Nhan lão nói đám người này biết bay, té ra là bay như thế, có chim ưng thế này, muốn hoàn toàn không ai hay biết không phải là dễ, thế nào cũng có sơ hở.
Bên ngoài lạnh quá, Vân Diệp đành chui vào hang, ngoài kia đen xì xì, chẳng may lại có một tên nữa tới, mình chết thế này thật quá oan, trong hang có người chạm vào chân mình, Vân Diệp vốn định đá một cái, lại thu chân về, nghe thấy giọng Lưu Tiến Bảo:
- Hầu gia, là tiểu nhân đây, người không sao chứ?
Sao cái chó gì chứ, lạnh chết mẹ nó nửa người rồi, kiểu so tài trực diện với người khác thế này không phải sở trường của mình. Vân Diệp thở dài, mình đánh lén, chơi hiểm còn được, nhưng gặp phải cao thủ thì hi vọng sống quá mong manh, nếu không phải buộc tơ khắp phòng, hôm nay không chết cũng khốn nạn, người ta chưa bao giờ muốn lấy mạng mình, đoán chừng là nhờ Bạch Ngọc Kinh cứu mạng.
Năm xưa nói bậy nói bạ một câu, nay thành bùa cứu mạng cuối cùng, mạng người ở Đại Đường không đáng tiền, bất kể là là thường dân hay quý tộc, thậm chí vương tộc cũng chẳng được an toàn, đây là bãi săn người. Ôi Hoa Tư chi quốc, một đám người tự cho mình là thần.
Khổng Tước Minh Vương trước khi chết mở thật to mắt muốn nhìn thấy thần phạt, nhưng chẳng có cái gì xuất hiện, bụi trên trần nhà cũng chẳng rơi xuống lấy một hạt, từ vạn dặm tới Trường An tham gia đánh cuộc, nhưng lặng lẽ biến thành tro, đó là yêu cầu của hắn, muốn quay lại vòng tay của đất mẹ.