- Được, một lời đã định!
- Còn có ta!
Thượng Quan Thi Vũ khóe mẳt còn chưa khô hàng lệ, vươn tay đặt lên trên tay hai người.
- Còn có ta!
- Còn có chúng ta!
Tay chúng nữ, mỗi bàn tay cùng đặt một chỗ. Đến cuối cùng, chúng nữ hồng nhan Tần Lập đều đặt chung những bàn tay vào nhau. Cỏi lòng chúng nữ, giờ phút này cũng như giao hòa lẫn nhau.
Nhìn nhau mỉm cười, Thượng Quan Thi Vũ thể hiện phong phạm bà lớn, cao giọng nói:
- Các tỷ muội, chúng ta không cần phải thương tâm. Phu quân chàng phải đi làm đại sự, chúng ta phải vui mừng vì chàng mới phải. Ta tin tưởng, nội trong trăm năm, chúng ta đều có thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn...Nhất định làm được!
- Nhất định làm được!
Chúng nữ cùng kêu lên.
Một cỗ tin tưởng vững chắc phát ra từ trên người chúng nữ, tràn ngập khắp cả Viêm Hoàng Sơn. Tất cả sở hữu Viêm Hoàng Sơn đi ra tiễn đưa, nhìn một màn này, đều không nhịn được lặng lẽ nắm chặt tay.
Chúng ta...cùng muốn tiến lên!
Khóe miệng Thượng Quan Thi Vũ ẩn một tia mỉm cười nhàn nhạt, thừa dịp không ai để ý, nháy mắt với một phía trên bầu trời, mỉm cười như hoa, rất là đắc ý.
Tần Lập mỉm cười, đạp ra một bước, hư không hoàng độ.