Hạ Thiên Thương đứng ở cuối con đường, buộc khăn trắng trên trán, tay buộc trường đao sáng loáng, hắn thế lần này không để người ta cướp đao của mình nữa, vì hắn nhận lời cầu khẩn báo thù không ra tiếng của Ngụy Thiên Ngọc trước khi chết, Ngụy Thiên Ngọc vươn cổ để Hạ Thương Thiên kết thúc thống khổ.
- Lần này ngươi buộc đao ở tay cơ à, thế không đúng, một khi buộc vào sẽ không linh hoạt nữa. Nói trước nhé, nếu lần này ngươi lại thất bại thì đừng tới làm phiền ta, ngươi xem, văn thư do hoàng đế cấp cũng ở đây, ngươi lại không có người giúp đỡ, nhất định không đánh lại ta.