Vân Diệp cười lớn lấy ra một tấm lụa màu đen, chỉ thấy bên trên vẽ một cái đầu lâu trắng, dưới là hai cái xương vắt chéo, cái hốc mắt đen trên đầu lâu như đang kêu gọi Hàn Triệt, Hàn Triệt kỳ quái cảm thấy, cái đầu lâu như cười với mình.
Hàn Triệt nỗ lực để mình bình tĩnh lại:
- Cuối cùng ta biết vì sao mình thua ngươi rồi, ngươi không những vô sỉ hơn ta, còn hung ác hơn ta, ta thất bại là khó tránh khỏi.
Vân Diệp bỏ bịt mắt xuống đưa cho Hàn Triệt: