- Sao tên đó bắn phó tướng mà không phải Dương Vạn Xuân?
- Ông thấy Dương Vạn Xuân chưa?
Lý Tích trầm tư lắc đầu, quay lại hạ lệnh phó tướng chuẩn bị tấn công, không cần Trình Giảo Kim giải thích, lão tướng trên tường thành kinh hãi ôm phó tướng đủ nói tất cả, nếu ông ta là Dương Vạn Xuân thì lúc này phải nấp đi, chứ không phải là xem tính mạng của phó tướng cao hơn mình.
Trình Giảo Kim ngạo nghễ nhìn tướng lĩnh sau lưng:
- Một lũ ngu xuẩn, nhớ kỹ, khi các ngươi nghĩ kẻ địch ngu xuẩn, rất có khả năng chính bản thân ngươi ngu xuẩn.
- Con mẹ nó, Lão Trình, có phải ông bày kế đâu, vênh váo cái gì, tên vương bát đản Vân Diệp, dùng kế vừa âm hiểm lại độc ác.
Khi mọi người đang nói chuyện, đội hình nỏ tám trâu vừa chạy xa đã quay về, quân sĩ trong hào như thỏ bị kinh hãi rời hào bỏ chạy, thuốc nổ đã được đốt.