A La và hoàng hậu bước vào ngự hoa viên, dưới chân vẫn là con đường phát sáng như lần vào cung ngày nào. Các vị phu nhân của bá quan tụ tập ở đây khiến nàng nhớ đến dạ yến đêm Trung thu mấy năm trước. Hồi đó nàng đâu có nghĩ có ngày nàng trở thành công chúa Ninh quốc, chỉ một lòng muốn giấu mình thật kỹ, khiến mình trở nên càng nhỏ bé, mờ nhạt càng tốt. Nghĩ đến lúc Lưu Giác nhận ra nàng, giở trò điểm huyệt khiến nàng không thể mở miệng, bất giác bật cười khúc khích.
Cố Thiên Lâm nghe thấy, khẽ hỏi: "Muội nghĩ đến dạ yến đêm Trung thu phải không?". Chính nàng cũng đang nghĩ đến chuyện đó, nhớ lại khi ấy nàng đang cùng Lý Thanh Lôi đua tài, đua sắc, nhưng không ngờ lương duyên cả đời thực ra lại ở tứ điện hạ bấy lâu vẫn ẩn trong bóng tối. Lấy chàng, nàng lại trở thành hoàng hậu.
"Tỷ đoán đúng, chính trong dạ tiệc đó muội đã bị Lưu Giác tìm thấy. Chàng giận lắm. Đã tìm suốt nửa năm mới biết muội là ai". Mắt A La long lanh, hồ hởi nói cười.
Cố Thiên Lâm dừng bước, giơ tay nắm lấy tay A La: "A La, muội có biết muội có nụ cười mê hồn thế nào không?... Ôi, ta không xứng với vương thượng, lại không ngờ, trong lòng muội đã sớm có Bình Nam vương như vậy. Ta đoán, khi muội nghĩ đến vương thượng, cũng không có thần sắc thế này". Trên mặt A La, trong mắt A La lúc này rạng ngời niềm vui, niềm vui từ trong đáy lòng. Nàng hiểu, đó là nụ cười không thể kìm chế mỗi khi nghĩ đến người mình yêu, niềm vui trào lên từ sâu thẳm đáy mắt. Chỉ cần nhìn mắt A La là biết nàng đang say đắm trong tình yêu.
A La ngây người, thế ư? Lúc đó nàng đã thích Lưu Giác rồi sao? Mặt nàng lại cười thỏa mãn, ngượng nghịu nói: "Không giấu tỷ tỷ, lúc đó muội hoàn toàn không nghĩ đến tình yêu, tâm tư muội khi ấy không để ở đây".
Cố Thiên Lâm bật cười: "Cho nên ta mới ghen với muội, muội vô tình mà có tình yêu thân thành...".