Hơn nữa vị tổng huấn luyện viên này sau khi hoàn thành ba hạng mục khảo hạch thì không hề thở gấp, vẻ mặt rất là thoải mái.
Kế tiếp là cận chiến, tất nhiên là cần hai người đối luyện, số hiệu 34 có hơi do dự đứng dậy.
Long Tuyền lại khinh thường nói với anh ta: “Cậu ở một bên hóng mát đợi đi, tôi không đánh với cậu.” Anh quét một vòng xung quanh, đang định gọi Hoà Thượng tiến lên đánh vài chiêu với mình.
Không ngờ Trác Nhất rống lớn một tiếng: “Báo cáo!!” rồi rất là hưng phấn nhảy dựng lên hô: “Số hiệu 53 mong được huấn luyện viên chỉ bảo!” Trong khoảng thời gian này, trong khi huấn luyện cận chiến thì chưa ai được trực tiếp đối luyện với huấn luyện viên, mà những người khác thì đều kém Trác Nhất. Anh bạn nhỏ này vẫn cảm thấy mình đánh chưa đã nghiền, l,q'đ nếu có cơ hội có thể so chiêu với tổng huấn luyện viên thì khẳng định cảm giác này sẽ không tệ.
Nhìn ánh mắt mong đợi của Trác Nhất, Long Tuyền gật đầu một cái. Anh nghĩ thầm, tiểu thần đồng này khi tham gia cận chiến rất có khuôn có dạng, thường ngày khi huấn luyện anh cảm giác cậu ta hơi nương tay, đúng lúc này có thể biết được khả năng thật sự của cậu ta.
Thực sự được đối luyện với huấn luyện viên cảm giác rất không tệ.
Trác Nhất đoán rằng cậu có thể sẽ thua, nhưng lại không ngờ mình sẽ thất bại thảm hại đến vậy. l;q-đ Không tới 5 phút, không ngờ vị thiếu gia này mạnh tay bẻ hoa dứt khoát đánh cậu ngã xuống, hồi lâu không bò dậy nổi.
“Có phục hay không?” Long Tuyền nhìn xuống cậu ta, lạnh giọng hỏi.
“Phục.” Trác Nhất vô cùng đau lòng trả lời. Cuối cùng thì giờ phút này cậu đã chân thật cảm nhận được câu nói mà Tiểu Long Nữ đã nói với cậu: “Đừng tưởng rằng cõi đời này chỉ có mình cậu là thiên tài, núi cao còn có núi cao hơn, làm người phải khiêm tốn.”
Lúc này, đội trưởng Chu Thuần đứng trong phòng làm việc nhìn ra xa lắc lư đi ra, ngồi xổm xuống cạnh Trác Nhất hỏi cậu: l/q;đ “Cậu luyện Tiệt Quyền Đạo, vậy có biết Tiệt Quyền Đạo bắt đầu từ đâu không?”
Trác Nhất tiếp tục nằm, nửa chết nửa sống trả lời: l-q[đ “Lý Tiểu Long, Vịnh Xuân Quyền.” Cậu cảm thấy một số động tác vừa rồi của thiếu gia huấn luyện viên rất quen thuộc, chẳng lẽ là Vịnh Xuân Quyền*?
*Vịnh Xuân Quyền: Vịnh Xuân quyền (詠春拳, Wing Chun, ving tsun, Wing Tsun, Wing Chun kuen, Wingchun-kuen) còn được biết đến dưới tên gọi là Vĩnh Xuân quyền (永春拳), Vịnh Xuân Công Phu (詠春功夫) hay Vịnh Xuân phái (詠春派), là một môn võ thuật có nguồn gốc từ Nam Thiếu Lâm tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Bên cạnh thiểu số cho rằng rất có thể môn phái đã có lịch sử không dưới 400 năm, hầu hết đều khẳng định nguyên khởi Vịnh Xuân quyền từ phong trào Phản Thanh phục Minh cách đây chừng 2 thế kỷ. Môn phái đã du nhập đến các quốc gia lân cận và phương Tây trong thời hiện đại, sau khi sự thành đạt của Lý Tiểu Long trên màn ảnh những thập niên 70 đã giúp phát dương quang đại hình ảnh môn phái khắp thế giới, đưa Vịnh Xuân quyền từ chỗ chỉ được truyền dạy âm thầm trong các gia tộc trở thành một trong những phái võ thuật được nhiều người biết đến và say mê luyện tập nhất, với hàng triệu đệ tử và hàng chục hệ phái trên toàn thế giới. Còn Tiệt Quyền Đạo thì mình đã giải thích ở những chương trước rồi nên mình k giải thích lại nhé.
Quả nhiên cậu nghe được đội trưởng Chu chậm rãi nói: “Huấn luyện viên Long là học trò chân truyền của Vịnh Xuân Quyền.” Dừng một chút anh ta lại bổ sung tiếp: “…. Đệ tử nhập thất.”
Được rồi, mặc dù hình thức kết thúc của cậu rất mất mặt, nhưng mặc kệ là học trò chân truyền của Vịnh Xuân Quyền hay đệ tử nhập thất chính truyền thì cũng trâu bò như nhau. Trác Nhất nằm trên đất nhìn trời cảm thán, ngọn núi này quả thật con mẹ nó cao!! Đỉnh Everest!!
“Nằm trên mặt đất rất thoải mái sao? Đứng lên!! Còn cần bảo mẫu ôm à?!” Long Tuyền quát Trác Nhất một tiếng, sau đó lại nhìn vào hai mắt của cậu ta nói: “Hạ bàn cậu không vững, chân không có lực, chưa thực hiện tốt được ‘sức eo hợp nhất’. Tiệt Quyền Đạo coi trọng ‘dĩ vô pháp vi hữu pháp, dĩ vô hạn vi hữu hạn*’, nhưng tất cả những điều này cần xây dựng trên cơ sở sau khi nắm giữ thuần thục các kỹ năng trên, độ lửa còn chưa đủ, cần chú trọng nền tảng hơn, học đi lại học lại!!”
*Dĩ vô pháp vi hữu pháp, dĩ vô hạn vi hữu hạn: lấy vô pháp thắng hữu pháp, lấy vô hạn thắng hữu hạn. Nếu ai hiểu rõ triết lĩ của môn võ này thì đều hiểu rằng đòn thế của TQD là vô chiêu.
“Dạ!” Trác Nhất vội vàng đáp một tiếng, đây chính là chỉ dạy đúng trọng điểm!! Rất có ích.
“Số hiệu 53, từ hôm nay trở đi cậu không cần tham gia hạng mục cận chiến tập thể nữa, lúc thụ huấn…” Long Tuyền dừng một chút, sau đó nói với Tiểu Bạch: “Về sau cậu chơi với cậu ta.” Thật sự là chơi, sau khi thử qua anh mới biết khả năng thật sự của cậu ta. Lúc trước khi huấn luyện, Trác Nhất chỉ là nghỉ ngơi dưỡng sức, đánh chơi với đồng đội mà thôi. Từ hôm nay trở đi cũng đừng nghĩ được thoải mái như vậy!!
Sau giữa trưa, Trác Nhất tiêu phí thời gian nghỉ ngơi của mình vào việc thăm dò xem có phải Long thiếu là người đánh lộn trâu nhất ở đây hay không, còn hỏi thăm có thể chỉ dạy vài lần nữa không.
Long thiếu nhìn cậu ta một cái, nói: “Nếu muốn liều mạng đánh lộn, vậy chờ đến khi cậu được ở lại thì đi tìm Hoà Thượng, cậu ta xuất sư từ Thiếu Lâm tự, so với tôi thì mạnh hơn nhiều!” Sau đó lại cao giọng nói với mọi người: “Đừng ngưỡng mộ tôi!! Ở nơi này đầu óc tôi chỉ đủ dùng, kỹ năng quân sự không tính là nổi trội nhất, những hạng mục tôi có thể hoàn thành thì những thành viên chính thức trong ‘Ám Dạ Kiếm’ cũng có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Tiếp, những người có đầu óc lợi hại nhất đang ở trong tầng lầu đối diện nơi đây, những thiên tài của đội tin tức. Chúng ta là đội hành động.”
Kỹ năng quân sự không phải là người giỏi nhất, đầu óc cũng không thông minh nhất – nhưng là tú tài trong đám người vũ phu, là tú tài trong những đại tướng!! Quả thực là một người văn võ song toàn!! Trác Nhất vẫn mang theo sự ngưỡng mộ nhìn Long thiếu gia, ở trong lòng âm thầm xem anh là mục tiêu học tập. Vào năm 19 tuổi, đây là lần đầu tiên cậu xem người bên cạnh là một tấm gương mà không phải là người đi đường hoặc đá ngáng chân.
…
Hơn nửa tháng sau, vào buổi trưa của một ngày mùa hè nào đó, trong đội ngũ thụ huấn chỉ còn chưa tới 30 người chạy bộ đến sân huấn luyện bỗng phát hiện nơi này có thêm hai “vật trang trí” mới.
Cái thứ nhất là một cây cầu thép cao hơn 10 mét, mặt cầu là những tấm gỗ thô hình tròn được giữ bởi xích sắt, xung quanh dưới chân cầu đốt những đống lửa, có lẽ những bó củi này còn hơi ướt nên trong thao trường khói mù dày đặc, ngay cả tầm nhìn gần cũng mơ hồ.
Thứ hai là một tháp leo cao ít nhất 30 mét có kết cấu rất đơn giản, ngay cả những bậc thang cũng là những khung sắt, nhưng độ cao kia quả thật khiến người ta khiếp sợ. Không cần nói cũng biết đây là hạng mục huấn luyện tay không leo tường.
Khi Trác Nhất đang bò lên cây cầu trên không, lần đầu tiên cậu được thể nghiệm cái gì là nhịp tim 120! 6 mét, nếu ngã xuống không chết nhưng rất có thể tàn tật, nếu lại thêm một vết bỏng nặng vậy thì cả đời này cũng không cần tìm vợ nữa!! Yêu cầu trong vòng ba giây vượt qua cây cầu dài bốn mét đang lắc lư, còn là dưới tình huống khói mù lượn lờ tầm mắt không rõ đi qua!!
“Đừng do dự, chạy nhanh qua!!” Long Tuyền đứng dưới mặt đất quát.
“Vâng!!” Trác Nhất cắn răng nắm chặt tay, xông về đầu cầu ở phía đối diện. Đúng là không thể do dự, càng do dự càng sợ, đợi càng lâu thì mắt càng khó chịu!
Sau khi thành công vượt qua cây cầu lắc lư kia thì Trác Nhất cảm giác tim mình cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, chân mềm như muốn khuỵu xuống. Tiếp theo không được ngừng nghỉ, cậu bị đuổi đi đến chỗ toà tháp cao.
Tiếu Lực Dương mắt lạnh nhìn cậu ta, nói một từ: “Bò!”
Bây giờ không cần tính thời gian, nhưng cậu vẫn bò vô cùng khó khăn, tay mềm chân mềm không chịu nổi. Nỗi khiếp sợ vừa rồi vẫn chưa lắng xuống, doạ người hơn chính là cậu vô tình nhìn thấy Ấn Hoa Thanh đi trên quả cầu gỗ bị trượt chân!!