Thương nhân là những người thuần túy nhất trên đời, cũng là những người có quan niệm thời gian nhất, nửa tháng tiêu hao trên đường, đợi khi mình tới Nhạc Châu, hẳn nhà cửa đã có thể ở được rồi. Nhạc Châu cái gì còn tốt, chứ nhân thủ không đủ, nhất là người dùng được, nên mọi người khi tới Nhạc Châu không hẹn mà cùng mang gia tài đổi thành hối phiếu, nhẹ nhõm mang gia nhân phó dịch lên đường, một là an toàn, hai là đỡ tốn công.
Nếu như có một hai chục nhà chuyển tới Nhạc Châu thì chẳng có gì lạ, thương cổ mà, trọng lợi nhuận khinh biệt ly, chạy đông chạy tây kiếm lời thì có gì đâu.