẫy cô đi qua.
Nam An An đi vào ngồi bên tay phải cô, nhìn gò má xinh đẹp của An Ngưng. An Ngưng xinh tươi như một đóa hoa hồng, có màu sắc rực rỡ và gai góc bén nhọn, cũng vẫn hấp dẫn người ta mạo hiểm bị đâm chọc đau đớn nhưng vẫn liều mạng tới gần như trước. Cô ở đây, tự mình chính là phong cảnh.
Nam An An thân thiết với An Ngưng như thế là có một nguyên nhân khác, có lẽ chính là bộ dạng An Ngưng rất giống Nam Vi Vi. Vi Vi lớn lên giống An Dạng, mà An Ngưng lớn lên giống ba cô ấy, An Dạng và cậu cô lại là thai đôi, cho nên An An vẫn luôn đầy hảo cảm với An Ngưng lớn lên giống Vi Vi.
“Ngày đó em gọi điện cho chị vốn là muốn nói gì thế?” Ngón tay An Ngưng kẹp điếu thuốc lá đưa lên môi, bật hộp quẹt “Tách tách” một tiếng, ngọn lửa cháy lên chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp và mê hoặc lòng người.
“Em muốn tìm chị hỏi thuốc.” Nam An An cũng không khách khí, “Trước kia chị nói dùng rất tốt…”
Chừng như một giây An Ngưng đã hiểu: “Được, tám giờ rưỡi tối mai em tới tìm chị, chị đưa cho em.” Không biết có phải cảm giác sai lầm hay không, Nam An An cảm thấy lúc An Ngưng nói những lời này trong đôi mắt đào hoa có ánh sáng chợt lóe lên.
Tới nửa thời gian bữa tiệc, Nam An An đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, vừa mới đi tới bên cạnh vườn hoa nhỏ đã nghe thấy tiếng khóc đè nén trầm thấp.
Trong đại sảnh ăn uống linh đình, mà dưới ánh trăng người đã từng là nhân vật chính An Khả một mình ngồi trên mặt đất che miệng, thỉnh thoảng còn có tiếng khóc bật ra.
Nam An An vẫn luôn không muốn gặp An Khả, nhưng cũng không phải là người vui sướng khi kẻ khác gặp họa. Dù sao ngoài trừ lần lỡ tay đẩy cô xuống bể bơi sau đó cả hai người lần lượt đều rơi xuống đó. Rất nhiều khi An Khả chính là nói ngoài miệng, nhưng thực chất là không gây tổn thương cho người khác. Mợ cô làm chuyện đó… Là vì An Khả, nhưng An Khả cũng không phải là đầu sỏ gây nên.
Thời gian ngoài việc làm người ta già đi, cũng sẽ khiến người ta trưởng thành hơn.
Cô không làm được ‘đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi,’ ( ý là giúp người khi gặp nạn), nhưng tối thiểu không làm cái việc ‘bỏ đá xuống giếng.’
Nam An An bước nhẹ nhàng đang muốn rời khỏi đây, chợt nghe An Khả thấp giọng nghi ngờ gọi tên cô: “An An?”
“Ừm,” Nam An An vẫn trả lời. Giọng An Khả khàn khàn, không còn là người đã từng vênh váo tự đắc nữa: “Bây giờ tôi rất thảm hại. Mẹ tôi liều mạng giúp tôi bảo vệ nhưng cái gì cũng không có, tôi bị người ta thay thế rồi, hai bàn tay trắng….”
“…. Thật ra thì tôi không thích để cho cô nhìn rồi chê cười tôi.” An Khả ăn mặc rất mỏng manh ngồi trên mặt đất, dẫu sao bên ngoài cũng không thể ấm bằng bên trong, tuyết đã rơi lác đác, nhưng An Khả ngay cả áo khoác ngoài cũng không mặc.
Nam An An nghẹn một lúc lâu cũng chỉ có thể nói ra một câu --- “Ở đây rất lạnh, cô vào đi.”
Sau đó cả người cô đã bị An Khả ôm lấy từ phía sau lưng, An Khả vùi đầu trên lưng cô nghẹn ngào nói: “Tôi chỉ ôm một lát, thật sự tôi… Không tìm thấy ai cả. Các cô ấy đều rất vui vẻ, các cô ấy đều không để ý đến tôi, An An.”
Giọng cô ta bị áo khoác che nên hơi ồm ồm.
Nam An An không đẩy An Khả ra, có thể là bởi vì cô ta ôm quá chặt, cũng có thể là giọng nói cô ta… Quá mức đau thương.
“An An…” An Khả hít hít mũi, “Về sau tôi phải làm sao bây giờ?”
Giọng An Khả run rẩy, ngây thơ lạnh nhạt, giống như mùa đông hôm mùng một đầu năm, cô ta ngồi trong đống tuyết ném một quả cầu tuyết to về phía Nam An An, Nam An An cũng ngồi xổm bên người cô ta vo tròn một nắm tuyết, sau đó đứng xa xa nện lại lên người cô ta. Khi đó Nam An An ném cô ta có lẽ vì ghét cô ta, nhưng mà cô vẫn nhớ mùa đông ấy, nhớ từng chi tiết một.
“Tôi làm sao bây giờ… Tôi cái gì cũng đều không có.” An Khả ôm chặt thắt lưng cô như muốn bẻ gãy eo cô, Nam An An không tách tay cô ta ra, hoa tuyết ban đêm rơi nhẹ nhàng xuống như vậy, tiếng khóc đè nén của An Khả như vậy, khiến cô chỉ còn lại cảm giác là mình đang bị ảo giác. An Khả tựa như một người chết đuối, cô chính là bè gỗ mà An Khả cố gắng nắm không buông.
Bè gỗ không thể chịu cân nặng của cô ta, nhưng có thể chở hi vọng của cô ta.
Cho nên Nam An An đứng trong vườn hoa nhỏ mặc cho An Khả ôm hồi lâu…. Lâu đến mức bữa tiệc kết thúc, mợ cô tìm tới, Nam An An không muốn chạm mặt với người phụ nữ này trực tiếp thoát ra đi khỏi đó.
Buổi tối ngày hôm sau Nam An An đúng hẹn đi tìm An Ngưng, lúc trước cô ấy và anh cô ấy cùng nhau mở công ty trò chơi. Có lợi nhuận cô ấy dùng để mua phòng ở trên tầng cao nhất trong trung tâm thành phố, An Ngưng mua phòng đối diện cô, sau này qua lại mở cửa rất phiền phức nên bọn cô trực tiếp thông hai phòng nhỏ với nhau.
An An lấy chìa khóa mở cửa, trong phòng khách tối thui, chỉ trên cửa sổ sát đất có tia sáng, Nam An An loáng thoáng thấy An Ngưng bị người ta đè lên cửa sổ sát đất…..
Đầu óc cô nóng lên tay liền không chịu sự khống chế.
Chờ nhiệt huyết sôi trào của Nam An An lạnh xuống, cô phát hiện vật bất ly thân con dao nhỏ Thụy Sĩ của mình cắm trên lưng chú nhỏ của chị An Ngưng…. Mà An Ngưng đỡ cánh tay Trình Phi Thần thấp giọng áy náy nói: “Chú nhỏ, chú không sao chứ, An An có bóng ma tâm lý, mà bộ dạng cháu rất giống chị cô ấy, cô ấy không thể nhịn khi có người bắt nạt Nam Vi Vi….”
Nam An An hoảng hốt lo sợ cúi đầu: “Xin lỗi, chú nhỏ, không phải, cháu còn tưởng rằng….”
Trình Phi Thần khoát tay không nói chuyện.
Là đầu sỏ gây nên, Nam An An theo hai người An Ngưng cùng đi tới bệnh viện, lúc Trình Phi Thần băng bó ở bên trong, cô và An Ngưng đứng chờ ngoài hành lang.
Trong quá trình chờ đợi, tay An Ngưng vẫn không quên vỗ vào vai cô: “Không sao đâu, An An, em về nhà ngủ đi.”
Nam An An nhìn máu trên tay mình, mẹ kiếp sao em có thể ngủ được cơ chứ!
An Ngưng thấy máu trên tay cô nhẹ nhàng bổ sung: “Em về tắm rửa rồi hãy ngủ.” Nói xong đi vào nhìn một vòng rồi lại đi ra ngoài.
Nam An An vừa thấy An Ngưng đi ra liền lên tiếng xin lỗi liên tục: “Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, chú nhỏ của chị có khỏe không?”
An Ngưng cười cười: “Không khỏe lắm, haizzz.”
“Chị cười em thấy sởn tóc gáy….” Nam An An lùi về sau một bước, chạm vào vách tường.
Đôi mắt đào hoa của An Ngưng nheo lại, một tay khoác lên vai cô: “Rõ ràng là chị cười hài lòng thõa mãn, cám ơn em, bảo bối.”
Nam An An: “…..”
“Như thế này thì ngày mai chú ấy không đính hôn được rồi.” An Ngưng chậm rãi nói.
Nam An An: “….. Cũng may trước kia em chưa từng đắc tội với chị. Em còn phải về tắm rửa rồi ngủ. Chị cũng không sợ em đâm chú ấy….”
An Ngưng cong đầu gối chân giẫm lên tường, không chút để ý nói: “Về điểm này thì em rất nhiệt tình….”
“Vậy sao chị không tự mình làm đi?” Nam An An đưa chai nước vừa mua và khăn giấy cho cô ấy.
An Ngưng vặn nắp chai uống một ngụm to, vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi, xong cầm khăn giấy vo thành một cục ném vào trong thùng rác, vừa nói: “Chị không xuống tay được.”
An Ngưng ừng ực uống vài ngụm hết nửa chai nước, mới nói tiếp: “An An, chúng ta không giống nhau. Bị kích động phản ứng cũng không giống nhau, ví dụ em có bóng ma tâm lý, Vi Vi lại có tâm lý mạnh mẽ, mà chị chính là tâm lý vặn vẹo. Chị mới không thèm cho người yêu đi ra ngoài, sau đó bản thân trốn vào góc xó khóc lóc.”
Nam An An ho nhẹ một tiếng: “Chị… Chú nhỏ, xin lỗi.”
Cô chỉ muốn nói với An Ngưng --- Lời chị vừa nói, chú nhỏ đã nghe thấy hết.
…..
Nhờ phúc chị cô, đêm nay Nam An An trôi qua ‘rung động lòng người,’ dù sao cũng đã có thuốc trong tay, vô cùng hi vọng rồi.
Trên đường về nhà Nam An An hát ngâm nga, cô vẫn chưa thi bằng lái, công việc của Khương Minh lại nhàn rỗi, chỉ cần không đi công tác bình thường đều có thể hễ kêu là tới, thường ngày Nam An An cũng được hưởng thụ sự phục vụ của nam thần nhà cô.
Để cho lần đầu tiên của bọn họ có ý nghĩa Nam An An chọn ngày kỷ niệm --- Đêm 30.
Vừa nghỉ đông tối hôm đó Nam An An nằm úp sấp trên giường vừa nói chuyện phiếm với Đường Viên vừa hứa hẹn với Khương Minh đang lau tóc: “Khương Minh, đêm giao thừa năm nay em muốn tặng anh một phần kinh hỉ.”
“Thật sao?” Khương Minh buông khăn trong tay, cầm điện thoại lên.
Bên kia truyền đến giọng nữ mềm yếu: “A lô….”
Khương Minh lễ phép nói xin chào, giọng nữ bên kia có chút hạ xuống, “Tôi tìm Nam An An.”
Khương Minh cầm điện thoại ném qua phía Nam An An, thấy An An nghe máy nói vài câu rồi cúp, thuận miệng hỏi “Ai vậy?”
Nam An An chìa tay: “An Khả.”
Trong đầu Khương Minh nghĩ hồi lâu mới nhớ ra An Khả là ai, nghĩ không có gì quan trọng liền ôm Nam An An đi ngủ.
Đêm giao thừa Nam An An ngóng chờ rốt cuộc cũng tới.
Đêm giao thừa đó tuyết rơi rất nhiều, Nam An An ở nhà Khương Minh làm một bàn đầy đồ ăn, sau chuyện vào được phòng khách, xuống được phòng bếp, cuối cùng cô muốn làm một người vào được phòng ngủ. Nhưng mà có khả năng cô sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên tự hạ dược cho mình.
Nam An An nằm úp sấp trên cửa sổ sát đất chờ Khương Minh về nhà, đêm giao thừa pháo hoa nở rộ trong không trung, thỉnh thoảng còn có tiếng “Bùm bùm,” náo nhiệt và ấm áp.
Nam An An đợi một lúc rồi buồn chán chạy ra ngoài tiểu khu đắp người tuyết, trời rất lạnh cô mang theo đôi bao tay sưởi ấm, còn không quên chơi ném tuyết trên mặt đất.
Chuông điện thoại vang lên, Nam An An theo bản năng lè lưỡi liếm một cái thì nhớ tới lần đầu tiên gặp Khương Minh. Cô đứng trước cửa phòng làm việc của anh, đầu lưỡi xẹt qua mở khóa màn hình, sau đó cứ như vậy nghe điện thoại lúc ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt của Khương Minh.
“A lô, là tôi, An An, năm mới vui vẻ.” Giọng An Khả yếu ớt, bên kia còn kèm theo tiếng gió đêm đông và tiếng pháo nổ.
Nam An An hơi sửng sốt, cũng đáp lại câu “Năm mới vui vẻ.”
An Khả không cúp máy, cúi đầu gọi “An An….”
Nam An An “Ừm” một tiếng tiếp tục đắp người tuyết, “Cô đang ở bên ngoài à, tôi nghe thấy tiếng pháo nổ.”
“Ừh” An Khả nhìn làn khói màu trắng mình phả ra cúi đầu lên tiếng, “Tôi không muốn về nhà. Đây đã không còn là nhà của tôi nữa.”
“Ặc” Nam An An cũng không biết nói gì, từ sau tối hôm đó An Khả thường xuyên điện thoại cho cô, dường như cô ta đã thay đổi, không còn là đại tiểu thư vô ưu vô lo không rành thế sự của nhà họ An nữa. Mà cũng giống như không có gì thay đổi, vẫn muốn thân thiết với cô như trước, giống như khi cô ta còn năm sáu tuổi vậy.
Thái độ của Nam An An với cô ta rất tế nhị, không thân thiết quá mức mà cũng không nói những lời độc ác. Mỗi một lần cô muốn cúp máy thì giọng điệu của An Khả chợt trầm xuống, lúc không vội cô cũng nói mấy câu cho có lệ với An Khả.
“Không sao…” An Khả giải thích nói, “Không phải tôi muốn cô giúp tôi, chỉ là tôi không có ai nói chuyện, tôi muốn nghe giọng cô một chút.”
Lại nữa rồi, Nam An An câu có câu không theo cô ta nói chuyện phiếm, “Cô đang làm gì đó, vậy cô đoán tôi đang làm gì?” Những lời nói cực kỳ nhàm chán này thật làm khó An Khả cũng có thể nói chuyện với cô được.
“Tôi đang nói chuyện điện thoại với cô,” An Khả trả lời rất tự nhiên, “Tôi đoán… Cô đang đắp người tuyết.” An Khả làm như nghiêm túc suy nghĩ một lát mới nói ra câu trả lời, “Cô hẳn là mặc áo khoác màu đỏ, tôi nhớ sang năm mới cô vẫn luôn thích mặc áo khoác màu đỏ. Còn đeo bao tay, chụp hết đầu ngón tay, như vậy mới ấm áp hơn, cô rất sợ lạnh.”
“Ha ha” Nam An An kinh ngạc một lúc, bởi vì An Khả đoán đúng tất cả.
Cô nói chuyện với An Khả không lâu lắm, vì nghe thấy có cuộc gọi tới nên cô vội vàng cúp máy, rồi gọi sang cho Khương Minh, Khương Minh nghe máy rất nhanh, “Xin lỗi, An An, đêm nay anh không về được, bệnh tình ông nội nguy kịch rồi.”
Nam An An sững sốt một chút, “Không sao, em muốn đi qua đó? Các anh đang ở bệnh viện nào?”
“Anh đang ở bệnh viện tổng hợp của thành phố A, nhưng em đừng tới đây, ngày mai anh về đón em.” Khương Minh dặn dò xong rồi cúp máy.
Nam An An có chút mất mát vỗ vỗ người tuyết, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định mình phải đi thành phố A một chuyến, nghe ý của Khương Minh, nhà họ Khương vẫn hi vọng cô qua đó.
Nam An An trở về nhà lấy chiếc khăn quàng cổ dày, lúc ra đến cửa mới phát hiện di động chỉ còn 5% pin, cô nghĩ rồi cầm theo sạc điện thoại khóa cửa đi ra ngoài.
Khu nhà ở này của Khương Minh vốn mọi người đều có xe riêng, lâu ngày bên này taxi dần ít đi, hơn nữa đêm nay là lại đêm giao thừa xe càng không đi vào đây, Nam An An một mạch đi qua bên cổng đại học phía Tây, bên đó vẫn dễ đón xe hơn.
Đáng tiếc cô đợi cả buổi cũng không có chiếc xe trống nào, Nam An An đứng ở cửa đại học phía Tây bị gió thổi đau cả mặt, thở ra khí đều là màu trắng.
Giao thừa cô tất nhiên không có khả năng tìm Cố Ly tới đưa cô đi, chỉ có thể đứng ở đó chờ.
Cô che miệng hà hơi mấy cái mới cảm giác ấm hơn, chợt nhìn thấy một chiếc xe dừng lại trước mặt mình, Giản Diệu lười biếng dựa vào ghế lái ngoắc ngón tay về phía cô: “Chị đi đâu? Em đưa chị đi.”
Nam An An khoát tay: “Không cần, tôi muốn đi thành phố A.”
Giản Diệu trực tiếp mở cửa xe: “Lên đi, nhà của em cũng ở thành phố A, dù sao em đang muốn về cũng tiện đường.” Cậu ta nói xong oán giận nói tiếp: “Chị em năm nay về nhà ăn tết, mẹ em ra lệnh cho em bây giờ phải trở về. Ôi, đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước chị em còn nói với em về chị, chị em với chị là người cùng giới, chị biết chị ấy không, chị ấy là Giản Tiệp.”
“Chị em là Giản Mao Mao?” Nam An An hơi ngạc nhiên, nói tiếng “Cảm ơn” rồi lên xe, lúc học ở đại học phía Tây cô và Giản Mao Mao ở cùng một ký túc xá. Sở dĩ gọi cô ấy là Giản Mao Mao vì trước đây khi báo tên, Giản Tiệp lạnh lùng cao quý tới lớp bọn cô đã tự giới thiệu --- Tôi là Giản Tiệp, Tiệp - lông mi - mao. (睫毛 - Tiệp, 毛 Mao.)
Giản Diệu thấy cô bao bọc rất kín mít chỉ chừa lại đôi mắt có vẻ như muốn ấm áp hơn, tùy tiện mở một bài nhạc nhẹ.
Nam An An tháo khăn quàng cổ đang che mặt xuống cuối cùng hít thở mới dễ hơn một chút. Dọc theo đường đi Giản Diệu câu được câu mất trò chuyện với cô về việc học gần đây và chuyện xin xuất ngoại, cũng không quá lúng túng.
Xe lên đường cao tốc nên tốc độ cũng tăng lên, Nam An An hơi mệt chỉ muốn ngủ giữa lúc dựa vào trên ghế nhắm nửa mắt mơ mơ màng màng thì chợt nghe tiếng khóa cửa xe “Lách cách”, cô mở mắt nhìn xung quanh một lát, đường cao tốc luôn như vậy, hai hàng đèn đường giống nhau như đúc kéo thẳng một đường dài ….
“Mệt sao?” Giản Diệu thấy cô dụi mắt mở miệng hỏi, nói xong còn đưa cho cô một cái gối ôm to đùng.
Nam An An ôm gối ôm, cằm gối lên gối ôm mềm mại đặt trên bụng muốn ngủ, dường như trong xe có mùi rượu thoang thoảng, xông vào khiến người ta mắt mở không ra.
Giản Diệu nhìn người bên chỗ ngồi ghế lái phụ, độc ác giẫm lên chân ga, xe lao nhanh chạy băng băng trên đường cao tốc, chạy hòa vào bóng đêm thăm thẳm….