Mức độ giữ bí mật của “Ám Dạ Kiếm” rất cao, tất cả mọi người đều có thói quen che giấu không nói tên họ, tuổi tác, địa chỉ gia đình, số hiệu tại phân đội, sở trường đặc biệt… cho người ngoài biết. l,q/d Một phần là vì bí mật, một phần là do thói quen. Trên tay mỗi người hoặc ít hoặc nhiều đều dính máu tươi, có ít người biết tên thật, địa chỉ quê quán… cũng có thể giảm bớt khả năng bị kẻ thù tìm đến trả thù.
Tuy nói rằng anh ta không cố ý phòng bị hai cô gái này, thế nhưng chưa đến 3 tiếng đã bị vạch trần, đây cũng là chuyện mà Tiếu Lực Dương vạn lần không ngờ. Anh ta rời khỏi nơi đó, sau đó gọi điện thoại đến căn cứ quấy rầy thời gian nghỉ trưa của Long Tuyền khi anh đang viết bản báo cáo đánh giá đợt chọn huấn vừa rồi.
Long Tuyền vừa viết vừa nghe Linh Dương nói: “Cậu nói đi, phong cách ăn mặc của tôi rất mốt đúng không? Môn học hoá trang của tôi là hợp cách đúng không? Môn phản thẩm vấn cũng không thành vấn đề có đúng không? Tôi cũng là một lính già*, thường không nói những điều bí mật có đúng không?”
*Lính già: Ý anh là anh đã ở trong bộ đội nhiều năm, già ở đây k phải nói về số tuổi đâu ạ ^^
“Nói vào trọng điểm!” Sau khi Long thiếu “Ừ” mấy lần, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa nói yêu cầu của mình.
Tiếu Lực Dương im lặng, lát sau nói: “Trọng điểm chính là, cô gái Lâm Lung xem mắt với cậu… Tại sao nói với cô ấy chưa được mấy câu mà cô ấy đã đoán ra tôi là dân tộc Di rồi??!!”
Long Tuyền thuận miệng đáp: “Ngoại hình của cậu vốn không giống dân tộc Hán lắm.”
“Ngoại hình của tôi không giống dân tộc Hán vậy cũng không nhất định là dân tộc Di!!” Tiếu Lực Dương đề cao âm điệu, kích động nói: “Cậu có biết cô ấy hỏi tôi cái gì không? Uy cơ, siết trát trát!! Đây là câu chào hỏi năm mới của chúng tôi!! Giống như người nước ngoài khi năm mới đến sẽ nói với cậu một câu ‘Happy New Year’, có một số địa phương thì sẽ nói ‘Chúc phát tài’. Cô ấy không chỉ đoán ra tôi là người dân tộc Di, mà còn biết ngày 25 là ngày mừng năm mới của dân tộc tôi, đã vậy còn có thể nói chuẩn tiếng Di để chúc mừng ngày lễ!”
Long Tuyền không suy nghĩ nhiều về câu nói kia có ý nghĩa gì, chỉ hỏi Tiếu Lực Dương có trả lời câu nói của Lâm Lung hay không.
“Không. Cô ấy hỏi tôi từ phía sau, tôi giả vờ như không nghe thấy rồi chuồn đi.”
“Vậy à.” Long Tuyền khẽ cười một tiếng, nói với Tiếu Lực Dương rằng Lâm Lung chỉ đang thử dò xét, muốn lừa anh mà thôi. Giả vờ không nghe thấy mới là giấu đầu lòi đuôi, nếu như không muốn trả lời thì chỉ cần xoay người lại, cười hỏi cô đang nói ngôn ngữ của “người chim” ư. Sau khi giải thích một lát, anh nói Tiếu Lực Dương cố gắng nhớ lại bản thân đã nói gì với Lâm Lung, nghĩ lại xem rốt cuộc đã lộ sơ hở chỗ nào, sau đó dứt khoát cúp điện thoại.
Ngôn ngữ là một thứ rất đáng sợ, có lúc chỉ cần lơ đãng nói một câu đã có thể tiết lộ bí mật trong lòng rồi. Để lộ thông tin trước một công dân Trung Quốc vô hại không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình có vấn đề khi nào để nó tạo thành một sai lầm lớn trong tương lai.
Tiếu Lực Dương vừa chạy bộ tới phi trường, vừa nghĩ lại thì quả nhiên phát hiện những câu Lâm Lung hỏi anh có vấn đề. Những vấn đề đó là: dân tộc thiểu số không đón năm mới vào mùa xuân, mà anh lại chuẩn bị về nhà thăm người thân, nếu không trở lại thăm người thân vào mùa xuân thì nhất định là có chuyện quan trọng. Mà Viên Viện lại là dân tộc Di, l,q]d như vậy khẳng định cô ấy cũng biết ngày mai là chuyển qua năm mới, hơn nữa căn cứ vào thời gian để tính toán khoảng cách, những dân tộc thiểu số có thể bay đến trong khoảng thời gian ngắn, trừ Tây Tạng thì là Khang Định, Cửu Trại Câu cũng chỉ có phi trường Tây Xương của dân tộc Di!
Sơ suất quá! Tiếu Lực Dương thầm hận đến nghiến răng, chửi mình bị sắc đẹp tại nơi phồn hoa làm mờ mắt, mới dễ dàng như vậy mà đã buông lỏng cảnh giác. Mặc dù không là vấn đề gì quan trọng, thế nhưng bị rơi vào trong tay của cô một gái nhỏ thì thật quá mất mặt.
Về phần tại sao lúc ấy anh lại chọn phương thức chạy trốn ngu ngốc này, có lẽ là theo bản năng không muốn trực tiếp phủ nhận mình là người dân tộc Di, là người Di chính gốc. Đặc biệt là Hắc Di sẽ không lấy người ngoại tộc, nếu hai người có thể cùng là dân tộc Di, như vậy càng thêm yên tâm để tự do yêu đương, giảm thiểu nguy cơ bị gậy đánh uyên ương*.
*Gậy đánh uyên ương: chia rẽ các đôi yêu nhau.
Dĩ nhiên, lúc này Tiếu Lực Dương hoàn toàn không nghĩ đến việc tại sao người dùng tiếng Di hỏi thăm là Lâm Lung mà không phải là Viên Viện, cũng không biết Viên Viện là bộ phận nào của “dân tộc Di”, anh ta chỉ biết trên hộ khẩu của cô có ghi hai chữ “dân tộc Di”* mà thôi.
*Dân tộc Di: Trong bản convert là Di tộc.
Ngồi trong sân của quán trà cạnh đường Vũ Hầu, Lâm Lung nhìn Viên Viện đang thất thần trêu ghẹo: “Động lòng? Bị lúm đồng tiền của tiểu soái ca làm choáng váng ư?”
“Cậu đi chết đi!” Viên Viện bĩu môi cười một tiếng: “Mình đang nhớ lại câu nói kia của cậu mà thôi! ‘Uy cơ, uy siết trát trát’. Thật là kỳ quái, không ngờ dân tộc Di dùng câu nói ‘gan heo, tỳ* heo có nhiều hay không’ để chào hỏi năm mới. Điều này đại biểu cho cái gì?”
*Tỳ: lá lách
“Chị Viên à, chị cũng là dân tộc Di mà? Chú ý đến văn hoá của dân tộc mình một chút đi.” Lâm Lung im lặng vỗ trán: “Gan heo lớn, mật nhiều đại biểu cho những điều may mắn, tỳ dài hay không cũng chính là hỏi có may mắn hay không.”
Viên Viện tiếp tục tò mò hỏi: “Vậy câu ‘Như Ý Cát Tường’ nên nói như nào?”
“Tử Mã Canh Trong – Như Ý Cát Tường.” Lâm Lung bất đắc dĩ trả lời, sau đó lại giải thích: “Mình chỉ biết mấy câu mà thôi, nếu cậu muốn học thì không bằng đi hỏi anh chàng Linh Dương đó. Chắc chắn anh ta là người dân tộc Di, nói không chừng anh ta còn là quý tộc Hắc Di cha truyền con nối!”
“Sao cậu có thể khẳng định như vậy?”
“Có phải Hắc Di hay không thì mình không chắc, dù sao thì cũng rất giống. Theo lý thuyết thì Hắc Di lớn lên đẹp trai, giống người ngoại quốc.” Lâm Lung thuận miệng đáp, lại vội vàng ân cần nhắc nhở: “Làm bạn bè thì được, nhưng đừng làm bạn gái của anh ta! Anh ta so với Long Tuyền còn phiền hơn, không chỉ là đi làm lính nên không quan tâm đến vấn đề trong nhà. Mấu chốt là dân tộc Di vẫn coi trọng nam tôn nữ ti, hơn nữa rất nhiều dòng họ lớn không hoan nghênh người Hán hoặc không thuần gốc, điều này cậu cũng biết!”
“Lo lắng gì chứ, mình chỉ thưởng thức trai đẹp mà thôi.” Viên Viện rất tán thành cách nói của Lâm Lung. Ông ngoại cô cũng vì yêu bà ngoại là dân tộc Hán mà bị dòng họ xoá tên. Mặc dù trong hộ tịch của con cái có thể lưu lại hai chữ “dân tộc Di”, nhưng lại không có dòng họ của dân tộc, không được người trong tộc thừa nhận. Lúc ông ngoại còn sống chưa bao giờ nói đến chuyện trong tộc, vì vậy Viên Viện có một phần tư huyết thống chỉ có thể thêm ưu thế trong nhiều chính sách mà thôi.
Hai người đang trò chuyện thì Lâm Lung nhận được điện thoại của người bạn cũ đã lâu không gặp mặt. Đây chính là người bạn đã dạy cô tiếng của dân tộc Di, khi cô đi du lịch ở Tây Xương thì quen nhau. l0q]d Anh bạn kia muốn mời cô đến đại học dân tộc tham gia buổi lửa trại mừng năm mới của dân tộc Di vào ngày kia, mọi người sẽ cùng nhau uống rượu khiêu vũ vui chơi. Lâm Lung hớn hở đồng ý, hơn nữa còn kéo Viên Viện đi theo.
Đêm hôm đó, trên sân bóng của trường đại học đốt lên đống lửa hừng hực, tốp năm tốp ba quần áo đủ màu sắc dần tụ tập đến cạnh đống lửa. Bất kể là dân tộc hay giới tính, mọi người đều dắt tay nhau, vui mừng nhảy điệu “vũ điệu của cơ thể”. Trong đám người có một vài người mặc quần áo có dây tua cất giọng hát nâng cốc chúc mừng.
Lâm Lung mặc váy dài của dân tộc Di rất có vẻ phong tình, cũng hát theo bọn họ, còn thuận tay nhận hai chai bia từ người bạn dân tộc Di. Một chai ném cho Viên Viện, một chai thì tự mình cụng với người bạn kia rồi nắm cổ chai dũng cảm ngửa đầu uống. Sau đó lại kéo tay Viên Viện bắt đầu vui vẻ nhảy xung quanh.