Bảo kiếm tràn ngập lãnh quang bên này, cũng chém tới trước mặt Tần Lập, Tần Lập quét nhìn sang, thấy một được tia cười lạnh trên khóe miệng vị nửa bước Thánh Chủ Từ gia.
Tần Lập nhàn nhạt hừ một tiếng, vươn tay trái, trực tiếp chụp lên trên bảo kiếm đối phương tế ra!
- Trời ạ! Hắn điên rồi sao? Dám dùng tay không chụp lấy bảo kiếm của đối phương!
- Đó là bảo vật bản mạng đó, hắn dám dùng tay không chụp lấy, lễ nào tin tưởng vào cơ thể mình như vậy?
- Tần Lập này thật là sâu không thể lường mà!
- Ha ha! Lần này náo nhiệt rồi, xem hai gia tộc Bắc Vực làm sao xong chuyện này!
Người vây xem đều bàn tán, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào Tần Lập không chóp một cái.
- Nhãi ranh, muốn chết!
Vị nửa bước Thánh Chủ Từ gia kia khóe miệng ẩn vẻ cười lạnh, hừ lạnh một tiếng. Thanh bảo kiếm đầy Lãnh quang kia một lần nữa tuôn ra quang mang chói mắt, chém về phía cánh tay trái Tần Lập vươn ra!
Bốp!