- Ta bao giờ lên mặt với ngươi? Con ngươi thiếu chút nữa đốt cháy nhà ta, ta cũng chỉ cười cho qua, không tới lượt ngươi trách ta.
Vân Diệp không thèm để ý, tự mình nói:
- Được rồi, giờ xong chưa? Bệ hạ đầy ngươi đi đâu? Nếu tới Nhai Châu thì tốt, ngươi thích làm hoàng đế thì chúng ta tay trắng lập nghiệp, dựng lên đế quốc trên biển, biển to hơn lục địa nhiều, không làm được thái tử cũng chẳng sao, dù sao ngươi là nhi tử của bệ hạ, bệ hạ sẽ không giết ngươi đâu, đó là cái vốn của ngươi, còn sống là còn vốn.
- Ta phát hiện ra mấy hải đảo hương liệu, chúng ta kích doanh hương liệu, dần tích lũy vốn, khi vốn liếng nhiều rồi chúng ta đi thật xa lập quốc, à ngươi ném cho ta cái quần đã, ai lại mặc áo ngoài trước.
Nghe Vân Diệp lải nhải, Lý Thừa Càn cười càng thêm vui vẻ, ném quần cho y.