Thậm chí một chút ý nghĩ ra tay thử độ rắn chắc của bức tường hoàng kim này Tần Lập cũng không có. Trên mặt vách tường có một cánh cửa nhỏ, Tần Lập lại gần thì thấy, quả nhiên, cánh cửa bị khóa, hơn nữa không có gì có thể giúp mở cửa được.
Tần Lập quay đầu lại, đôi mắt híp lại, đột nhiên thấy trong căn phòng sau lưng mình xuất hiện vài thứ. Hắn dùng tay dụi dụi mắt, đúng vậy, vốn căn phòng trống rỗng bỗng nhiên lại hiện ra một cái bàn bằng hoàng kim. Trên mặt bàn bày ra một cái bình sứ rất nhỏ. Bình sứ hình vuông, tinh xảo tinh tế, trên mặt còn có một bức tranh sơn thủy màu đen trắng. Bức tranh kia giống như bút tích của một đại sư, tuy rằng vẽ trên bình sứ không bằng bàn tay nhưng khiến cho người ta có một cảm giác cứng cáp và trầm trọng, khí tức kia như đập vào mặt!
Tần Lập nao nao, thầm nghĩ: Chẳng lẽ đây là bảo vật mà kẻ may mắn có thể đạt được sau khi giải đấu Chí Tôn chấm dứt hay sao?