Tần Lập có được một cái ao linh khí ngưng tụ thành nước, cũng đã rất giỏi rồi, mà nơi này lại có một cái hồ linh khí ngưng thủy lớn đến hàng trăm mét, không biết sâu bao nhiêu nữa!
Tần Lập đã có phần mơ hồ thần trí rồi, dường như có một câu nói thế này:
- Ta chỉ muốn một than cây, ngươi lại cho ta cả khu rừng...Ách, rốt cuộc là có nói vậy hay không thì Tần Lập cũng không nhớ rõ.
Tóm lại, chính là ý tứ như vậy. Tận Lập trợn mắt há mồm nhìn hồ nước linh khí này, thậm chí còn có chút do dự có nên xuống tắm hay không, thật là con mẹ nó lãng phí mà! Do dự một chút lại nghĩ, quản mẹ gì, nhiều như vậy, ta lại mang không hết!
Nghĩ vậy, hắn lập tức xoạt xoạt cởi quần áo, ném qua một bên, ra vẻ muốn nhảy xuống, do dự một chút vẫn lắc đầu, vương hai tay, chặp bàn tay lại, vúc một hớp nước trong hồ lên, tưới xuống đỉnh đầu. Cái cảm giác linh khí nhập thể này thực là quá sung sướng!