Ngụy Trưng định qua phường Chiêu Quốc về nhà, trước kia nơi này suốt ngày tiếng gõ sắt choang choang, hôm nay đi qua, âm thanh quen thuộc đó không thấy nữa, cả phường im ắng rợn người, rác rưởi khắp nơi, gió luồn qua cửa, rác bay múa, như bãi tha ma.
Một lão hán lưng còng đang tìm kiếm đồ vứt đi còn dùng được trong đống rác, thấy một cái xe quan đi qua, vội lui qua một bên, xe ngựa dừng lại, Ngụy Trưng vén rèm hỏi:
- Lão ca ca, người ở phường Chiêu Quốc đi đâu rồi? Hiệu rèn sao không thấy nữa?